PHÍA SAU CUỘC CHIẾN. Cuốn sách không dày. 340 trang, khổ bình thường - 14 x 20,5 cm. Nhưng có lẽ không bao giờ tôi đủ sức đọc hết, càng không bao giờ đọc kỹ nổi nó.
Xã hội, một thực thể bạo tàn. Nó nghiền nát mọi thân phận con người không chỉ theo nghĩa bóng mà cả nghĩa đen tuyệt đối. Con người có thể tự trào "nhân định thắng thiên" nhưng để thắng chính mình thì thề là vĩnh viễn đang trải qua những liên miên chiến trận. Con người càng không thể nào thắng nổi xã hội - một guồng máy cuồn cuộn các "sự kiện xã hội". Xin lỗi vì bữa nay tôi dùng thuật ngữ xã hội học, dù không có ý định hoành tráng gì. Sự kiện xã hội hiểu nôm na là thứ sự kiện xảy ra trong xã hội, mang một áp lực tuyệt đối với con người bị cuốn vào vòng ảnh hưởng của nó, chi phối nhận thức và hành vi của con người theo cách dội từ ngoài vào họ. Họ hấp thụ những gì nó dội vào, thích ứng một cách tự nhiên và tuân thủ nó càng tự nhiên hơn nữa. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn, xin đọc thêm Emile Durkheim.
Dài dòng thế vì tôi muốn nhắc tới một loại sự kiện kinh hoàng - chiến tranh, tội ác, thảm sát. Chiến tranh là một thứ sự kiện xã hội hãi hùng nhất mà con người có thể gây nên, bắt nhau phải chịu đựng không chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian giữa bùng nổ và một bên chiến thắng. Trong loại sự kiện đó con người bị cuốn đi, có thể rơi vào vòng mất hết nhân tính và thú tính lên ngôi, đạt đến sức huỷ diệt mạnh hơn bất kỳ thứ vũ khí nào.
Vô vàn sách vở, tài liệu. Vô vàn di chứng chiến tranh đủ mọi mặt trên những mảnh đất diễn ra cuộc chiến, ở những nơi đâu con người từng trải qua, gây nên hoặc chịu đựng, đang "phải sống" tiếp. Sẽ không lạm bàn về nó. Ngay trong một FL bé nhỏ của tôi, chừng trăm mặt người cũng đã bao nhóm thân phận khác biệt, vài lối nhìn khác nhau về cuộc chiến tranh Việt Nam.
Tôi không bao giờ muốn blog mình là nơi thể hiện quan điểm chính trị. Rất nhiều khác biệt giữa chúng ta. Những người bạn thân nhất, thậm chí thân yêu nhất với tôi cũng là những thân phận hậu chiến khác nhau đôi khi như nước và lửa và hơn thế.
Nhưng bạn nghĩ gì nếu nói rằng mỗi giọt máu đổ ra vô nghĩa trên mảnh đất này, mỗi tổn thương không bao giờ lành miệng trong mỗi chúng ta đều là những mất mát chó chết vì chiến tranh. Những mất mát bình đẳng ở chỗ không bao giờ có thể viện cớ nào để giải thích đầy đủ. Đồ khốn! Những kẻ gây chiến tranh luôn có cách giải thích rất ma quái về hành vi của chúng. Và máu chúng ta, những con người, chảy như sông suối từ chiến tranh ra tận những tháng năm này và rất dài sau đó. Ôi những thế kỷ máu chảy tràn mặt đất, rỉ rách nhỏ trong ký ức bao lâu nữa mới ngưng.
Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi phút giây, vết thương chiến tranh bị khới lại bằng vô vàn cách khác nhau trong tâm khảm những người bước ra từ cuộc chiến - tay có bắn giết và không bắn giết, thường dân và binh lính, thế hệ tham chiến và thế hệ hậu chiến. Đồ chó má, cuộc chiến tranh! Những mẩu nhỏ của cuộc chiến tranh ấy vẫn giày xé kiếp người. Người ta hoá giải như một xu hướng tất yếu, khát vọng của tâm thiện và mong mỏi sự bình an nhưng nào dễ.
PHÍA SAU CUỘC CHIẾN của Deborah Nelson - cuốn sách điều tra hồ sơ mật lục quân Mỹ. Cựu chiến binh Mỹ đối diện với tội ác chiến tranh gây ra tại Nam Việt Nam. Những chi tiết đầu rơi máu chảy được hồ sơ ghi lại chi li đến rợn người. Sự thật cả đấy. Và chỉ là một góc sự thật từng xảy ra với thân phận con người trong cuộc chiến.
Tôi không khuyên bạn hãy đọc hoặc đừng đọc. Chỉ xin nói một điều. Nếu bạn có trái tim, trong trái tim có máu và da bạn biết đau, xin hãy nghĩ về sự vô nghĩa của chiến tranh. Sự tàn khốc của nó nếu viết ra chỉ trong một cuốn sách, dù chắt đọng tới đâu cũng là chưa bao giờ đủ. Năm tháng còn trải ra trước mắt chúng ta, ngày tận thế còn xa lắm. Những câu chuyện chiến tranh sẽ mỗi lúc được phơi bày dần dà từ hai phía của cuộc chiến. Sự thật trần trụi về nỗi đau của con người. Những chi tiết không thể hình dung. Khi độ sắc nét chính trị của vấn đề nhạt dần đi, sẽ tới thời điểm thoát ra của tiếng thét về mất mát phận người. Những mất mát thấy được và không thấy được, chi phối cuộc sống thực thể và tinh thần của những dân tộc, những cộng đồng người, mỗi gia đình, mỗi con người sẽ còn hé lộ.
Tôi phải viết thế này vì những gì được phơi bầy trong cuốn sách, ở bất kỳ trang nào, đặc biệt ở phần trích hồ sơ là quá khủng khiếp. Tôi viết vì lúc này những tin đồn về một cuộc chiến tranh mới có thể hoặc sẽ không diễn ra với dân tộc ta đang rì rào dâng lên.
Chiến tranh để làm gì? Những giải thích lạnh lùng, khách quan của những nhà khoa học xã hội, khoa học chính trị, những lý lẽ của nhà cầm quyền... giẻ rách hết. Chỉ nỗi đau, mất mát của từng thân phận con người biết đớn đau mới phải tính tới...
(PHÍA SAU CUỘC CHIẾN - Deborah Nelson. Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, NXB Thông Tấn. Hà Nội, 2010)
Hic, sách này em thích nghe kể hơn là đọc chị ạ. Chị đọc đi, rùi truyền tải lại cho bọn em. HÌ hì,
Trả lờiXóaCậu điểm sách hay nhỉ hiiii !
Trả lờiXóaChiến tranh không ai thắng cả, nạn nhân thì vô số, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (giống đang trả bài học vẹt quá khà khà) mà thật vậy đó.
Chiến tranh là một loại kinh nghiệm đáng sợ nếu phải chứng kiến, và khó mà mang ra khỏi ký ức.
Chị cũng không đọc được đến mức kể lại được em à.
Trả lờiXóaMây ơi. Kinh khủng quá. Tớ đặt tên con là QUỐC AN mà cậu.
Trả lờiXóaNó là loại trải nghiệm kinh hơn mọi trải nghiệm. Đứng trước thứ trải nghiệm ấy, những đau đớn buồn bã của ta, dù rất thật và cũng không dễ đi qua, nhưng chỉ là cát bụi trước núi.
P/s: à, tớ k0 điểm sách vì có đọc nổi hết nó đâu.
Ừ nhỉ, câu nói tớ mới nghĩ tới, tên con trai hay thế !
Trả lờiXóaLúc ấy chỉ nghĩ vì ông nó, ba nó là những người lính. Hễ chiến tranh, dù chỉ là xung đột sắc tộc ở Tây Nguyên, mẹ con tớ đã ở trong tình trạng vợ lính chiến rồi.
Trả lờiXóaChiến tranh là sự nhơ bẩn của kẻ mạnh !
Trả lờiXóaCậu không cần điểm sách Chuồn ạ, nhưng những gì cậu viết sắc hơn... lưỡi lê trong cuộc chiến nữa. Đúng là cần phải có thêm một tiếng chưởi thề nữa cho những thằng gây ra chiến tranh. Entry này mới có hai tiếng à!
Trả lờiXóaCopy nhé! Cất không thôi sau này mất uổng lắm.
Mạnh không theo nghĩa nhiều vũ khí hơn mà cả là kẻ mạnh để có thể bằng ý chí và quyền lực của mình lấn át lợi ích thực sự của cộng đồng, gây ra chiến tranh.
Trả lờiXóaCám ơn anh đã sẻ chia!
Trả lờiXóaKể ra chửi thề cũng chả giải quyết gì. Chỉ là suy nghĩ của em khi đọc sách thôi ạ.
Hôm qua đi tìm mua cuốn này, mà chả thấy.
Trả lờiXóaVậy thì để gửi cho.
Trả lờiXóakhông biết lúc này em đọc nổi không
Trả lờiXóaChân thành khuyên em lúc này đừng vội đọc. Nếu muốn chị sẽ để dành sách cho.
Trả lờiXóaChiến tranh luôn tàn bạo, vô nghĩa và dân thường là những người gánh chịu mất mát nặng nề nhất. Vì thế cũng nên có những cuốn sách về nó để tất cả thấy được sự tàn bạo kinh khủng thế nào.
Trả lờiXóaVà bản thân mỗi người cũng nên cố gắng không dùng vũ lực giải quyết các "cuộc chiến" của mình.
Vâng, tốt nhất là không phải dùng đến bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào trong mọi bất ý, khỏi gây nên cuộc chiến anh D nhỉ :D
Trả lờiXóasẵn tiện gửi cho anh gà chị gửi cho em cuốn luôn nghen chị (j/k)
Trả lờiXóa:))
:)
Trả lờiXóaHoàn toàn sẵn lòng nếu em muốn. Mes đi :)
đùa chị thôi ạ, em có thể mua qua mạng mà chị
Trả lờiXóathanks chị
nếu qua mạng không tới, lời hẹn còn nguyên hiệu lực em nhé :)
Trả lờiXóahihi,em cám ơn chị Chuồn nghen
Trả lờiXóahug chị,
:D
Trả lờiXóaHUGs em
Em đang ở trong vùng "địch hậu", quê hương trùm sò thế chiến thứ 2. Em nhìn, em nghe những con người nơi đây kể về cuộc chiến ấy bằng giọng trầm trầm, bằng sự hoài niệm, em tự hỏi, nếu họ là người chiến thắng, lịch sử của họ sẽ được viết "hoành tráng" đến thế nào? Họ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào những cuộc thảm sát thế kỉ bằng cái chất lạnh lùng của tính cách dân tộc họ, nhưng rồi, họ lại cũng là nạn nhân của cuộc chiến: những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những đứa con mồ côi, những con người què cụt từ thân thể đến tâm hồn trở về sau cuộc chiến... Nghĩ về khía cạnh con người và xã hội thì sao mà buốt thế, chị nhỉ. Ở quê mình cũng vậy,chẳng có người thắng, cũng chẳng có kẻ thua, chỉ tồn tại sự mất mát và nỗi xót xa. Mịa kiếp Chiến Tranh!
Trả lờiXóa