Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2010

LẤT PHẤT NHỚ QUÊN

Tháng ngày trôi đủng đỉnh, chỉ có lòng mình là lúc thấy thời gian nhanh phát cháy, lúc lại ơ hờ nguội lạnh te. Nhớ quên, quên nhớ.

Thực ra là nhớ tuốt, nhớ nhoi nhói như dằm. Lúc nào cái khác cần hơn, cháy ruột hơn nó trào lên thì nhãng xuống chứ ở đó cả, chả mất đi, chả vứt đi, chả gác lại điều gì. Để quên một điều gì đó cần mất rất nhiều thời gian lộn đi lộn lại, đâu dễ mà... mất trí nhớ. Khốn cái là mỗi ngày một chút, gánh nọ dồn gánh kia, như núi chất ngất. Vui, buồn, yêu, ghét... thế tuốt. Quen rồi.

Quen rồi, quen tới mức có thay đổi cho xấu thêm, tốt lên cũng ít tạo được bùng cháy. Biết tính mình chả đổi, hồn mình vẫn thế, lòng mình y nguyên. Chỉ có bình thản hay dửng dưng là khó phân định. Tại mình hay tại người? Chả nghĩ tại gì, chỉ là hình như có gì đó mỏi mòn đi. Nhớ quên, quên nhớ như suối chảy đá mòn.

Quen rồi. Một lần ta sẽ cháy ruột. Hai lần ta chầm chậm ngẫm xem rồi mới râm ran lửa đốm. Ba lần, cảm giác chậm chạp  cách chi. Hiểu đấy. Biết thế. Làm sao được. Từ khi ta biết lắng nghe ta, ta biết  làm theo điều mình thực muốn, thực mong, thực để là mình hơn chút chút. Cái sự quen đi này quả là dễ chịu hơn dù nó đem lại những thoáng xót xa kiểu khác. Nhưng vẫn có những thứ không dễ gì quen nổi việc không có nó nữa khi đã từng biết nó. Thí dụ nhiều lắm, từ vật chất tới tinh thần. Nhất là với kẻ ham vui, ham chơi và lòng dạ yếu đuối cỡ ta. Hàhà. Blog là một thí dụ, mua bán là hai thí dụ, ôm con là ba thí dụ... những thí dụ có thể kể ra đấy.

Nghe quen rồi xót xa sao sao ý nhỉ. Nghe cứ lầm lũi tháng ngày. Nhưng cái quái gì chả quen. Cái sướng dễ nghiện, cái khổ dễ nhàm. Hình như mọi cảm giác đều đến một ngưỡng là xem như chả có gì đáng sợ, đáng lo nữa. Thêm tính tự ru lòng mình rằng điều đó là vô nghĩa, là đã khác, là đã qua thời của nó... Rồi quên, quên tốt, quen đi và quên đi. Cứ vậy, lơ đãng hay quá luyến lưu? Có lúc đã rảnh rang thử tự mổ xẻ xem mình thuộc thể loại gì. Rồi chả bao giờ bận tâm nữa. Vô tình là ta mà hữu ý cũng ta. Bỏ qua là sẽ qua.

Lơ phơ lất phất. Nhớ nhớ quên quên. Cũng thật là dễ chịu. Rốt cuộc cái gì chả cần, cái gì chả thích, cái gì chả đáng thì không nghĩ, từ từ vơi nghĩ, vơi nhớ... Thế là nó rơi tuột vào miền thấp thoáng. Xa dần như màu mây năm cũ, sắc đào mùa xưa... Rất tự nhiên, chả cần cố quên cho mệt. Vào một ngày kia, mơ hồ lướt trong gió trôi ngang phố, ngang chiều, ngang tóc, chợt nhớ mong manh hình như từng đã... Và khi đó có thể nỗi nhớ tái sinh hoặc chợt ngộ ra những sắc không... Lất phất nhớ quên.

P/S: Bịa ra cái gì thế nhỉ

 

9 nhận xét:

  1. Ơ, em tưởng là chị định post bài ca ngợi anh chàng nhổ răng dạo chứ
    :)

    Trả lờiXóa
  2. Hì. Lười post ảnh quá, để mai đi. Vụ đó cũng đáng nói.

    Trả lờiXóa
  3. Khi nỗi nhớ tái sinh hoặc chợt ngộ ra những sắc không... đã khác xưa vì giờ là người đàn bà đủ độ chín rồi phải không chị?
    :)

    Trả lờiXóa
  4. Tức là chín hơn chứ đủ thì chị không biết bao giờ sẽ chín hẳn. Khéo chỉ có chín rụng là chắc chắn sẽ tới một ngày nào đó em ạ. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  5. Nhớ quên, quên nhớ giờ em chỉ thích ngủ mới chít chứ

    Trả lờiXóa
  6. Hình như không phải bịa. Nhưng chưa chắc là thực...

    Trả lờiXóa
  7. Dạo này ấm đầu hay sao mà nhớ nhớ quên quên?

    :D

    Trả lờiXóa
  8. Chỉ có bình thản hay dửng dưng là khó phân định. Tại mình hay tại người?
    ..
    một câu hỏi rất thật, rất đời trong cuộc sống này hè

    Trả lờiXóa