Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

DIÊU BÔNG HỜI DIÊU BÔNG (nhảm 69%)

Nghe rằng người thơ nhặt được ngân nga âm thanh tên lá trong một giấc nồng. Ấy là nhung nhớ kết tinh. Tội công nhân gian cảm động bao năm lặn lội tìm giữa mơ hồ lá đó lá chi chi. Chẳng phải khi người thơ hé lộ nguyên do danh xưng lá tình, thì lập tức người nào lỡ biết thơ lại thôi thao thức vân vi định hình một khuôn lá thắm. Do tình đời như suối sông chả biết bao giờ ngừng róc rách niềm hạnh phúc, cuộn cuồn hờn hiểu đắng đót đấy thôi. Tên diêu bông thành một định dấu cho lòng người dựa vào trong kiếp sông hồ nặng gánh rong ruổi kiếm tìm.

Diêu bông mơ hồ dáng hình. Tình ai nấy giữ. Hồn ai mơ ai cách nào, tâm tính ai ra sao thì ấn tượng diêu bông theo cách của mình. Chả biết trong giấc mơ đời người thơ Hoàng Cầm khuôn lá diêu bông giống hình trái tim lá trầu hay mong manh liễu rủ Hồ Gươm, hay sắc cạnh cỏ biếc triền đê miền Kinh Bắc. Nói ra phải tội chứ đời cụ bao phen nhặt lá, thả lá, chả biết tới tận phút cuối bữa qua có bao giờ vẩn vơ kết cuộc được lá ra sao chưa.  Cũng hay thật là hay, mơ ảo diêu bông, thiên hạ muốn là gì thì cứ việc mơ.  Xúc cảm mong manh được một lần định danh vậy cũng đã là tuyệt diệu.

Diêu bông. Thử đọc thành tiếng đi và lắng nghe chậm rãi vào. Âm thanh tên lá tự nó đã ngân một cung rất xao xuyến.

Toàn là thanh bằng. Không có cảm giác phân biệt tính nam, tính nữ ở đó. Chắc vì nhân gian bất chấp liền ông, liền bà thảy đều khó lòng mà thoát được vòng tơ hồng dăng mắc. Tên có hai nhịp âm thanh đều đặn. Có thầm thì một ngàn, trăm ngàn lần đôi âm này thì vẫn một miền trước sau như vậy. Hèn chi kiếp người tới chết vẫn còn khó nguội mong manh gió thổi, mây bay.

Diêu bông. Từng phụ âm, nguyên âm đều rất dễ nói đúng. Dân Bắc hay trật trẹo mấy chữ r-gi-d thành d hết. Đã là Diêu bông, chả nói sai được nữa. Nói ra là hiểu, rì rầm thoáng bên tai thôi cũng hiểu đúng. Từ trái tim đến trái tim, một chuỗi âm thanh hiền hoà cầu nối. Không có uốn lưỡi gian nan. Phàm dân Việt hay thiên hạ quốc tế đã nhắc diêu bông là cực kỳ dễ tròn vành rõ chữ. Chỉ cần trong lòng anh, lòng ả thực đủ nồng nàn để phả hồn ấm áp vào từng thanh âm phát ra.

Lặng mà nghe âm thanh tên lá. Diêu bông. Một cảm xúc rất gợi không gian miền quê xứ Bắc. Mộc mà có gì kết tinh ẩn hiện hồn người miền Kinh Bắc. Không ồn ào, không bộc tuệch, không khó khăn che đậy, nhưng để hiểu và giao tình thì người tìm lá cũng không thể vội vàng mà mở được then. Tên chẳng cầu kỳ, khát vọng thanh cao nhưng gần với cuộc đời. Chỉ phải nỗi gần đấy mà xa đấy. Tinh tế nghẹn lòng. Tài hoa đến vậy là cùng hỡi người thơ, hỡi diêu bông.

Diêu bông là thứ chi chi? Mấy ông bạn tếu táo rượu vào khăng khăng nó là lá rau ngót. Nấu bát canh đảm bảo tỉnh người, tỉnh say. Ông lại mơ nó là cái lá sen thoảng hương dịu dàng gói cốm xanh. Hễ lảo đảo nắng gió hè thì đội che đầu là lãng mạn nhất hạng. Bố khác vật vã, nó là lá... ngón. Không tìm thấy còn may. Tìm ra nhấm thử là toi đời chứ báu gì.

Thôi, lá gì thì lá. Kể cả là lá... vàng 9999 càng tốt. Miễn là nó làm cho hồn người ta trong veo sau bạt ngàn gió bụi buồn vui kiếp người. Ừ, lá diêu bông có công dụng để lắng trong nước. Chắc do tối trước cụ nhà thơ đánh phèn chum nước thành công nên đêm mơ thấy nó ấy mà. 

41 nhận xét:

  1. Lá gì thì lá kể cả lá vàng hay lá ngón em cũng chả muốn tìm thấy, chị à...
    Nó chỉ lung linh lúc ta chưa tìm thấy mà thôi...

    Trả lờiXóa
  2. DIÊU BÔNG HỠI DIÊU BÔNG SAO EM NỠ VỘI... LẤY CHỒNG!
    HƠN THÁNG TRƯỚC MỘT NGƯỜI CÓ BÀI THƠ ĐỂ NGƯỜI YÊU... NHẠC MÊ SAY CŨNG ĐÃ RA ĐI.
    Nếu chị em mình và nhiều người không học tới cấp III sẽ khó có ai biết Hòang Cầm. Nếu không có nhạc sĩTrần Tiến thì lại càng ít người biết!
    Cám ơn những nhà thơ, những nhạc sĩ đã cho đời những giai điệu đẹp. Càng cám ơn "bà chị nhảm" đã cho em trai bồng bềnh giữa hư ảo, vạch sâu tìm lá... diêu bông! À nói thêm với chị là mấy thằng "nhạc sĩ, ca sĩ kẹo kéo" giờ viết nhạc, hát nhạc chả cần đến tiếng Việt chứ đừng nói gì là "bằng trắc"!

    Trả lờiXóa
  3. Làm gì có lá diêu bông đúng không? Bà chị trong thơ Hoàng Cầm muốn từ chối khéo thằng em ngây thơ mơ mộng nên làm khó thế để nó từ bỏ ý định cưa cẩm bà chị thôi.

    Giờ lá diêu bông đã trở nên biểu tượng của kẻ đi tìm tình yêu. Tớ thích đoạn này:
    "Diêu bông là thứ chi chi? Mấy ông bạn tếu táo rượu vào khăng khăng nó là lá rau ngót. Nấu bát canh đảm bảo tỉnh người, tỉnh say. Ông lại mơ nó là cái lá sen thoảng hương dịu dàng gói cốm xanh. Hễ lảo đảo nắng gió hè thì đội che đầu là lãng mạn nhất hạng. Bố khác vật vã, nó là lá... ngón. Không tìm thấy còn may. Tìm ra nhấm thử là toi đời chứ báu gì".
    Đấy giống như là kết cục của từng mối tình mà người ta theo đuổi.

    Trả lờiXóa
  4. Em còn hát bài hát phổ thơ Lá diêu bông rất hay và cảm xúc chị An Thảo ạ. Nhưng không phải bài Lá diêu bông của Trần Tiến, hôm nọ đi trên xe ô tô, mọi người nhắc tới Hoàng Cầm đã mất, cảm xúc lên hát tặng mọi người bài đó đấy

    Trả lờiXóa
  5. Quán tính tem trượt lâu zữ :)
    Nhà chị ở đây móm xều nên lần sau thong thả nhé nàng.

    Trả lờiXóa
  6. Thực ra chị không tịnh được bằng em. Nếu là lá vàng thì chị rất nhất trí.

    Trả lờiXóa
  7. Chuồn Chuồn tửng dễ sợ bác nhỉ :D

    Trả lờiXóa
  8. Vui thật, bài của Trần Tiến viết theo đơn đặt hàng của bên kế hoạch hoá gia đình mà có sức sống ra trò thật, nó lại còn PR được một biểu trưng tình yêu tuyệt diệu.

    Vụ diêu bông bữa nay thực ra chập chờn trong ý nghĩ từ cả chục năm rồi, từ sau một bữa rượu của mấy ông bạn chồng. Tếu táo thế mà có lý.

    Ừ, hèn chi chị nghe không lọt và càng không tài gì nhớ nổi dòng nhạc kẹo kéo bây giờ. Tiếc thật, bản thân tiếng Việt đã là dòng suối âm thanh đầy đủ bổng trầm với các thanh điệu đặc biệt của nó rồi.

    Trả lờiXóa
  9. Lá ấy có đấy chứ cậu, giống như hạnh phúc ấy. Cậu xác định được thế nào là hạnh phúc thì cũng xác định được lá diêu bông là gì cơ mà. Lá ấy có, nhưng để làm nó nảy mầm và xanh mướt là kỳ công khủng khiếp.

    Chiều nay cậu cứ làm đĩa rau bí xào đi. Nhớ mua nguyên cuộng về tước. Trong lúc tước kỹ càng từng xơ gân lá, gân cuộng, cậu cứ việc lầm bầm "này thì diêu bông này!". Lập tức mọi bất ý trôi tuột theo đám xơ kia. Chỗ còn lại, gia giảm tí mắm muối, bột nêm, mỡ, nhất là tỏi. Lúc ăn nhớ giới thiệu thẳng thắn: hôm nay em đãi anh Thái Hùng món đặc biệt - diêu bông xào. Đảm bảo tối nay nhà cậu có đại hội!

    Về vụ ý nghĩa của lá trong bài thơ thì tớ nghĩ bà chị có lơ mơ cả đêm để bật ra tên lá mà làm khó ông em ba ngơ theo đuôi váy chùng cửa võng đâu. Mà nếu do ông em nghĩ ra thì ông em chả dại gì lại tay mình đập tim mình thế cả. Cảm giác diêu bông cậu nhắc là có thể lắm, nhưng chỉ vì nó gắn với hoàn cảnh bài thơ thôi chứ chắc không hẳn là nguyên nghĩa tác giả định dùng. Diêu bông, một miền tinh tế mà ông em ấy mãi mới lớn tới thời khắc hồi xưa ông anh nào đó đủ hiểu để nẫng bà chị đi. Khi ấy cụ Cầm mới bật ra thơ mà.

    Bây giờ, cái tên diêu bông đã vượt khỏi không gian thơ ban đầu để thành biểu trưng tình yêu. Đặc sản văn hoá thuần Việt. Tự hào thật nhỉ.

    Trả lờiXóa
  10. Vậy hả em? Chị không biết là có bài ấy đấy. Hôm nào cho thưởng thức với!

    :D

    Trả lờiXóa
  11. Dạ được chị ạ, em cũng chưa ọp ẹp gì với các bạn Muti cả, chỉ gặp mỗi chị Sen ở gần nhà em thôi. Hy vọng là được hát tặng các bạn blog bài này

    Trả lờiXóa
  12. ơ, nếu ở gần nhà chị TS thì cũng gần nhà chị :D

    Hay em ghi âm đi và post lên luôn.

    Trả lờiXóa
  13. Diêu bông là lá thất tình chị ơi !

    Trả lờiXóa
  14. Diêu bông còn ngân nga thế trong lòng thiên hạ thì đảm báo nó là lá hữu tình chứ em :)

    Nó là lá hữu tình, có điều nhân vật trữ tình trong bài thơ tới ngày vụt hiểu ra từ ẩn ức bao năm thì cơ hội đã vời xa.

    Trả lờiXóa
  15. Em đi chợ đây. Tối cu Tuấn với Lực nhà em về.Em ứ mua rau bí giống như chị xui Yên Hà đâu. Nhỡ đâu hồn lá diêu bông nhập vào lá mùng tơi thì seo?Hình tim hẳn hoi đấy nhé! Hihi... Mùa này canh cua nấu rau mùng tơi mới là tuyệt...

    Trả lờiXóa
  16. em biết rồi, đọc đến đoạn lăng Hoàng Cao Khải và gò Đống Đa là em rõ ngay nhà chị rất gần nhà em, vì nhà em hồi xưa ở ngay Gò Đống Đa, giờ chia làm hai, nhà chú em hiện giờ ở đó, giò chả Hương Lan Ước Lễ đó, ngay cạnh Gò luôn, em ở đó tới gần 5 tuổi thì chuyển nhà vì chật quá

    Nhưng vụ ghi âm thì em còn đang loay hoay làm sao ghi âm cả bài cho nhẹ nhất và chuyển nó thành Media, vụ này khó quá, để thử xem, hihi

    Trả lờiXóa
  17. Trời đất, em làm gì ngoắc nguyên ẻn xuống thế em :D

    Đó là nhà mẹ chị. Nhà chị còn gần hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  18. Em thì không mơ nhìn thấy lá Diêu bông như bao người, nhưng mà có vài thằng em nó đi theo mình và tìm lá để cua mình như người chị trong bài kể cũng oách chị héng ?
    :D

    Trả lờiXóa
  19. Haha. Thì cũng có thể chứ nhỉ, lá mùng tơi. Rất xanh non, mềm mại và mát lành. Nhưng nói thực, nghĩ cảnh nhà em cắt nát nhừ mùng tơi ra mới nấu thì thương tâm cho cái diêu bông quá.

    Trả lờiXóa
  20. Ôi trời, em đang post thì lỗi đó chị ơi. Vậy nhà chị còn gần hơn nhà em nữa hả, chả hỉu chị có thích trà lá không, có quán Trà hoa mới mở ở 59 Khương Trung đó, bữa nào chị rảnh thì ới em trên blog rồi em mời chị đi uống trà, được cái ở đó trà ngon, uống nhiều sẽ nghiền như nghiền blog vậy :D

    Trả lờiXóa
  21. Hà hà hà hà.

    Thế gian có mỗi bác Hoàng Cầm mơ thấy lá đích tên Diêu bông hay sao ý chứ. Xem ra đã mất công đi tìm nhau thì gian nan biết vụ nào kém vụ nào đâu, bất chấp em tìm chị hay anh tìm em. Trời cũng khéo bày cuộc giăng tơ Lyly nhỉ. Nào phải khi cần là thấy, khi muốn là được. Mặc đi, vui hay gì thì trốn sao khỏi nắng khỏi mưa :)

    Trả lờiXóa
  22. :)

    Nhất trí, chị em mình và chị TS gặp nhau nhé.

    Trả lờiXóa
  23. Ông "Diêu Bông" Hoang Cam moi "di" day em oi !

    Trả lờiXóa
  24. Đây là bài đã sửa từ entry để đăng báo ngày mai.
    Cám ơn các gợi ý từ cmt của bè bạn cho bài viết dầy thêm

    ------

    HOÀNG CẦM GIỮA CÕI DIÊU BÔNG

    Người thơ Hoàng Cầm kể rằng nhặt được ngân nga âm thanh tên lá Diêu bông trong một giấc say nồng. Ấy là nhung nhớ kết tinh thành vang vọng lời ảo diệu. Từ bấy giờ, nhân gian cảm động lặn lội tìm lá đó lá chi chi. Chẳng phải khi người thơ hé lộ nguyên do tên gọi lá tình, thì lập tức người nào lỡ biết thơ lại có thể lập tức thôi thao thức vân vi định hình một khuôn lá thắm. Do tình đời như suối sông chả biết bao giờ ngừng róc rách niềm hạnh phúc, cuộn cuồn hờn hiểu đắng đót đấy thôi. Tên diêu bông thành một chốn dịu êm cho lòng người dựa vào trong kiếp sông hồ nặng gánh rong ruổi.

    Diêu bông mơ hồ dáng hình. Tình ai nấy giữ. Hồn ai mơ ai cách nào, tâm tính ai ra sao thì sẽ ấn tượng diêu bông theo cách của mình. Chả biết trong giấc mơ đời người thơ Hoàng Cầm khuôn lá diêu bông giống hình trái tim lá trầu, hay mong manh liễu rủ Hồ Gươm, thảng hoặc lại sắc viền lá cỏ biếc triền đê miền Kinh Bắc. Đời thi nhân đa tài, đa tình tới thế, bao phen nhặt lá, thả lá, chả biết tới tận phút cuối có kịp một lần chắc hình chắc bóng lá ra sao chưa. Thôi, cứ để thế huyền ảo diêu bông, thiên hạ muốn là gì thì cứ mơ cho thoả khát vọng tình riêng. Xúc cảm mong manh được một lần định danh cũng đã là tuyệt diệu.

    Diêu bông. Thử đọc thành tiếng đi và lắng nghe chậm rãi vào. Âm thanh tên lá tự nó đã ngân một cung xao xuyến.

    Toàn là thanh bằng. Không có cảm giác phân biệt tính nam, tính nữ ở đó. Chắc vì nhân gian bất chấp liền ông, liền bà thảy đều khó lòng mà thoát được vòng tơ hồng giăng mắc. Tên kết từ hai nhịp âm thanh đều đặn. Có thầm thì mấy ngàn, trăm ngàn lần đôi âm này thì vẫn một miền trước sau như vậy. Hèn chi kiếp người tới chết vẫn còn khó nguôi mong manh gió thổi, mây bay.

    Diêu bông. Từng phụ âm, nguyên âm đều rất dễ nói đúng. Dân Bắc hay trật trẹo mấy âm r-gi-d thành d hết. Đã là diêu bông, chả nói sai được nữa. Lời buông ra là hiểu. Rì rầm thoáng bên tai thôi cũng hiểu đúng. Từ trái tim đến trái tim, một chuỗi âm thanh hiền hoà cầu nối. Không có uốn lưỡi gian nan. Phàm dân Việt hay thiên hạ quốc tế đã nhắc diêu bông là cực kỳ dễ tròn vành rõ chữ. Chỉ cần trong lòng anh, lòng ả thực đủ nồng nàn để phả hồn ấm áp vào từng thanh âm phát ra.

    Lặng mà nghe âm thanh tên lá. Diêu bông. Gợi không gian miền quê xứ Bắc. Mộc mạc mà kết tinh ẩn hiện hồn người miền Kinh Bắc. Không ồn ào bộc tuệch, lại không khó khăn che đậy. Song để hiểu và giao tình thì người tìm lá không thể vội vàng mà mong mở được then cài. Tên chẳng cầu kỳ. Khát vọng thanh cao nhưng gần với cuộc đời. Chỉ phải nỗi gần đấy mà xa đấy. Tinh tế thắt lòng. Tài hoa đến vậy là cùng hỡi người thơ, hỡi diêu bông!

    Diêu bông là thứ chi chi? Mấy người bạn vui chuyện khăng khăng nó là lá rau ngót. Nấu bát canh đảm bảo tỉnh người. Ai kia lại mơ nó là cái lá sen thoảng hương dịu dàng gói cốm xanh. Hễ lảo đảo nắng gió hè thì đội lá ấy che đầu là lãng mạn nhất hạng. Kẻ khác vật vã, nó là lá... ngón. Không tìm thấy còn may. Tìm ra nhấm thử là toi đời chứ báu gì.

    Người rằng làm gì có lá diêu bông. Tình yêu là thứ hư hư thực thực cho lòng người khao khát đến lao đao thôi mà. Lá diêu bông có đấy chứ, giống như hạnh phúc ấy. Người xác định được thế nào là hạnh phúc thì cũng hiểu được lá diêu bông là gì. Lá ấy có, nhưng để nó đã có duyên nảy mầm lại trổ được ra xanh mướt lại kỳ công quá thể.

    Không ít độc giả đọc xong bài thơ ấn tượng rằng diêu bông ấy là thứ lá thất tình. Thứ lá ấy là mưu chị váy chùng cửa võng đuổi khéo cậu em dung dăng theo đuôi để còn rảnh tay hái cho đầy giỏ rau khúc kẻo muộn chiều, khỏi lỡ làng duyên trái nẻo. Thực ra, trong bài thơ, chị có lơ mơ cả đêm để bật ra tên lá mà làm khó em đâu. Nếu do em nghĩ ra thì em chả dại gì lại tay mình đập tim mình thế cả. Cảm giác diêu bông kia là có thể lắm, nhưng chỉ vì nó gắn với hoàn cảnh bài thơ thôi chứ chắc không hẳn là nguyên nghĩa tác giả định dùng. Diêu bông, một mi

    Trả lờiXóa
  25. Vâng, ngẫm Ông Diêu Bông cũng qua trọn một kiếp đẹp anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
  26. Cuối cùng nó vẫn là một loại lá

    Trả lờiXóa
  27. Con tằm AT lại bắt đầu rút ruột nhả tơ rồi! Bài viết hay thế, cứ để cho mỗi người tự hình dung ra chiếc lá diêu bông của chính mình!

    Trả lờiXóa
  28. Nhất trí cao độ để ngày nghỉ em alo chị Sen nhé, rồi gặp!

    Trả lờiXóa
  29. Không phải chứ, ốm lăn quay ra đấy không vẫn lo nhớ hình dung lá hả chị. Lá gì chẳng được, có tìm thấy đâu...hờ hờ, bạn em bảo là "có đi tìm đâu mà thấy"...em bảo đố biết hình dung thế nào mà tìm...bạn ấy lao vào thư viện tìm lá rồi...ha ha...con bệnh chị nhỉ...

    Trả lờiXóa
  30. Gọi gọn đi. ở chỗ em nó là lá mướp hử?

    Trả lờiXóa
  31. Ấy, rút ruột xem ra hơi là quá bác ạ. Món này là em lại mắc lại bệnh phù thuỷ ảm thanh. Lắm lúc cứ tự lắng nghe xem một từ, cụm từ, câu khi được phát thành tiếng thì đem lại cảm giác gì. Có những lúc còn ráng phát âm theo tiếng địa phương hoặc khó quá thì nhớ lại cách phát âm của người bản xứ để nhận thử hiệu quả âm thanh của nó vào mình. Có những từ ngưc, kho phát âm bằng giọng Bắc, Trung, Nam hoặc riêng một địa phương nào đó dù vẫn mang chung nghĩa nhưng cảm giác tiếp nhận âm lại có nốt chênh thú vị phết. Hôm nào em kể riêng nhé.

    đây là một trong những trò "không mất xiền mua" mà em khoái.

    Trả lờiXóa
  32. Hà.

    Thực ra có hay không thì... kệ xác nó.

    Đời sống sinh động, cứ lò mò nâng tầm lý luận làm gì cho ớn thân. Có lúc chị tin có, lắm phen lại nghĩ không. Tuỳ tâm trạng lắm em.

    Trả lờiXóa
  33. lá diêu bông vừa mơ vừa thực vừa mơ, có cảm giác tròn vành rõ chữ vừa như có nhạc có thơ. Em thích bài thơ này nhưng ko thích phổ nhạc.

    Trả lờiXóa
  34. Âm thanh tên lá nghe rõ thích em nhỉ. Dịu dàng và chừng mực thôi rồi.

    Chị cũng thích đọc bài thơ hơn :)

    Trả lờiXóa
  35. Xuân về xuân lại qua và đôi khi trở lại. Nhưng xem ra một khi hiểu nó quá thế thì tuổi đúng là trôi sạch sẽ rồi :D

    Trả lờiXóa