Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

CHÁN CHẢ BUỒN NÓI

Cuối cùng cả ngày nay chả chuẩn bị gì cho chuỗi ngày dằng dặc xa nhà trước mắt. Chưa xếp đồ. Ì ra từ sáng hẹn trưa, trưa hẹn chiều, chiều chặc lưỡi để tối và tối, giờ này, kệ mịa nó sáng mai đi.

Mấy năm lười đi, lười quá thể so với trước đây và đến không thể chấp nhận về mặt nghề nghiệp. Bỗng dưng từ cuối năm trước tới giờ lại đi như để bù.

Trước chuyến đi nào cũng mất đứt cảm giác háo hức không gian mới, miền đất mới rồi. Nói trên blog thì được, nói ra ngoài kia thì gì lắm: không có các cuộc off ở nơi đến, off liên hoàn cước... thì chắc các chuyến công tác với mình chả còn hứng thú rì. Quá tệ nhỉ.

Mỗi ngày đi xa, nghĩ cảnh nguyên toa tàu ở nhà ì ạch vì mẹ đi vắng. Ớn gáy rồi. Cả ngày chả sao, khuya lên giường nhắm mắt, cảm giác đang ở nhà ập về, không dám quờ tay sang cạnh vì biết sẽ không có con ở đó.

Bây giờ, chỉ nghĩ chuyện mở mồm thông báo với chồng là em đi công tác từ ngày nọ ngày kia tới hôm ấy hôm kìa đã tự thấy khó hơn lên trời. Không nói sớm để chuẩn bị tinh thần thì không được. Nói sớm, cha con nó ỉu sớm. Con thắc thỏm tính mấy ngày nữa mẹ đi, đi bao giò về. Chẹp. Cha con nó quen với việc mẹ đi đến mức chả cần mẹ chuẩn bị thức ăn dự trữ trong tủ lạnh nữa rồi.

Đợt này đã dứ trước ngay từ lúc vừa về đợt trước, thế mà giờ bảo cất tiếng báo thời điểm xuất phát cho cú đúp đi từ mai xuống Hà Nam, trưa thứ hai về tới nhà độ 2 tiếng lại vọt Nam tiến, lấy đà mãi chả hé nổi miệng.

Hình như cha con nó đã biết rồi hay sao ấy nhỉ. Lơ mơ thế. Giá có thần giao cách cảm, không nói thì ý nghĩ của mình cũng chạy tọt qua đầu phụ huynh lũ trẻ, tốt quá.

Thầy bữa trước lặng thinh chả thèm trả lời lúc mình báo sẽ nghỉ 1 buổi học. Hôm ở QNh, thầy gọi điện mắng xoe xoé nhân... 8/3. Ác mồm dễ sợ, chỉ vì trò mải việc, mải vui quên báo lịch nghỉ. Biết thầy thực ra muốn đẩy mình tiến nhưng cách của ông thầy - anh này thô bạo thật.

Đã báo trước với sếp rằng em sẽ liên tục vắng mặt cơ quan vì em đi chỗ nọ chỗ kia công việc. Sếp ừ, đi đi, kín miệng thôi. Giờ cũng chưa nhấc điện thoại báo cụ thể.

Tất cả vì chán đi quá. Bao giờ cũng chán đến cùng kiệt trước mỗi chuyến đi.

Mỗi lần đi xin phép nguyên dây đàn ông thế này. Đàn bà ơi, hà hà!!! May Quốc An còn bé, không phải xin phép, không phải báo cáo nhưng bù lại nó làm mình khắc khoải nhớ hơi.

Thế mà mấy gã ấy lại nói, đàn bà gì mà đi khiếp thế, tự do vô tổ chức. ẶC!

25 nhận xét:

  1. Có vẻ cần phải điều chỉnh ở nhà thôi. Thôi đành báo cáo nốt cái đứa rồi sẽ thành đàn ông trong tương lai nốt đi trừ nó ra làm gì cho thấy thiều thiếu

    Trả lờiXóa
  2. đang chờ thầy có dấu hiệu nản là đây té luôn.

    Trả lờiXóa
  3. Bà này kêu bà kia cố. Cả hai bà làm ơn làm xong phần đang làm dở đi cho tôi nhờ. Treo đấy mãi. Sao tôi tại chơi với 2 người dây dưa thế cớ chứ. À quên ở cơ quan còn một nữa. Tổng thế là 3. Hò như hò đò là làm cho xong đi mà chả ai chịu làm cứ để treo đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Nâng đời cái cạc làm gì? Chưa nghĩ ra.

    Trả lờiXóa
  5. Thì vẫn phải đi thôi, và chưa đi đã muốn trở về.

    Trả lờiXóa
  6. UI, lúc này chị đi công tác liên lu bất tận vậy?

    Trả lờiXóa
  7. hì hì, chị toàn khoái đi công tác để được off thôi

    Trả lờiXóa
  8. Ước gì em được đi nhiều như chị!

    Trả lờiXóa
  9. Chan cha buon com.

    Nguoi gi ma off lien mien tu Nam ra Bac, suong bo me ma con lam bo.

    :D

    Trả lờiXóa
  10. Ở nhà lâu quá, giờ đi tằng tằng thấy chưa quen em à :D

    Trả lờiXóa
  11. Món đó nói thì phụ mà vui thì chánh Lyly ạ. Hì.

    Trả lờiXóa
  12. Mình ước ngược nhau rồi cậu Sơn ới ời.

    Trả lờiXóa
  13. ông Tướng khích ác chưa :(((((((((((((((

    Trả lờiXóa
  14. Bà xã tớ sắp đi vài ngày cũng thế, mua thức ăn đầy tủ lạnh và dặn dò liên tục.
    Đàn bà là 2/3 cuộc đời, đúng quá thể.

    Trả lờiXóa
  15. Sáng nay em đi chợ. Mua tùm lum. Về chồng k0... trách nhưng em biết mấy cha con thừa sức tự đi chợ và k0 thích mẹ dự trữ.

    Lúc này không cần dặn nhiều như trước vì có gì là di động réo luôn, xử trí luôn nhưng đi khỏi nhà kiểu gì cũng thấy khó khăn, tự khó.

    Hay chồng cũng muốn mình đi quách anh nhỉ :D

    Trả lờiXóa
  16. Chị cứ khéo lo chứ Hà An lớn rồi có thể giải quyết được khối chuyện với ông QA rồi. Chợ búa thì ngay cửa nhà, bếp gas, nồi cơm điện lúc nào chả sẵn sàng, 20 phút là xong cơm nước nhá, mẹ đi càng đỡ người quát tháo nhá, vui cực kỳ, thật đấy không tin hỏi bố nó mà xem. Yên tâm off nhá!

    Trả lờiXóa
  17. Cái gì cũng có hai mặt của nó!

    Trả lờiXóa
  18. Nhà chuồn đang bán than, he he he, than chất lượng cao nhá. Cho tớ dăm ký, nhiêu một ký ?

    Trả lờiXóa
  19. Thế là lại đi nữa đấy ;( Đi thế này thì lấy ai off với mình đây, chẹp. Thương thay cái kiếp xa nhà, hà hà

    Trả lờiXóa
  20. Giá mà, giá mà, giá mà chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  21. Về đi, xa quá thế Dế. Buồn lắm. Con Dế thì mang đi nuôi đi, chị mệt rồi.

    Trả lờiXóa
  22. Tớ và cậu, đổi than cám lấy than đá nhé, hay than bùn?

    :D

    Trả lờiXóa