1.
Muốn viết một thứ gì đó nhẹ nhàng, trong trẻo cho vơi đi những nghèn nghẹn. Chả làm được vì chỉ một hai dòng ý nghĩ cứ vần vũ qua lại. Đi ngủ thì đó là những ý nghĩ cuối cùng. Mở mắt dậy lại ập tới.
Không viết được ra cho rõ hình hài. Không nói được nên lời mà phân định rồi xếp vào kho "đã sơ chế".
Lại lặng im, lặng im như mỗi lần chênh vênh. Lặng, rất ít nói, chọn một nhịp sống, một nhịp thở nhẹ, thời gian biểu đơn điệu hơn, dễ tuân thủ hơn. Xếp xó mọi kỳ vọng, mọi trách móc và không làm gì cả. Như thể khi mình chầm chậm lại thì sẽ bớt phải tiêu hao nguồn năng lượng tinh thần đang có phần bấy bớt.
Thế mới biết suy nghĩ nó tàn phá năng lượng cỡ nào.
2.
Làm gì cũng nhớ Hà An.
Biết con ở đó với cô, với anh và em là rất yên tâm về mọi mặt. Biết con đang chuyển mình rất nhiều trong cách nghĩ, phương pháp học tập. Mấy ngày đầu con có choáng váng vì chứng kiến nhịp sống và học của anh Tuấn, em Linh nhưng giờ con đã tự giác gắng hoà vào. Không mong gì hơn con sẽ biết cách học hành và tự lập thêm chút xíu. Cô đùa thôi, "hè khổ sai" nhưng là trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người. Rất có thể những ngày này còn nhiều khó khăn cho con. Một nhịp sống mới và căng cơ mà. Mẹ nhớ con rất nhiều.
Mẹ đi chợ, nhìn đồ ăn gì cũng kiềm "mua ít thôi vì con đi vắng". Mẹ ăn sáng cũng nghĩ phải tháng rưỡi nữa con mới về đi ăn cùng mẹ. Đi qua hàng mận, nghe mời, lại trả lời cháu bác đi vắng, nhà chả có người ăn.
Mẹ tự rửa bát đĩa, nhớ con vụng về mỗi lần đổ cả đống dầu rửa để vừa rửa vừa chơi. Ba mua chai dầu mới về và nói lần này còn lâu mới hết vì Hà An đi vắng rồi.
Mẹ dọn rác vãi quanh thùng rác, im lặng và im lặng. Chả có Hà An để mẹ quen thói lầm bầm đồ hậu đậu làm gì cũng quăng vung bỏ vãi, dù biết khối phen con oan vì ba con cũng vung vãi không kém. Giờ thì rõ ai gây rồi nhé. Mẹ im im vì nhớ con và vì chả buồn la lối ông già bảo thủ kia.
Máy giặt đã giặt xong mẻ quần áo. Chả có Hà An để mẹ cậy mạnh bắt nó đi phơi. Kệ nó lần thì lầu bầu tị nạnh, lần thì cun cút làm vì đang sợ mẹ bùm lỗi khác chưa xử.
Thôi, cuối tuần mẹ lại về với nó. Cứ nghe qua điện thoại giọng nó rưng rưng thì chịu sao nổi.
Bâng khuâng quá.
Trả lờiXóaLòng mẹ.
Trả lờiXóaNhớ con gái à.
Trả lờiXóaQuyết tâm bị trùng
Trả lờiXóaKhông biết phải làm thế nào chị ạ :)
Trả lờiXóaChắc sẽ tới ngày nó thấy mẹ kỳ cục quá :D
Trả lờiXóaKhông quen xa nó.
Trả lờiXóaChị k0 hiểu.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaChài ai, sau này con gái mà lấy chồng, thì bà mẹ này khéo đứng ngồi không yên, đi ra đi vào, thỉnh thoảng lại thở vắn than dài...
Mẹ nào cũng thế chị nhỉ, mắng thì mắng, nhưng mà thương con lắm lắm....
Chưa được một ngày đó chị, cố nào
Trả lờiXóaHì hì, coi như là làm nháp đi chị, vài năm nữa chị xa nó thì cũng có tí kinh nghiệm.
Trả lờiXóaNhanh lắm đấy, rồi chị xem.
Trả lờiXóaTớ chả biết comment gì vì tính tớ ào ạt và ít tình cảm. Chỉ có một điều tớ mừng cho Hà An đang cứng cáp hơn. Bước chân đi xa rồi quay về nhà, tình cảm mẹ con sẽ khắng khít hơn đấy cậu ạ.
Trả lờiXóaĐang nghĩ và ân hận về những điều vô lý mà mình đã "cậy mạnh" xử với con lúc nó ở nhà phải ko? Xem "Cho tôi một vé đi tuổi thơ", cái đoạn lũ trẻ lập phiên tòa xử cha mẹ thấy thấm thía ra phết.
Trả lờiXóaXem ra phải có thơ thía này:
Trả lờiXóaLàm bu rất khó
Không phải chuyện đùa
Đang phấn đấu k0 đthoại ltục :)
Trả lờiXóaThế mới thấy mình đi ctác tì tì, nó ở nhà ngóng đứt hơi.
Trả lờiXóaGiờ thì vẫn thấy phía trước còn dài em ạ, nhưng còn càng dài càng tốt. Mong con sau phen này biết được cần học hành ra sao :)
Trả lờiXóaHUGs
Trả lờiXóaCám ơn cậu lắm lắm Cá Thu ạ! Cậu là người rất tình cảm ấy chứ, chỉ cách thể hiện là khác tớ thôi.
Công nhận xa nó thế này cũng là dịp để tự kiểm điểm xem mình đã yêu nó đủ chưa, tức là bằng hành động ấy.
Thực sự tớ biết tớ xứng đáng là "phù thuỷ" ấy chứ. Một lần cứ thủng thẳng hỏi cái blog của nó bên Plus thế nào rồi. Nó nói con bận học và đủ thứ, chơi vào lúc nào chứ. Nghe thế mẹ im re luôn.
Trả lờiXóaTriệu nó về thôi chị ơi ! Tội gì phải thế ? ngày tháng thì trôi nhanh, chả mấy chúng nó lớn, lúc chị muốn cạnh nhau cũng chả đuợc !
Trả lờiXóaUi em ơi. Nó cũng cần được biết học thì phải thế nào, sống với mọi người ngoài gđình thế nào. Ở đó cũng vui đấy, chỉ có điều cô và anh nghiêm khắc hơn mẹ ở nhà. Chị vốn hơi khó khi làm nghiêm với con.
Trả lờiXóahihi... thé này nó lấy chồng cho ở rể nhá... hihi... mẹ AT nhè nhè...
Trả lờiXóa