Thứ Hai, 3 tháng 5, 2010

KHÔNG NGHIỆN BLOG TRONG NGÀY LỄ?

Nghỉ lễ có thể nghỉ việc hoặc vẫn cày. Tuy thế nếu quyết nghỉ cày thì vẫn chả chết thằng tây thằng u nào, chỉ cần nghĩ Vua chết còn có người thay nữa là mình.

Nhưng nghỉ lễ chưa chắc đã nghỉ được blogging cùng những gì liên quan tới blog. Bảo Vua chết còn có đứa ngự triều thay nữa là ta - thân blogger... mà nghỉ được blog hẳn á? Thì chỉ là một trong hai trường hợp: 1. Chơi blog chưa đủ lậm, tức là chưa đủ thâm niên để ngậm ngùi rằng trông mấy đứa không có blog mà thèm, sướng cách chi là sướng; 2. Không biết blog là gì, chưa từng có blog, chưa từng rớ vào blog, chưa từng đọc ké blog... Bằng chứng là hễ tự nhủ thế mà ngưng được blogging thực sự thì không đến nỗi trên đời này chưa kiếm ra ai cai được hẳn blog.

Sẽ có bạn lí luận lí lắc rằng đầy blog xưa rộn ràng đại hội mà giờ hoang vu như hành tinh chết. Thưa rằng không, không có chuyện nhìn kiếp blogger chỉ qua việc cái blog chạy nhanh chạy chậm hay tắc tị mà phán được.

Không nhất thiết phải có blog mới đủ tư cách blogger. Chỉ cần 1 cái nick để đi đọc, không cần đặt ava, tên tuổi chìm lỉm trên thang bậc xã hội blog, thì bạn cũng đã sa chân vào blog rồi. Thậm chí bạn còn có thể nghiện blog hơn cả dân blog biết viết entry. Ngày ngày dân blog tỉnh dậy, tới cơ quan hay làm gì đó rớ tới máy tính là alê-hấp, vô ngay trang blog để cập nhật, như sáng ra thì phải nhớ đánh răng vậy, rồi mới đi làm việc khác. Ngày ngày bạn cũng sẽ ra vô hoài nhóm blog nào đó mà bạn yêu thích. Điều đó bình thường, hết sức vui vẻ. Vui tới mức chủ nhà nhớ bạn và bạn nhớ chủ nhà. Ai za, xin giới hạn tưởng tượng và kể lể mục này ở đây vì chả điều gì không thể xảy ra trên blog. Tớ đã nghe kể về những ngôi chùa trên blog, đủ thiện nam tín nữ. Chỉ chưa nghe có nhà hộ sinh ảo trên blog vì quả thực chưa thấy ai đẻ ngay trên blog bao giờ (trừ vụ Tướng Gà đi đẻ xuyên Việt thì chỉ là kịch bản phim chưa kiếm được diễn viên phụ).

Ngoài bộ phận ít ỏi các bạn chơi blog vì lỡ bị ai đó rủ đi off (ác nhân chưa!), thấy thích rồi về lập blog, ngày mới bước chân vào blog ít ai nghĩ sẽ sống trên log, chết chìm trên log. Họ càng không nghĩ sẽ có lúc bước ra thế giới thực off tưng off bừng. Riết rồi ai chả biết, chơi hoài không off thì... không giống ai. Khó rồi Lượm ơi. Tới đó thì xem như bạn khỏi nghĩ chuyện cai blog làm gì cho thêm phần vật vã. Bạn có thể hết viết blog cả năm rồi, hết đọc blog cả hai năm rồi nhưng mọi cuộc gặp gỡ của nhóm bạn blog nó vẫn có sức hút đặc biệt. Bạn có nghỉ được 7 cuộc thì tới cuộc thứ 8 vẫn cứ là có mặt. Vì blog chỉ còn là cái cớ cho nhóm chung sở thích, chỉ là kênh để làm quen như mọi cơ duyên trên đời. Đến lúc này, quan hệ blog không lấn át được quan hệ ngoài đời (đoạn lấn lướt qua lâu rồi Lượm, cân bằng lại rồi) và mọi rắc rối to nhỏ trên blog chả còn xi-nhê gì với blogger nữa, xem như sự đời thông thường tuốt. Bè bạn blog, qua lọc, thành bạn quý thực sự trong cuộc đời. Y như blog nghiễm nhiên thành một phần tất yếu trong cuộc sống. Chả hơi sức đâu mà nghĩ nó đáng có hay không. Túm lại, có thôi viết, thôi lượn, thôi đọc... thì vẫn cứ không thôi off được. Không thôi off được thì tức là vẫn còn trong phạm trù blog. Hàhà.

Nói vậy không phải để bạn ái ngại hoặc nhụt chí. Nếu bạn còn cảm giác đó thì chả biết nên chia buồn hay chia vui. Đi dở, ở không xong là rất oải nhỉ. Tin đi, nếu đất không chịu trời thì trời sẽ chịu đất. Vào một ngày đẹp trời, bạn sẽ xem việc sống chung với lũ cũng... dễ chịu như bạn sống chung với blog và người thân trong gia đình bạn thì sống chung với blogger một cách tự nhiên như sinh ra để thế.

Thật ý chứ, không hiếm chuyện đôi ba gia đình quen thân nhau qua kênh blog, thông qua các đại diện thành viên gia đình là bạn blogger. Chồng đi nhậu, gặp người quen, giới thiệu thản nhiên với các chiến hữu cùng bàn: Đây là ông bạn blog của vợ tôi... cũng thường luôn. Các chiến hữu có hiểu blog là gì không cũng không quan trọng. Chồng chả lăn tăn băn khoăn gì. Chưa chừng các cha lại nghĩ vợ ông này làm gì ở sở Tây, chồng nhiễm thói sính chữ Tây rồi.

Trở lại việc nghỉ lễ không nghỉ blogging. Mấy ngày qua, Chuồn đã quyết chuồn khỏi mọi hoạt động blog. Không lượn, không viết, không còm, không off. Riết rồi... không xong. 

Ngày thứ nhất (30/4): Không nhớ tình hình ọp ẹp và blogging nữa, dù biết là không hề giật note và viết ẻn vì nằm bẹp.

Ngày thứ hai (1/5): Vẫn bẹp và từ chối off ở cách nhà 10 km. Rốt cuộc gần trưa, một taxi xịch tới, thả xuống nguyên đội các ông anh bà chị với lỉnh kỉnh đồ ăn nóng sốt nấu xong nhưng quyết bưng tới nhà Chuồn cho đủ đội hình mới xơi. Chồng con nhà tớ tỉnh bơ, chả thấy áy náy gì vì đã quen với tư cách làm chồng, con của blogger. Hì. Các bạn blog khoan khoái vì được tiếp đón bình đẳng với mọi công dân ... không có blog. Hẹn gặp lại!

Ngày thứ ba (2/5): Không những blogging giật note mà còn thành cơn sốt, cơn choáng vì thông tin do bạn blogger quan tâm đem lại. Nguyên mạng lưới chạy rần rần giục giã, trấn an mong cho Chuồn gặp được nha khí tượng xịn, kiểm tra rõ máy móc với tình hình khả năng bay lượn còn được tới đâu.

Ngày thứ tư (3/5): Nhờ bạn blog, Chuồn tới được chỗ nha khí tượng xịn, bắt đầu cuộc kiểm tra. Nhờ bạn blog mà được động viên tới nơi tới chốn cả về tinh thần và... vật chất.

Không nghiện blog trong ngày lễ. Đó là hoạt động thường nhật. Trời có thể mưa hoặc nắng tuỳ cơn nhưng blog và các hoạt động thì cứ thế, cứ thế...

P/S: Từ sau entry này rất có thể tớ cai nếu blogging là chống chỉ định.

11 nhận xét:

  1. Vỡ bụng với bác thoai ! bác là bác nghiện nặng !

    Trả lờiXóa
  2. Bị dặn rồi hay sao mà viết sớm thế

    Trả lờiXóa
  3. Hehe, song lai roi nen lai viet entry nhu nuoc chay may troi.

    Trả lờiXóa
  4. nghiện nặng quá rồi, hết phương cứu chữa, gay gay...đố mà cai được...

    Trả lờiXóa
  5. Xạ trị, em nên đi xạ trị may ra còn kịp. Ak

    Trả lờiXóa
  6. hàhà.

    đâu mà nghiện. qua đoạn đó rồi. giờ tới đoạn nhạt lòng với blog. chơi cho khỏi nhạt miệng.

    =))

    Trả lờiXóa
  7. Cứ hù sẵn thế. hoá ra gặp ông bác sỹ cũng có... blog.

    Trả lờiXóa
  8. chưa sống hẳn.
    bác sĩ dặn theo dõi đơn thuốc trên... blog bác sỹ trong 3 tuần nữa. mọi thắc mắc cứ việc cmt vào đó để được reply

    Trả lờiXóa
  9. bác cả bình tĩnh nhớ lại nhá. đời off của em bắt đầu... sa đoạ từ hôm hội Hn tổ chức SN bác Cả, ngày 10/10/2007 đới.
    :))

    Trả lờiXóa
  10. Thế cái máy xạ trị cầm tay nhà bác sử dụng xong rồi ạ? Xem ra hiệu quả cao đây. Hàhà. Hễ xong rồi thì làm ơn chuyển phát nhanh ra HN cho nhà Chuồn iem mượn ít bữa, may ra kịp.

    P/S: Báo cáo bác, đây là văn bản tổng hợp thế giới blog chứ riêng nhà Chuồn đã chừng này chi tiết thì nét bị Lã Bố cắt phăng từ lâu rồi.

    Trả lờiXóa
  11. hứ, cai làm giề? Tuần sau chị hứa cái gì rồi đó, chuồn mà không bay em...vặt cánh

    Trả lờiXóa