Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

NHUNG NHỚ NGÀY XƯA

Thức giấc bởi một mùi thơm lâu lắm không gặp - mùi cháy cơm nếp đậu xanh. Mặc kệ muộn giờ đưa con đi học, cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt, nhung nhớ ngày xưa.

Lâu nay thường mua xôi ăn sáng, thường đồ xôi vào chõ inox nếu là Tết. Có Tết mẹ còn tiện chõ đồ luôn cho mấy đĩa xôi đỗ, xôi gấc mang về cúng. Đồ bằng chõ lấy đâu ra cháy. Nó chỉ mất công, nếu hứng lên, kiếm quả gấc nào  tròn no mắt hoặc mớ nếp ngon ngon gửi mẹ từ tháng trước. Làm tội mẹ lo đan cái giỏ bằng dây nilon, treo gấc lủng lẳng như đèn trang trí phòng ăn. Năm nay trước Tết nóng, sợ gấc hỏng, mẹ gọi cả đêm hỏi giờ xử sao hả con. Nghĩ chuyện làm mứt gấc bỏ lọ nấu xôi dần, lại lười, dặn mẹ lấy hết ruột gấc bỏ ngăn đá.

Ngày xưa xa rồi. Xa lắm rồi cái háo hức bịa đặt, mò mẫm chế tác các món ăn không theo sách vở nào, chỉ theo vài hướng như nguyên lý sử dụng gia vị, nguyên liệu tiện có. Kể ra thì vẫn có những ngày nghỉ, vài cơ hội để múa may tay dao, tay thớt, tay vớt, tay nếm. Nhưng vì lâu lâu mới có một ngày thế, bao nhiêu món quen tay còn chưa xài hết, nghĩ đâu món lạ. Chả nhẽ mong sớm về hưu để quay về thong dong đầu bếp, để hào hứng chờ đợi sự "tác quái" nó ra hương vị gì, để lắng nghe người thân chặc chà khen chê... Hay già luôn đi cho rồi! Mình ham chơi quá. Ham được thư thái...

Ngửi mùi cháy cơm nếp đậu xanh. Nhớ mẹ cực kỳ. Xưa khó tậu được cái chõ, mẹ nấu cơm nếp mà đẹp như xôi. Sau này, có lúc đi đâu không có chõ, mình cũng học mẹ nhưng thua xa. Chỉ láu cá thêm nhiều đậu cho đảm bảo xôi khô.

Ngửi mùi cháy sáng nay, chợt vô cùng nhớ bữa cơm nhà cô Ánh, mẹ em Mỹ, năm 1984. Chưa thấy ở đâu, chưa gặp lại bao giờ một bữa cơm tẻ độn đậu xanh. Ăn với cà muối giòn tan, với canh cua mùng tơi mát ngọt. Kể cũng hơi khác miệng với một đứa ngại ăn món lạ như mình, nhưng thú vị. Miếng cơm bùi, cà đậm đậm, gợi vị khoai lang Nghệ ăn với cà muối. Mãi cả chục năm sau này còn tưởng đó là đặc sản nhà cô Ánh. Có lần hỏi anh chàng bạn em Mỹ tới mình chơi: Anh L. hay đến nhà Mỹ có được ăn cơm đậu xanh bao giờ chưa. Làm tội chàng ngỡ đâu bị dò khéo, thanh minh trối chết là anh chưa ăn cơm ở đó bao giờ. Hàhà.  Kể với Mỹ, nàng cười phá lên vì đó cũng chỉ là món mẹ nàng tình cờ chế tạo một lần duy nhất ấy, vì thiếu gạo, lại đang sẵn đậu quê gửi ra.

Ngửi mùi cháy cơm nếp, nhớ quá, nhớ quá ngày xưa... Muốn lồng ra chợ mua nếp, mua đậu về chiều nay nấu xôi xéo (nấu xôi nhé, nấu bằng nồi chứ không đồ bằng chõ nhé). Kho cá, một nồi cá biển đậm đà như cá kho quê ba. Một hộp dưa chuột chua ngọt, cay cay nữa. Ặc, tự hại thân quá thế này. Thèm chịu không nổi nữa rồi. Tớ đi chợ đã. Nhỡ ăn vào lại trẻ ra như gần 20 năm trước thì sao nhỉ?

Nhớ già lửa tí cho có cháy, cho xôi - cơm nếp dậy mùi thơm nồng nàn nhé ta ơi!

  

16 nhận xét:

  1. Hehe. Thì vẫn ham như bây giờ

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng có lúc lẩm cẩm thế đấy. Tự nhiên thèm xôi gói lá bàng thế là hì hục tìm lá, thổi xôi, giã vừng. Cuối cùng ăn được bao nhiêu đâu.

    Trả lờiXóa
  3. Hàng xóm nhà chị có bà Phòng. Bà kho cá và nấu xôi cực ngon. Lâu lâu bà rủ được ai đó cùng ăn món gì, hì hụi ra chợ, hì hụi nấu rồi đem cho. Thú vui đấy. Có những món nấu ít nó không ngon ấy chứ.

    Trả lờiXóa
  4. em vẫn thích nấu xôi bằng nồi cho có cháy, nghe chị tả lại thèm
    :((

    Trả lờiXóa
  5. Giữ và Trân trọng hoài niệm nghĩa là Có. Ngược lại là Xóa, là Mất.
    Với Mẹ Cha bao giờ cũng là Còn.

    Em thấy mình loanh quanh ... chị hiểu ý?

    Trả lờiXóa
  6. nhiều món ăn một lần thì nhớ mãi tuổi bọn nhóc như em lớn lên chưa bao giờ phải khổ ngày nào. Nhiều lúc nghe bà với mẹ kể lại cũng thèm quá ăn cơm độn chị ạ!

    Trả lờiXóa
  7. Giời ạ, viết "Muốn lồng ra chợ mua nếp... " mà sao lại thiếu chữ G thế kia.

    Edit nhanh lên.

    :D

    Trả lờiXóa
  8. Chị lúc này thích thì nhìu, mần thì hẻo em ơi :D

    Trả lờiXóa
  9. ăn độn là câu chuyện của một thời thiếu gạo nhưng nhờ thời đó phát hiện ra nhiều bí quyết ăn độn tuyệt ngon và vài thứ cấm kỵ độn với nhau em ạ.

    Trả lờiXóa
  10. Thiếu chữ "Giê" thành chữ "à".

    Ông Tướng làm tui choáng váng đọc lại khẩn. Hàhà

    Trả lờiXóa