Diễn đàn tổ chị Chuồn Chuồn
Diễn đàn này là của bạn. Hãy coi đây là nơi để “tám”, để chia sẻ kinh nghiệm, để trút xả nỗi niềm, để thư giãn... Bạn có thể tham gia diễn đàn bằng cách chia sẻ những suy nghĩ của mình quanh các chủ đề do chị Chuồn Chuồn nêu ra. Mọi ý kiến tham gia xin gửi về 108 Trường Chinh, Hà Nội hoặc 54B Nhiêu Lộc, Q Phú Nhuận, Tp.HCM hoặc email:toasoan@giadinhtre.vn. Những ý kiến được đăng sẽ có nhuận bút và báo biếu.
Chủ đề số này: Nuôi con cãi
Hoá ra không chỉ cu con 4 tuổi nhà Chuồn mà nhà bạn bè xung quanh đều định cho lũ “cụ non” tuổi mẫu giáo lớn lên làm … thày cãi. Cãi tuốt, nhắc chào khách thì “con có quen chú ấy đâu mà chào”, khuya lắc còn đòi thức, lý luận như thật “bố mẹ đã ngủ đâu mà con ngủ, con phải nói chuyện với cho đỡ buồn chứ”. Cho ăn cơm thì đòi cháo, cho cháo lại đòi cơm như người lớn. Bố mẹ chưa nói xong chúng đã cãi xong béng rồi. Nhắc xuôi thì cãi ngược, làm ngược. Bố mẹ ngao ngán hỏi nhau hay mình là ác thần đang ép uổng đời chúng? Chúng đang sớm khôn ngoan giành quyền khẳng định cá tính hay là láo hỗn bẩm sinh. “Cai trị” kiểu gì để hết vạ nuôi con cãi hả bà con?
--------
Hiện tại Bin chỉ mới “lý sự” chứ chưa đến mức “cãi”. Nói bật tivi cho mẹ nghe thời tiết, Bin liền trả lời “sao mẹ cứ hay sai con thế, cái gì làm được thì mẹ tự làm đi chứ”. Vì bình thường khi mẹ nói Bin làm các việc cá nhân thì thường hay kèm theo câu “cái gì con tự làm được thì phải làm đi chứ, lớn rồi”. Bin thích ăn cơm với trứng, ghét cá nên mẹ lấy chà bông cho Bin. Cậu lý sự gợi ý “ăn chà bông làm sao mà lớn được hả mẹ, phải ăn với tôm, thịt, cá, trứng chứ, hay mẹ cho con ăn cơm với trứng đi”. Bọn trẻ cũng chỉ áp dụng lý luận của người lớn đã dạy chúng mà thôi. Nhờ Bin lý sự, ba mẹ cũng phải để ý đến lời ăn tiếng nói, làm gương.
Nguyễn Thị Hoàng Anh, 32t, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Khoai cãi “Hôm nay trời mưa đi học để ướt hết à?”. Sai lấy quần cho em thì "Sao cái gì bố cũng sai con thế, việc của bố thì bố phải làm chứ". Chê anh ấy lười học thì bật ngay “Tại mẹ không biết đẻ”.
Con cãi là một vấn đề tất yếu vì không phải cứ là bố mẹ thì luôn đúng hoặc phù hợp với con. Nhẹ nhàng tranh luận nhưng cần giới hạn để không thành cuộc tranh cãi tay đôi. Nếu con có ý hay, bố mẹ nên công nhận và "dừng cuộc chơi", thấy hơi "vượt khung" thì nhắc nhở hài hước tránh gây tổn thương ví dụ như: "Siêu nhân nhà tôi nói thế là hư rồi nhé, con lớn rồi thì phải biết giúp đỡ bố mẹ chứ". Nhiều khi cũng cần lờ đi mà cưỡng chế. Không đi học thì bế thốc lên xe, tối về giải thích sau.
Mẹ Khoai, 32 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội
Tí tuổi đầu đã biết “soi” hành động của người nhớn để biện minh cho bản thân mình. Mẹ chả còn cách nào khác là phải đầu tàu gương mẫu: con ăn một miếng rau thì mẹ ăn hai miếng sườn. Việc học cũng phải thuận theo ý Bíp: cô giáo bảo mẹ phải ngồi cạnh con khi con học thì con mới giỏi được. Đừng bảo trẻ con cãi cùn mà người lớn… cãi lại trẻ nhé. Tư duy phản biện của người ta đang phát triển đấy. Cách đơn giản là …mắng, là giở quyền người lớn ra. Nhưng cách hiệu nghiệm lại là: Mẹ hãy làm gương đi.
Mẹ Rơm, 38 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội
Cậu Tít nhà này người lớn nhắc việc nắng thì nó làm theo kiểu mưa. Ban đầu bố mẹ ngao ngán vì chả hiểu cậu đốc chứng gì, sau mới biết đó là do phát triển tâm lý tuổi của cậu. Cậu thích làm người lớn độc lập, tự tin. Vậy thì hễ cậu không ngủ trưa, bố không ép nhưng chỉ ra điều kiện từ nay cậu không bao giờ được ngủ nữa. Ban đêm cả nhà ngủ, tivi cũng ngủ, tắt điện, mình cậu thức nhé. Cậu nghĩ rồi hỏi: nếu giờ con ngủ thì đêm có được ngủ không? Được chứ. Vậy là xong. Không thích ăn thì không ép, nhưng không ăn luôn cả bim bim, kẹo mút và trứng vịt lộn mà cậu khoái khẩu. Cứ vừa thả vừa vẽ khéo điều kiện để cậu cân nhắc. Ép cứng nhắc lúc cậu cương thì gẫy việc.
Đinh Quý Dương, 40 tuổi, Thái Hà, Hà Nội
Trung Anh vặn vẹo lý lẽ và cãi để hướng theo ý mình. Ông bà nội nhắc đổi dép đi trái chân, hắn lý sự đi thế này mới không ngã. Kệ hắn, không thúc giục. Năm phút sau hỏi dép đã phải chưa. Chưa đổi đúng thì ông ngần ngại, hay là mình không đi thả diều nữa vì ở đó không ai di dép trái cả, ngượng lắm. Răm rắp đổi ngay. Lúc ấy cơn lì hạ hoả bớt rồi mà. Bữa ăn hắn dứt khoát không ăn bằng bát nọ, thìa kia. Mẹ dụ đồng ý đổi bát nhỏ hơn nhưng vẫn thìa ấy. Theo ý con một nửa để hắn khỏi bẽ mặt. Chiêu trị bệnh cãi hiệu nghiệm là chờ cho cơn bướng tự xuôi bớt đi, người lớn không chạm vào “sỹ diện” của hắn. Phần phần nào chiều được thì chiều để hắn thấy được tôn trọng và đã được làm theo ý mình.
Trương Đăng Nguyên, 32 tuổi, Trường An, Huế
Chủ đề số tới: “La mắng hay bày vẽ” - cuộc chiến hay nghệ thuật dạy con?
Con gái 10 tuổi bê bát đi rửa.
Trả lờiXóaCòn cu Bin nhà em ấy à, bà nội đã đi xem bói rồi nhé, thầy phán sẽ là luật sư tương lai. Nhưng xét ở thời điểm hiện tại thì Bin chỉ mới ở trình độ “lý sự” thôi, chứ chưa đến mức “cãi”. Nói Bin lấy cho mẹ cái điều khiển tivi, Bin liền trả lời rằng “sao mẹ cứ hay sai con thế, cái gì làm được thì mẹ tự làm đi chứ” Em chỉ còn cách đổi tông cao giọng “mẹ chỉ nhờ Bin thôi mà, mẹ đẻ con ra, nuôi con lớn bằng này mà nhờ một tý không được à”. Lúc đó, cu cậu mới chịu lấy đem lại. Vì bình thường khi mẹ nói Bin phải bỏ rác đúng nơi nè, thay áo quần ra thì bỏ luôn vào thùng để giặt nè, tự bật đèn nhà tắm, tự tắm nè… thì thường hay kèm theo câu “cái gì con tự làm được thì phải làm đi chứ, lớn rồi”. Chưa hết, Bin thường thích ăn cơm với trứng thôi, nên đến bữa nhà ăn cơm với cá là cu cậu làm vài ba miếng qua quýt, giữa buổi kêu đói, hết thức ăn nên mẹ lấy chà bông cho Bin thì cậu liền lý sự “ăn chà bông làm sao mà lớn được hả mẹ, phải ăn với tôm, thịt, cá, trứng chứ, hay mẹ cho con ăn cơm với trứng đi” hoặc là “hôm nay ở trường con ăn cá, thịt rồi, tối nay mẹ đổi món trứng cho con nhé”. Nói chung là lý sự, gợi ý… Bin làm nhiều cách để đạt được mục đích của mình. Đôi lúc nhờ vậy mà bậc làm cha, làm mẹ như tụi em cũng phải hết sức để ý đến hành vi, lời ăn tiếng nói, làm gương cho con cái. Suy cho cùng lời của bọn trẻ nói ra cũng chỉ là áp dụng lý luận của cha mẹ đã dạy chúng mà thôi.
Nguyễn Thị Hoàng Anh, 32t, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
delete replydiepcoi wrote on May 25
Trả lờiXóaKhoai cãi thế này này bác Chuồn: Hôm nay trời mưa đi học để ướt hết à? Sai anh ý lấy quần cho em thì anh ý bảo: "Sao cái gì bố cũng sai con thế, việc của bố thì bố phải làm chứ". Hay như cái vụ bảo anh ý lười học thì anh ý nói tại mẹ không biết đẻ.
Bố mẹ cháu quan điểm thế này nhé; Cứ nhìn người lớn chúng ta trước nhé; nếu một người mà đúng sai gì cũng "ừ" thì ắt hẳn người đó có vấn đề về thần kinh, không thì cũng là cái loại người ba phải. Thế nên cãi là một vấn đề tất yếu sảy ra vì không phải cứ là bố mẹ thì luôn đúng, và có thể đúng với bố mẹ chứ chưa phù hợp với con (ví dụ như 4 tuổi đã bắt nó học là hoàn toàn sai).
Giải quyết này: Tùy vào từng trường hợp mà xử cho linh hoạt thôi chứ chả có công thức chung nào. Nhẹ nhàng thì nên tranh luận tí ti, nhưng cần biết giới hạn để không thành cuộc tranh cãi tay đôi, nếu con có ý hay cũng nên công nhận và "dừng cuộc chơi", thấy hơi "vượt khung" thì nhắc nhở bằng những từ hài hước tránh gây tổn thương ví dụ như: "Siêu nhân nhà tôi nói thế là hư rồi nhé, con lớn rồi thì phải biết giúp đỡ bố mẹ chứ", và nhiều khi cũng cần lờ đi như chưa nghe thấy gì (ví dụ như không đi học thì nhà cháu cứ lờ đi và bế thốc lên xe,thế là xong, khỏi lôi thôi).
Tí cái tuổi đầu đã biết “soi” hành động của người nhớn để biện minh cho bản thân mình đấy. Người lớn không làm thì suy ra Bin không sai.Thế thì mẹ chả còn cách nào khác là phải đầu tàu thôi: Bin ăn một miếng rau thì mẹ ăn…hai miếng sườn. Việc học cũng phải thuận theo ý Bin: cô giáo bảo mẹ phải ngồi cạnh con khi con học thì con mới giỏi được…
Trả lờiXóaĐừng bảo trẻ con cãi cùn mà người lớn …cãi lại trẻ nhé. Tư duy phản biện của người ta đang phát triển đấy. Cách đơn giản là …mắng, là giở Quyền người nhớn ra. Nhưng cách hiệu nghiệm lại là: Mẹ hãy làm gương đi.
Mẹ Bụ
1200 Ngoc done
Trả lờiXóaGĐT 39/th7 - Diễn đàn tổ chị Chuồn Chuồn
Diễn đàn này là của bạn. Hãy coi đây là nơi để “tám”, để chia sẻ kinh nghiệm, để trút xả nỗi niềm,để thư giãn... Bạn có thể tham gia diễn đàn bằng cách chia sẻ những suy nghĩ của mình quanh các chủ đề do chị Chuồn Chuồn nêu ra. Mọi ý kiến tham gia xin gửi về 108 Trường Chinh, Hà Nội hoặc 54B Nhiêu Lộc, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM hoặc email:toasoan@giadinhtre.vn. Những ý kiến được đăng sẽ có nhuận bút và báo biếu.
Chủ đề số này: Khi dâu bị... ra rìa
“Em nghe chồng bảo thôi lương của chồng phải để dành cho ra món làm việc lớn, chi tiêu hàng ngày xài lương của em được rồi. Em hơi buồn nhưng cũng vâng. Đến nửa năm sau, khi em kẹt tiền đóng học cho con, hỏi chồng mới biết có bao nhiêu chồng đã đưa hết cho cô em chồng vay làm nhà. Em tâm niệm mình đi lấy chồng là hết lòng vì chồng con, vì nhà chồng. Nhưng hơn chục năm nay dù cố vun vén mà em vẫn thấy mình bị coi như người ngoài. Lúc việc chân tay tối mắt tối mũi thì túm đầu nàng dâu nhưng những khi bàn “đại sự” thì dâu luôn bị ra rìa như vậy đó. Em tủi thân quá, nhưng chẳng biết làm sao, không biết có nhiều dâu như cảnh em không chị Chuồn Chuồn ơi?” Bà con ơi, có bí kíp gì hay ho hãy mách nước cho nàng dâu đang bị “ra rìa” này đi!
****
Anh chồng chưa chắc là người xấu, chỉ vụng về, đơn giản trong suy nghĩ và cư xử thôi. Chắc nghĩ cho em vay làm nhà cũng chính đáng, vợ không phản đối. Hai vợ chồng trao đổi thẳng thắn để hiểu nhau hơn thì không có chuyện đó nữa. Không nên nghĩ mình bị "ra rìa". Nhiều khi người ta nghĩ con dâu khác máu tanh lòng, thấy giúp nhà chồng thì khó chịu nên giấu cho con dâu khỏi phiền. Nếu họ coi con dâu như con gái, biết con dâu sẵn lòng chia sẻ thì không giấu nữa. Vai trò của anh chồng là phải làm cho nhà chồng hiểu con dâu, dâu cũng hiểu và thông cảm với bố mẹ, anh em nhà chồng hơn. Có khi cả hai bên đều là người tốt nhưng do vụng về mà hiểu sai nhau, thậm chí rạn nứt. Dâu cũng qua chuyện này bày tỏ sự thông cảm, ủng hộ em chồng xây nhà, thể hiện lòng mình. Giận dỗi thì khó cải thiện tình hình và nhà chồng càng giấu chuyện hơn.
NGUYỄN PHAN KHIÊM
47 tuổi, Kim Mã, Hà Nội
Chồng em vẫn lo lắng hết mức cho gia đình lớn như vậy quả là đáng quý. Sẽ hoàn hảo hơn nếu chồng em vẫn chu toàn cho gia đình nhỏ của mình. Nếu anh ấy nói rõ ràng với em về chuyện cho em gái vay để làm nhà, bàn bạc thống nhất trước, chắc tâm trạng của em đã khác. Có lẽ do chồng em nghĩ đơn giản hoặc quá chủ quan. Chuyện em tủi thân vì nghĩ là bị "ra rìa" cũng là "nỗi niềm" chung của nhiều nàng dâu. Lỗi ở chồng đã không thật sự quan tâm và chia sẻ với vợ từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, cứ nghĩ mình làm không trái với lương tâm là không cần bàn bạc. Em nên nói chuyện thẳng thắn với chồng. Chưa nghe ra ngay thì mưa dầm thấm lâu, anh ấy sẽ hiểu. Nếu chồng em vẫn chưa hồi tâm, thì em hãy đưa... tờ báo này cho anh ấy đọc.
ĐINH XUÂN THU
43 tuổi, Lê Lợi, Quy Nhơn
Em cũng từng bị ra rìa như mọi người. Nhiều khi chồng nói chuyện với mẹ xong quay vào, em thẽ thọt hỏi xem có chuyện gì thì hắn gắt lên: "Không phải chuyện của cô". Cứ coi mình như hàng xóm í, bực mình lắm mà chả biết làm thế nào. Sau em hay nói chuyện với mẹ chồng hơn. Biết bà hay đi lễ, gọi hồn nên em thường xuyên hỏi chuyện. Thế là bao nhiêu việc lớn việc nhỏ bà kể hết với em. Quan hệ cũng đỡ căng thẳng hơn. Nói thật là chồng em chẳng có tí vai trò gì trong những vụ thế này, chỉ làm cho sự việc rối lên mà thôi nên tốt nhất là mình cứ tự nhẫn nhịn rồi tìm cách mà thuận lòng. Ôi, kiếp làm dâu!
VÂN ĐIỆP
28 tuổi, Khuất Duy Tiến, Hà Nội
Chuyện mẹ chồng nàng dâu, khác biệt giữa lối sống khiến cho quan hệ giữa nàng dâu và nhà chồng đôi khi không cởi mở và nàng dâu cảm thấy bị ra rìa. Chuyện ra rìa của nàng dâu đôi khi còn vì ngồi lê đôi mách. Nàng dâu hay buôn chuyện nhà chồng thì mọi người giấu luôn cho an toàn. Muốn không bị ra rìa, phải biết vun vén xây dựng quan hệ, hình ảnh của mình. Khi đó mọi người sẽ coi nàng dâu cũng là một thành viên bàn chuyện nhà
Tôi đã từng gặp phải tình huống như bạn. Sau một chuỗi ngày làm việc với cường độ quá mức để hoàn tất và chuẩn bị ra mắt một cuốn sách với công chúng và bè bạn, tôi dường như không có cảm giác hứng thú gì với chuyện gần gũi chồng.
Trả lờiXóaThời gian đầu, chồng tôi còn có vẻ ‘cam chịu’ nhưng tôi thấy rõ là tôi không những đối mặt với sự mệt mỏi về thể xác mà còn đang phải chịu sự căng thẳng về tinh thần do thái độ phản ứng của chồng. Sau đó chồng tôi đã chuyển sang nghi ngờ tôi đã ‘yêu người khác’ . Tôi đã định không giải thích gì hết vì sợ những lời tôi nói sẽ làm tổn thương anh ấy nhưng trước tình thế đó, tôi đành phải nói thẳng cho chồng biết lý do gì đã dẫn đến việc tôi thờ ơ. “Không phải vì em hết yêu anh mà vì em cảm thấy quá mệt mỏi…”
Sau khi tôi giải thích, tôi cho rằng chồng tôi chưa tin lắm , nhưng cuối cùng thì chồng tôi cũng đã hiểu và xin lỗi tôi.
Tôi nghĩ, đã là con người làm việc trong môi trường cuộc sống hiện đại (áp lực công việc, con cái và cả những tác động khách quan đưa lại… ) thì luôn phải biết thông cảm với vợ hoặc chồng trong những thời điểm khó khăn tương tự như vậy.
Thuỷ Hướng Dương
Luyen blog: “Đời” làm vợ, cũng thăng cũng trầm như bất kì “đời” làm cái gì khác. Có khi còn cam go hơn cuộc chiến ấy chứ. Cuộc sống tình cảm vợ chồng đâu phải luôn xuôi chèo mát mái mãi? Đơn cử nguyên cái chuyện trốn…nợ, trốn cái nghĩa vụ “Chồng vợ” đã thấy phong phú lắm lắm. Mẹ Mướp tượt mặt với cơm áo, cái con…nên lắm lúc cũng phải dở khóc dở cười với vụ trốn nợ này. Mới đầu thì vô tư cau mặt, từ chối thẳng với câu đơn giản: Mệt và xoay lưng ngủ thẳng cẳng, bụng nghĩ đối tác chắc hiểu và thông cảm. Vài lần, rồi nhiều lần, thì chột dạ khi thấy chàng lạnh lùng hẳn, cáu gắt vu vơ và bắt bẻ những chuyện rất là vô lý. Chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh xảy ra mà Mướp ta vẫn không hiểu nguyên nhân chính.
phuongthao dinh:
phuongthao dinh: Rồi xử lý RA SAO?>
Luyen blog: Cho tới ngày chồng chỉ mặt nói thẳng rằng có phải vì không còn yêu nên trốn hay có phải vì có ai khác thì mới tá hỏa tam tinh. Hóa ra cái sự từ chối cũng cần…nghệ thuật. Và Mướp chọn đối thoại sẻ chia. Hễ mệt thì cười tươi, khất lỗi, xin kí hoãn nợ. Đàn ông nhà Mướp vốn giàu lòng vị tha mà. Thế nên Mướp biết né nợ rồi. Kị nhất cáu gắt ỏm tỏi, và chả tội gì nhắm mắt “chiều hiêu” để tội tấm thân. Công phu lắm, cái sự làm vợ, cần soạn giáo án tỉ mỉ ấy chứ.
Nguyễn Thuỳ Hoa - số 5 Bùi Văn Dị - Phủ Lý Hà Nam
Thuy Vu Phuong: Ôn thi học sinh giỏi, mệt mỏi và căng thẳng vô cùng. Cứ về tới nhà ăn quấy ăn quá một chút là em bò ra với giáo án, với đề thi vơi bài vở của học sinh. Nhiều đêm em gần như thức trắng. Mệt mỏi và áp lực bài vở khiến em đặt lưng xuống là vô tâm nhủ ngay. Bỗng một ngày, em nhận ra ox có vẻ buồn buồn, em hỏi sao thì lại nhấm nhẳn không sao... Em chợt nghĩ ra:" Thôi chết, mình vô tâm quá đi mất."
Thuy Vu Phuong: Thế rồi em rủ rỉ tâm sự những mệt mỏi, những áp lực cùng anh ấy. Lúc nào mệt quá em thì em cười trêu:" Chồng ơi, cho em mượn bờ vai với, em mệt quá thể?". Anh ấy biết em vẫn quan tâm nhưng vì điều kiện công việc, sức khỏe nên anh ấy cũng thông cảm và đỡ bị tổn thương. Nhưng chiêu này cũng k0 lạm dụng được…
Vũ Hoàng Yến, 28 tuổi Ý Yên - Nam Định
Hiển thị tin nhắn gần đây (F3)
Loc Phan đang hiển thị offline và sẽ nhận tin nhắn của bạn sau khi đăng nhập. Bạn cũng có thể gửi tin nhắn đến ĐTDĐ của Loc Phan.
Gửi tin nhắn SMS (Ctrl+T)
BUZZ!!!
phuongthao dinh: Cậu có on k0
phuongthao dinh: tớ nhờ tí với
Loc Phan: gì vậy
phuongthao dinh: Ùi
phuongthao dinh: may quá
phuongthao dinh: Cứu với
Loc Phan: bị gì AT
phuongthao dinh: Tớ đang phải làm số này CHO Mục Chuồn Chuồn trên báo Gia đình trẻ
phuongthao dinh: cần xin ý kiến góp ý cho tình huống mà
phuongthao dinh: lần trước tớ có lần póos giới thiệu mục trong blog rồi đó
Loc Phan: vay mail cho to di
Loc Phan: to tra loi ngay
phuongthao dinh: cậu thử nghe tình huống nhé
L
1165w Ngoc done
Trả lờiXóaGĐT 43 – Diễn đàn
Diễn đàn tổ chị Chuồn Chuồn
Diễn đàn này là của bạn. Hãy coi đây là nơi để “tám”, để chia sẻ kinh nghiệm, để trút xả nỗi niềm, để thư giãn... Bạn có thể tham gia diễn đàn bằng cách chia sẻ những suy nghĩ của mình quanh các chủ đề do chị Chuồn Chuồn nêu ra. Mọi ý kiến tham gia xin gửi về 108 Trường Chinh, Hà Nội hoặc 54B Nhiêu Lộc, Q Phú Nhuận, Tp.HCM hoặc email: toasoan@giadinhtre.vn. Những ý kiến được đăng sẽ có nhuận bút và báo biếu.
Chủ đề số này: Sao phải nhẹ bên nội, nặng bên ngoại???
Một ông chồng tâm sự với Chuồn Chuồn thế này: “Vợ tôi mới đi Trung Quốc về có mua biếu bà nội, bà ngoại mỗi người một chuỗi ngọc. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô em gái tôi không rỉ tai cho biết hai chuỗi ngọc trông thì na ná nhau nhưng của bà ngoại là đồ xịn còn của bà nội là đồ rẻ tiền, giá khác nhau một trời một vực. Tôi bực vợ quá. Chuyện mà loang ra trong họ thì quá là xấu mặt. Vợ tôi chăm chút cha mẹ đẻ từng đồng quà tấm bánh, nhưng với ông bà nội thì chỉ hay biếu phong bì, bảo là cho gọn. Tôi cũng chẳng soi mói làm gì, Nhưng rồi chuyện chuỗi vòng khiến tôi cứ suy nghĩ. Có đáng là bao mà cô ấy cứ phải bên nặng bên nhẹ như vậy chứ? Biết nói thế nào để cô ấy thay đổi đây?” Ai có chung nỗi niềm với ông chồng này không nhỉ? Và có cao kiến gì thì chia sẻ giùm với.
--------
Chuyện nhà tớ là nồi cơm điện. Tớ đi Lạng Sơn mua nồi Tàu biếu bà nội. Tháng sau vì nồi nhà bà ngoại hỏng đi siêu thị mua một cái của Hàn Quốc cho bà. Chênh giá không là bao nhưng chồng nghe cô em kích “chị ấy bên nặng bên nhẹ”, chồng đã trách tớ coi thường mẹ chồng. Tớ sốc nhưng nghĩ mình cũng vô tư quá, chưa ý tứ lúc xử sự. May là mẹ chồng vị tha, hiểu nàng dâu không tâm địa gì và khen khéo nồi Tàu cơm ngon hơn cả nồi xịn, rồi nhờ lần sau đi nữa thì mua giùm bạn bà một cái. Thế là vui cả. Hú hồn! Lần sau tớ làm gì cũng để ý hơn cho cân bằng hai nhà.
Tô Thuỳ Châu, 33 tuổi – phố Quang Trung, Hà Đông
Chuyện nhà nội, nhà ngoại mà căng thẳng một đôi lần thì dù đầu tiên là vô tâm hay tính vợ thiên lệch cũng đều thành mầm hoạ cho hạnh phúc gia đình. Có thể cô ấy vô tâm hoặc nghĩ làm thế là phù hợp với ý của các cụ từng bên chứ chưa chắc đã coi nhẹ bên nào. Đừng để việc chưa ầm ĩ gây cái sảy nảy cái ung, anh chồng nên góp ý thẳng thắn cho vợ để rút kinh nghiệm lần sau. Những dịp biếu quà hai bên, chồng gợi ý vợ mua đồ gì cho ông bà nội đang thực cần thay vì đưa tiền, hoặc đưa một phần tiền một phần là quà thì đẹp ý mọi bề.
Hồ Quốc Anh, 42 tuổi, Thanh Liêm, Hà Nam
Con gái đi lấy chồng hay xót mẹ đẻ ấy mà. Các cụ có câu “con gái mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho”. Vợ mình hồi mới cưới hay tạt về mẹ đồng quà tấm bánh suốt. Mẹ chồng chạnh lòng nghĩ dâu chỉ đóng tiền cơm là hết nghĩa vụ, chả tình cảm gì. Thực ra nàng chưa hiểu tính mẹ chồng như hiểu khẩu vị mẹ đẻ thôi. Lúc mẹ chồng ốm, mình dặn nàng đi mua phở nhớ lấy thêm miếng chanh ruột vàng sậm, già quả. Bà nhìn miếng chanh dâu chọn đúng ý, nghe con trai khen góp mấy câu, chắc là nhẹ cả lòng. Nàng dần quen với ý mẹ chồng và phát hiện ra hai mẹ con có thú ăn vặt kỹ tính hợp nhau quá.
Nguyễn Đức San, 38 tuổi, phố Hồng Hà, Hà Nội
Nhà em thì bó tay với ông xã chỉ muốn vợ lo nhà chồng. Bắt em làm “con” của nhà chồng nhưng ông ý xử như “khách” với nhà vợ. Nhà chồng đông con cháu quà bánh, em bàn biếu tiền Tết để ông bà nội chủ động thiếu gì thì mua cho khỏi trùng. Nhà mẹ em hai cụ yếu cả, em tranh thủ mua sắm bánh chưng, giò, bánh mứt và về dọn dẹp đỡ tay cho các cụ. Chồng cứ hậm hự việc nhà ngoại để chị dâu lo, lấy chồng mà cứ lo hết việc nhà đẻ thì trái mắt. Đi lấy chồng đâu phải là hết quyền báo hiếu bố mẹ đẻ chứ. Ông bà nội lũ trẻ không trách móc nhưng chồng thì việc gì cũng săm soi thế. Nói mãi chồng chả sửa. Em cứ phải ngậm trong lòng kẻo ông bà ngoại lại buồn.
Lê Ngọc Lan, 29 tuổi, Kiến An, Hải Phòng
Con trai cả tôi lập nghiệp ở miền Nam. Tết nào vợ chồng nó cũng mang con ra Bắc với nhà nội. Năm vừa rồi ông thông gia ốm
1165w Ngoc done
Trả lờiXóaGĐT 43 – Diễn đàn
Diễn đàn tổ chị Chuồn Chuồn
Diễn đàn này là của bạn. Hãy coi đây là nơi để “tám”, để chia sẻ kinh nghiệm, để trút xả nỗi niềm, để thư giãn... Bạn có thể tham gia diễn đàn bằng cách chia sẻ những suy nghĩ của mình quanh các chủ đề do chị Chuồn Chuồn nêu ra. Mọi ý kiến tham gia xin gửi về 108 Trường Chinh, Hà Nội hoặc 54B Nhiêu Lộc, Q Phú Nhuận, Tp.HCM hoặc email: toasoan@giadinhtre.vn. Những ý kiến được đăng sẽ có nhuận bút và báo biếu.
Chủ đề số này: Sao phải nhẹ bên nội, nặng bên ngoại???
Một ông chồng tâm sự với Chuồn Chuồn thế này: “Vợ tôi mới đi Trung Quốc về có mua biếu bà nội, bà ngoại mỗi người một chuỗi ngọc. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô em gái tôi không rỉ tai cho biết hai chuỗi ngọc trông thì na ná nhau nhưng của bà ngoại là đồ xịn còn của bà nội là đồ rẻ tiền, giá khác nhau một trời một vực. Tôi bực vợ quá. Chuyện mà loang ra trong họ thì quá là xấu mặt. Vợ tôi chăm chút cha mẹ đẻ từng đồng quà tấm bánh, nhưng với ông bà nội thì chỉ hay biếu phong bì, bảo là cho gọn. Tôi cũng chẳng soi mói làm gì, Nhưng rồi chuyện chuỗi vòng khiến tôi cứ suy nghĩ. Có đáng là bao mà cô ấy cứ phải bên nặng bên nhẹ như vậy chứ? Biết nói thế nào để cô ấy thay đổi đây?” Ai có chung nỗi niềm với ông chồng này không nhỉ? Và có cao kiến gì thì chia sẻ giùm với.
--------
Chuyện nhà tớ là nồi cơm điện. Tớ đi Lạng Sơn mua nồi Tàu biếu bà nội. Tháng sau vì nồi nhà bà ngoại hỏng đi siêu thị mua một cái của Hàn Quốc cho bà. Chênh giá không là bao nhưng chồng nghe cô em kích “chị ấy bên nặng bên nhẹ”, chồng đã trách tớ coi thường mẹ chồng. Tớ sốc nhưng nghĩ mình cũng vô tư quá, chưa ý tứ lúc xử sự. May là mẹ chồng vị tha, hiểu nàng dâu không tâm địa gì và khen khéo nồi Tàu cơm ngon hơn cả nồi xịn, rồi nhờ lần sau đi nữa thì mua giùm bạn bà một cái. Thế là vui cả. Hú hồn! Lần sau tớ làm gì cũng để ý hơn cho cân bằng hai nhà.
Tô Thuỳ Châu, 33 tuổi – phố Quang Trung, Hà Đông
Chuyện nhà nội, nhà ngoại mà căng thẳng một đôi lần thì dù đầu tiên là vô tâm hay tính vợ thiên lệch cũng đều thành mầm hoạ cho hạnh phúc gia đình. Có thể cô ấy vô tâm hoặc nghĩ làm thế là phù hợp với ý của các cụ từng bên chứ chưa chắc đã coi nhẹ bên nào. Đừng để việc chưa ầm ĩ gây cái sảy nảy cái ung, anh chồng nên góp ý thẳng thắn cho vợ để rút kinh nghiệm lần sau. Những dịp biếu quà hai bên, chồng gợi ý vợ mua đồ gì cho ông bà nội đang thực cần thay vì đưa tiền, hoặc đưa một phần tiền một phần là quà thì đẹp ý mọi bề.
Hồ Quốc Anh, 42 tuổi, Thanh Liêm, Hà Nam
Con gái đi lấy chồng hay xót mẹ đẻ ấy mà. Các cụ có câu “con gái mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho”. Vợ mình hồi mới cưới hay tạt về mẹ đồng quà tấm bánh suốt. Mẹ chồng chạnh lòng nghĩ dâu chỉ đóng tiền cơm là hết nghĩa vụ, chả tình cảm gì. Thực ra nàng chưa hiểu tính mẹ chồng như hiểu khẩu vị mẹ đẻ thôi. Lúc mẹ chồng ốm, mình dặn nàng đi mua phở nhớ lấy thêm miếng chanh ruột vàng sậm, già quả. Bà nhìn miếng chanh dâu chọn đúng ý, nghe con trai khen góp mấy câu, chắc là nhẹ cả lòng. Nàng dần quen với ý mẹ chồng và phát hiện ra hai mẹ con có thú ăn vặt kỹ tính hợp nhau quá.
Nguyễn Đức San, 38 tuổi, phố Hồng Hà, Hà Nội
Nhà em thì bó tay với ông xã chỉ muốn vợ lo nhà chồng. Bắt em làm “con” của nhà chồng nhưng ông ý xử như “khách” với nhà vợ. Nhà chồng đông con cháu quà bánh, em bàn biếu tiền Tết để ông bà nội chủ động thiếu gì thì mua cho khỏi trùng. Nhà mẹ em hai cụ yếu cả, em tranh thủ mua sắm bánh chưng, giò, bánh mứt và về dọn dẹp đỡ tay cho các cụ. Chồng cứ hậm hự việc nhà ngoại để chị dâu lo, lấy chồng mà cứ lo hết việc nhà đẻ thì trái mắt. Đi lấy chồng đâu phải là hết quyền báo hiếu bố mẹ đẻ chứ. Ông bà nội lũ trẻ không trách móc nhưng chồng thì việc gì cũng săm soi thế. Nói mãi chồng chả sửa. Em cứ phải ngậm trong lòng kẻo ông bà ngoại lại buồn.
Lê Ngọc Lan, 29 tuổi, Kiến An, Hải Phòng
Con trai cả tôi lập nghiệp ở miền Nam. Tết nào vợ chồng nó cũng mang con ra Bắc với nhà nội. Năm vừa rồi ông thông gia ốm