Tớ xinh, tớ đẹp, tớ toàn ưu điểm. Thường khi người ta chọn hình ảnh ưng ý nhất để làm ava chả hạn. Ấy là nói những ai lấy ảnh mình làm ava. Còn như Chuồn tôi tình cờ vồ con chuồn xanh làm ava rồi chết tên cánh mỏng thì lại là hệ khác.
Tuy thế, ai chả thuộc câu tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Cũng phải thôi, ít nhất phải tự tin với cái tôi của mình mới nói chuyện sống cho ra sống, giao du, chơi bời, làm ăn... Nó là bản năng gốc về mặt xã hội, nói thế cũng chả đến nỗi điêu ngoa quá nhỉ.
Khi người ta chỉ có một mình (hoặc ngỡ không ai để ý tới mình), đối diện với nguyên gói hay dở, buồn vui, vật vã, thăng hoa, thấp hèn, cao thượng, người ta rất khác với lúc đóng một vai trò xã hội. Manh áo tấm quần, ánh mắt nụ cười, lời ăn tiếng nói, cử chỉ ... ai chả biết vở nào vai ấy. Vấn đề là tự chủ tới đâu, thể hiện mình hợp lý tới đâu thôi. Bàn cái này mang tiếng chép sách chép vở các cụ ạ.
Từ hồi biết bấm mấy cái nút ở máy ảnh, Chuồn tớ bị ám phận lượn lờ, chả biết chụp, chỉ ham chộp anh em bạn bè cỏ cây hoa lá. Có lúc bè bạn thích thú với góc chộp chân dung mình mà Chuồn nhặt được. Có lúc lại thẽ thọt rằng: tớ thú thật là sao tớ nhìn tớ ở đó xấu quá mà cậu lại thích hả Chuồn. Nói sao nhỉ?
Mình lừa lúc bạn đang sắp sửa điệu bộ hoặc đã rã hàng điệu bộ để chộp. Giả vờ xong rồi để bạn mất cảnh giác, giả vờ chưa chộp để bạn còn tự nhiên biểu cảm. Thực ra, khi bạn có chuẩn bị, bạn sẽ thể hiện nét cười, cử chỉ.... trăm lần như một. Đó là khuôn mẫu mà bạn nghĩ rằng đúng như bạn hình dung về bạn nhất, muốn cho người khác nhìn nhận bạn đúng như vậy.
Chuồn tôi khi bấm máy là muốn lưu được khoảnh khắc bạn mà như Chuồn hiểu bạn. Muốn kiếm tìm vẻ đẹp của bạn. Vẻ đẹp ấy có thể trùng với điều bạn muốn bộc lộ, cũng có thể chỉ là ý riêng của Chuồn nhận thấy theo gu của Chuồn, cái làm Chuồn... say bạn chả hạn. Hì.
Phần Chuồn, thật bất công, lại ghét phải/bị/được chụp ảnh. Cũng như tâm lý bạn bè thôi, ít khi có được những khuôn hình thấy đúng là cái mình nghĩ về mình.
Sau này, hiểu ra cái lẽ đó, bèn "chịu đựng" tốt hơn khi nhìn ảnh mình hay nghe những nhận xét chân tình của bè bạn về mình, gật gù với tất cả những điều đó. Quan trọng là để ý xem khi nhận được những phản hồi hình ảnh nghĩa đen và nghĩa bóng ấy thì người nói với mình họ đang ghét - dìm hàng, hà hà, hay đang trân trọng cái họ nhìn thấy ở mình mà thôi. Quan trọng hơn nữa, từ góc nhìn khách quan của bè bạn, của người khác, mình có cơ hội hiểu đúng mình.
Mãi rồi quen. Không chỉ chuyện hình ảnh, hình dung, tính cách... Một số thói quen cũng thay đổi, mọc mới từ những... hiểu nhầm đáng yêu của bè bạn.
Ngày xưa có thích nấu nướng và biết gia chánh sơ sơ nhưng không đến nỗi siêu như bè bạn tưởng. Chúng cứ mò tới hỏi mình như từ điển bách khoa. Bảo không biết nó chả tin, tặc lưỡi tìm hộ bạn thông tin. Thế là bỗng giỏi cưỡng bức vài thứ.
Một thời xa lắm, vì lí do riêng, cắm hoa thạch thảo trên bàn. Có lúc thêm một đoá hồng nhung. Rất riêng tư. Bản thân khi đó cũng chả thích hoa thạch thảo mà vì chuyện riêng thôi. Cô bạn ngày ấy cứ ngỡ đó là loài hoa yêu thích của Chuồn. Suốt hai mươi năm nay, cứ SN Chuồn là mang tới một bó hoa thạch thảo - hồng nhung. Biết bạn nhầm nhưng đó là cái nhầm rất ấm áp nên để yên mà thụ hưởng tình bạn. Giờ thì nếu SN vắng bóng hoa ấy, buồn lắm, đã trót nhớ nhung nó rồi, dù ý nghĩa ban đầu xa xưa phôi pha tới chín mươi mấy phần trăm.
Quay lại chuyện chụp ảnh, vẽ chân dung. Chơi blog, đôi lúc được bè bạn chộp ảnh off, những khoảnh khắc rất chuồn chuồn. Gần đây nhận được món quà mà phút đầu ngó thấy, rất vui, cười trừ thán phục và cảm động - bức hí hoạ của anh hoạ sĩ Nhím.
Đã nghe anh Nhím kể câu chuyện anh ấy vẽ theo yêu cầu của ông thầy. Thầy nhận chân dung, không nói không rằng bỏ tọt vào cặp, cám ơn nhẹ rồi bay ra Hà Nội. Mấy ngày sau mới vui vẻ báo tin đã lộng kính treo lên tường. Vui vẻ được vì cháu thầy 2 tuổi nhìn nó ồ lên ngay: ông đây rồi. Vậy thì đúng là thầy, dù đã bị nhấn nhá những nét nổi bật đến méo hình. Hí hoạ, biếm hoạ mà lại.
Không nghĩ sẽ được hân hạnh nhận món quà của anh Nhím. Dù đã nghe chuyện, lúc nhìn tác phẩm, Chuồn tớ cũng nhột một phát. Sau hồi tâm nguyên lý và thừa nhận trúng mình rồi thì vui như tết í chứ.
Mời các bạn thưởng thức chân dung tớ do anh Nhím vẽ và một tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới blog. Bức ảnh này lần đầu nhìn thấy tớ cũng hết hồn. Mãi thấy bè bạn thích, ngẫm kỹ nếu được thích cái sự quậy của mình ở đó cũng còn hơn là chả ai thèm để mắt. Thế là giờ tớ vui vẻ lưu nó vào entry này làm kỷ niệm.
Ngại ngại với mình mà lại được bè bạn quý mến vì cái nét ấy thì vẫn là của quý! Phát huy!
Hình 1:
Ảnh chộp tại Quy Nhơn tháng 1/2009
Hình 2:
Hí hoạ - quà của anh Nhím
đâu đâu, em xem nào, vòng vo hấp dẫn mãi thì cái hấp dẫn thật sự lại chửa trưng ra là lào?
Trả lờiXóalấy cái dưới làm ava đi chị
Trả lờiXóa"Khi người ta chỉ có một mình, đối diện với nguyên gói hay dở, buồn vui, vật vã, thăng hoa, thấp hèn, cao thượng, người ta rất khác với lúc đóng một vai trò xã hội" bởi thế đôi khi mình cứ phải lánh đi, lặng đi ... nhìn lại đằng sau tìm hiểu chính mình.
Trả lờiXóaKhi "đông cứng" không còn cảm giác, ta nhìn thấy gì trong ta???
Nghĩ mãi mới nhớ ra tại sao thấy bức ảnh đi xa máy của chị trông cứ có gì quen quen ... hóa ra là Bóng Nhựa và Bút Thép! Đố chị nhìn ra có những điểm gì giống nào???
Trả lờiXóaTranh cũng hay mà ảnh cũng đẹp, a đang "chỉ đạo" xe ôm! Hiii!
Trả lờiXóaHehehe
Trả lờiXóaMấy bữa nay em si nghĩ từ blog anh Nhím bay qua blog chị.
Trả lờiXóaRằng thì là 3 chữ XHH là cái chi chi?
Ngày mới nhìn thấy cái ảnh trên em nghĩ chị này chắc "dao thớt" lắm đây, khà khà.
Trả lờiXóaCái ở dưới cũng đẹp.
Trả lờiXóaMà mình thích chụp ảnh lắm cơ thế mà chả thấy bác chuồn qua chụp cho mình tí nào.
Trả lờiXóaẢnh trên là Bé Hoàng chụp.
Trả lờiXóaHình dưới vẽ giống AT quá. Bác Nhím tài thiệt.
:D
Xin thề là bây giờ mới thấy cái hình trên (hình như cũng là lần đầu nàng Chuồn post lên blog ?)
Trả lờiXóaCái dưới là vẽ theo trí nhớ, khi ngồi cùng và nhìn nàng trong quán "Cafe Chym"
Thế mà lại khá trùng hợp góc độ với cái hình trên, chỉ khác mái tóc.
Con mắt mình "chộp" một phát giống máy ảnh KTS thiệt (tự sướng) ... hehehe.
Chết danh chuồn xanh mất rồi em :)
Trả lờiXóaKhi ấy thực ra vẫn thấy ta là gì đó, nhưng phải từ từ, chậm rãi rã đông, bắt đầu từng chút hồi sinh...
Trả lờiXóahà hà, tức là lứa tuổi thiếu niên.
Trả lờiXóaHì. Ảnh này do em Pé Hoàng chộp ở QNh bác ạ. Khi đó em đang chỉ đường cho Tướng Gà.
Trả lờiXóaEm chứng kiến vụ xe ôm mà.
Trả lờiXóa:D:D:D
Là viết tắt nghề chị em ạ.
Trả lờiXóa:D
Chà, nó dám nghĩ xấu mình chứ. Hự.
Trả lờiXóathì xúng xính áo đẹp đi, bác chộp ngay mà.
Trả lờiXóaCông nhận bác Nhím tài. Hí hoạ nhưng vẫn tự nhận thấy rằng cái thần của mình rõ.
Trả lờiXóaCám ơn anh Nhím một lần nữa :)
Trả lờiXóaEm thích Hình 2: Y trang Chị Chuồn! Đẹp từng xentimet luôn! Hí hí
Trả lờiXóaBức 2 rất đẹp, chị chuồn cánh mỏng, chân dài :-D
Trả lờiXóaCám ơn mẹ Sóc :D
Trả lờiXóaVẻ đẹp ấy đã được định danh trong entry này rồi đó. Hàhà
Cám ơn anh D. Hẹn một ngày off tưng bừng với anh và bạn M, chúng ta tha hồ bay lượn...
Trả lờiXóaĐung la AT, khong sai vao dau duoc, hoa si Nhim gioi ghe
Trả lờiXóaĐồng ý ngay nhưng tôi chỉ dám chạy dưới đất, ko dám bay sợ ngã lắm :-D
Trả lờiXóaĐồng ý ngay nhưng tôi chỉ dám chạy dưới đất, ko dám bay sợ ngã lắm :-D
Trả lờiXóaHehe ko phải, bút thép có cái kiểu chỉ tay năm ngón ... :))
Trả lờiXóa