Tôi bâng khuâng đi lại những con đường
Nơi khóm trúc cứ vàng thơm lối nhớ
Nơi lá rụng xạc xào thoáng chân ai rất khẽ
Để mình tôi với trăng gió vơi đầy
Đã bao lần tôi thấy bạn đâu đây
Dáng bình dị trầm tư ít nói
Nụ cười hiền đôi mắt nhiều nghĩ ngợi
Êm dịu lòng tôi bao buổi chiều buồn...
(không nhớ tên bài thơ, tác giả Phong Lan)
Đoạn thơ này rơi vào trí nhớ mình đúng từ những ngày vừa tốt nghiệp phổ thông. Bài thơ còn dài và kết thúc cũng khá chơi vơi. Ngày ấy chưa quen với xa bạn, xa trường, ôm lưu bút nhâm nhi những điều chỉ khi bè bạn viết ra mới hiểu, mới biết. Thấy sao đoạn thơ tình cờ đọc được lại hợp cảnh, hợp tình và bén rễ sâu thế.
Sau này, dù nó không bề thế gì nhưng lại lọt vào nhóm một vài tác phẩm văn học mà mỗi đoạn đời đọc lại, ngẫm lại mình vẫn thích, vẫn thấm thía nó theo một cách khác, phù hợp với những trải nghiệm tháng năm mỗi ngày một khác.
Một trong những khía cạnh khiến lời thơ luôn tự quay về, tự rung lên trong mình, là sự cảm nhận không gian ký ức.
(viết dở)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét