Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

HỒI XƯA NGU VÌ DẠI...

Bạn cũ. Khéo đây là nhóm họp lớp cũ nhất mình có được. Bạn học cấp hai. Hiếm. Năm thứ hai gặp mặt, chúng kéo được nửa lớp tới. Quá tài.

Ngồi chật nhà đôi vợ chồng duy nhất cùng lớp. Từ 9h sáng tới 5h chiều. Thức ăn bày ra tưởng thiếu mà thừa tới nửa vì mải buôn chuyện hơn là ăn.

Có lúc thử ngồi yên xem có chịu nổi tiếng ồn của đám này gây ra không. Tưởng ngực mình vỡ vì ồn. Sao chúng có thể sướng đến thế, bốc phét đến thế và say sưa đến thế?

Những câu nói thông thường nhất trong các cuộc họp lớp trên đời: trông vẫn thế, tao yêu mày...

Những hỏi han xót xa hoặc vui tươi...

Những hẹn hò thường bị đời gió bụi cuốn phăng, chỉ được nhớ ra, nhắc lại vào kỳ gặp năm sau...

Tin. Hồn nhiên tin.

Thêm một mạng lưới để neo mình vào đời sống. Hồi sinh lại những ký ức non tơ, khờ khạo, đủ để hiểu cả mình, đứa ngồi cạnh và nhất là tăng cường năng lực chịu đựng những thói nào đó của đám con cái cũng đang ở tuổi mình xưa.

Buồn cười thật, giá quay lại ngày xưa, tao sẽ nặn giùm mày cái mụn sắp vỡ to tổ bố ở cùi tay Thắng ạ. Ghê quá xá. Ai biết mày lại chọn tao để trao thân gửi phận thế hử. Tưởng nó bắt nạt mình. Hoá ra nó chỉ tin mỗi mình mình, dát, hiền, nhẹ nhàng. Thế biết tao nghịch ngầm không phương cứu chữa mày có nhờ không?

Vài xúc cảm lơ mơ ngày xưa được khẳng định. Vài mối nhợ vòng vèo trong lũ bạn bị lột trần. Hàhà. Thêm vài phát choáng váng bởi có đứa "ngu vì dại" ngày xưa. Ấy là trừ hết những câu nỏ mồm a dua kẻo mất điểm vì ngày xưa rơi ra ngoài guồng quay tình ái nửa mùa của lũ học trò ếch nhái. Đứa nói thật lòng là đứa ngậm ngùi nhận giá quay lại ngày xưa tao vẫn chả dám thế thôi. Đứa lắm mồm là đứa đang giấu diếm.

Bạn cấp 2, mấy chục năm đứa gặp đứa không, dài ơi là dài. Nẻo đời khác nhau nhiều hơn lũ bạn cấp 3, đại học . Chúng tụ được chừng ấy là quá giỏi. Toàn hàng xóm cũ. Cứ như đóng chặt cửa tháng năm để nhốt lòng về hoài niệm. Một đoàn tàu ồn ào về tuổi thơ. Câu chuyện toàn về những ngõ ngách, rào găng, ao hồ thông thương trong khu lăng Hoàng Cao Khải, Gò Đống Đa... xưa cũ. Nhà đứa nọ ở cạnh đứa kia. Đứa kia ăn đòn oan vì đứa nọ. Chiều tan, ra phố để về với cơm áo, chồng tao, vợ mày... Phố lại lạ hoắc, lại chả còn gì dấu vết xưa.

Giờ ngồi gõ entry, mùi hoa nhài ngắt trộm  tinh mơ ở hàng rào nhà bà Ty, mùi ổi vườn ông Khâm, táo nhà bà Nguyên... trộn lẫn thành ngai ngái tháng năm.

Một ngày tuổi thơ óng lên trong mắt những đứa đang lên số kính lão hoặc bỏ kính cận do tới ngày mắt khỏi cận vì chuyển dần qua  lão.

28 nhận xét:

  1. Chị ơi còn có cả họp lớp mẫu giáo rồi vỡ lòng nữa cơ ! Chưa thấy chị viết ẻn nào !

    Trả lờiXóa
  2. Ấy là sáng nay ông chồng chị nghe vợ báo đi họp cấp 2 ổng bèn xúi đi họp mẫu giáo cho xong. Hì.

    Trả lờiXóa
  3. Cấp 2 của em chán lắm chẳng có nhiều điều đáng nhớ bằng cấp 3.

    Trả lờiXóa
  4. Hai cấp của chị ác ôn bằng nhau. Hì.

    Trả lờiXóa
  5. Ngày xưa vậy giờ khác. Hehe
    Đẳng cấp 1 phải cao hơn đẳng cấp 2 chứ chị

    Trả lờiXóa
  6. khiếp, họp lớp ba tuổi nữa đi, kkk

    Trả lờiXóa
  7. Họp được lớp cấp 2 thì quá tài. Kỷ niệm thời ấy mới non trẻ và đáng nhớ làm sao.

    :D

    Trả lờiXóa
  8. Có ai ngậm ngùi vì hồi ấy không dám viết thư tỉnh tò không ?

    Trả lờiXóa
  9. Cấp 1 là một thế giới đồng quê diệu ảo. Khi về HN học năm cuối cấp 1, ngôi trường của chị cũng đẹp lung linh. Hôm qua cả lũ nhắc lại trường Trung Liệt (gắn với gò Đống Đa) và bài hát truyền thống. Ngôi trường này đã mất dấu lâu rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Lại bất nhẫn, chọc vào nỗi đau.

    Trả lờiXóa
  11. Vâng. Thời đó ngốc nghếch đủ đường nhưng các trò láu cá ma ranh thì quá khủng khiếp. Không phân biệt được học sinh xuất sắc và học sinh cá biệt. :D:D:D

    Trả lờiXóa
  12. Đứa nào cũng nói thế nhưng phần em chỉ tin có 2 đứa thôi ạ :D:D:D

    Trả lờiXóa
  13. Để tíhn coi lứa chị mà có "tình ái"vào cấp 2 rồi ấy nhỉ nhưng sao lập gia đình muộn thế để đến"già"hơn em bây giờ hàhà.

    Trả lờiXóa
  14. Nói vậy chứ cảm giác bắt được liên lạc với bạn cũ vui thật hén chị tết này cũng vì một đứa bạn ra đi mãi mãi nhưng nó cũng đóng vai trò quan trọng là kết nối lại những đứa hồi phổ thông cả chục năm rồi không hề gặp nhau.

    Trả lờiXóa
  15. Hồi xưa ngu vì dại,
    bây giờ dại vì ngu???

    Trả lờiXóa
  16. Uhm, em vẫn nhớ trường ấy mặc dù không học ở đó. Nhớ khóm cây Trúc đào ở trước văn phòng. Chỉ có anh chị của em là từng học ở đó thôi. Kỷ niệm thời học sinh bao giờ cũng đẹp. Lớp chị vui nhỉ, tập hợp được cả hồi học cấp 2.

    Trả lờiXóa
  17. Năm ngoái em cũng làm chủ xị đứng ra họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường lớp 12. Thế nhưng đến nơi toàn là phụ nữ, đàn ông chỉ có 2 người, vài người đi nước ngoài không kịp về, còn lại thì đến trễ ( chắc tại bận con cái ). Cho nên em không dám khoe hình lên vì thấy kỳ kỳ làm sao

    Trả lờiXóa
  18. Chẳng gì cả mà gợi nhiều suy nghĩ!

    Trả lờiXóa
  19. Hồi ấy chị ngơ cực kỳ. Vô địch về ngơ. Mới biết mình hồi đó k0... ế cách đây có vài năm thui hà.

    Trả lờiXóa
  20. Ừ. Vui lắm. Nhớ vụ bạn em rồi. Buồn quá đi. Lớp ấy của tụi chị cũng sơ sơ 3-4 mống ra đi rồi. Một bạn thì nhà ngay cạnh mà k0 qua họp được vì bệnh trọng giai đoạn cuối.

    Trả lờiXóa
  21. Hà hà.
    hết dại thì sẽ thôi ngu
    hết ngu thì sẽ vô tù... ván săng.

    Trả lờiXóa
  22. Chị đang muốn viết về mái trường ấy quá. Nhớ nguyên bài Trường ca.

    Trả lờiXóa
  23. Chị hiện tại ở trong vài ban liên lạc các khối lớp em ạ. Kiên nhẫn cho thành nếp sẽ đâu vào đó mà em.

    Chúng chị tuyên bố nếu năm nào vào đúng ngày quy định chỉ có 3 mống ban liên lạc cũng vẫn họp. Lấy đó làm chỗ đi về cho bè bạn. Những năm đầu, tức là thời kỳ còn nhiều bận rộn cơm áo, con cái hơn giờ, tập trung khá trầy trật. Giờ thì Ok lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  24. Thời buổi này, lưới xã hội là thành tố quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của quốc gia đó em, nhất là ở một nước nông nghiệp, nông thôn lâu đời như ta.

    Trả lờiXóa
  25. Nghe mà thèm đc ham vui như chị :)

    Trả lờiXóa
  26. em mà về là có người khóc đấy ... thôi đành. Đến mẹ cũng bảo đi khiếp thế thì thôi đừng về nữa:))

    Trả lờiXóa
  27. Em toàn họp lớp cấp 2. Hì hì... Hình như họp lớp cũng là nghề của em hay sao ý!

    Trả lờiXóa