Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Sữa mẹ trắng trong, con ơi hãy uống....

PAPA NUÔI SỮA

P/S: Bài đăng tạp chí, đúng sự thực 97%

Bầu tới tháng cuối, mẹ đã tuân thủ đủ các chỉ dẫn của bác sĩ, sách vở về việc chuẩn bị bầu ti đón sữa nuôi con. Quyết tâm hết cỡ để thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ.

Thế mà cũng như mọi bà bầu lần đầu chờ đón con yêu, mẹ thấp thỏm chả hiểu sữa mình sẽ thế nào. Sợ nhất là không đủ cho con bú, phải nuôi thêm bằng sữa ngoài thì chưa kể tốn tiền tấn, còn khổ thêm cả nhà vì đêm hôm pha pha lắc lắc. Chưa kể sểnh ra là con bị tiêu chảy rồi còi cọc thì cực quá.

Hỏi xin bác sỹ tư vấn xem mua bình sữa gì, đầu vú cao su gì để bé sơ sinh vừa miệng, dễ bú thì bác … mắng luôn:Mẹ mày toàn lo nhảm. Trước tiên cứ bình tâm đi thì sữa nó mới thoải mái về chứ hả. Không có mua bán gì hết. Tới đó tính sau. Thì lại tuyệt đối nghe lời nào, dù thấy các bà bầu khác cùng đi khám sữa non chảy rề rề nơi ngực mà mình chả thấy gì. Bác sĩ nói dấu hiệu đó không phải đã quyết định mẹ sau này nhiều sức hay ít sữa, sữa tốt hay sữa kém. Vững tin nào, cứ tự ru lòng thế trong hồi hộp.

Từ ngày mẹ mang bầu, ba đã vì con mà yêu chiều cả mẹ lẫn con hơn nhiều. Chính ba mang bao nhiêu bài báo với sách vở liên quan tới bầu bì, sữa mẹ về cho chúng ta chứ ai. Nghe bác sĩ nói thế, ba càng ra sức chăm lo sao cho mẹ thoải mái hơn, rồi tối tối cặm cụi pha nước ấm, nhắc mẹ lau và mát xa bầu ngực để chờ sữa nuôi con. Gớm, làm như ba không nhắc thì mẹ không làm ấy. Nhưng công nhận ba làm mẹ thấy mình bớt lo lắng trước viễn cảnh người ta thường nói: vượt cạn một mình.

Giờ hạnh phúc điểm. Con chị ra đời rồi tới sau này cu em xuất hiện, cả hai đều ham bú ti từ lần đầu mẹ ôm vào lòng. Sữa non óng vàng như lông gà con. Ba háo hức động viên mẹ cho con tập bú. Bác sĩ tủm tỉm cười ông bố này ở đâu ra mà khéo thế, biết sữa non tốt cho đường tiêu hoá của con, lại biết cả nếu mẹ cho con bú sớm thì tận dụng được cơ hội tuyệt vời để kích thích tiết sữa ra tốt từ những ngày đầu, lấy đà cho dòng sữa tràn trề và đủ chất sau này.

Thương nhất là ba bị mẹ giận oan ngày đẻ Hà An. Đẻ xong lúc sáng sớm, bà ngoại vào chăm, ba biến đâu mất tăm cả buổi. Mẹ tủi thân quá. Ai dè gần trưa thấy ba lễ mễ xách vào một cặp lồng đầy đu đủ xanh nấu với móng giò. Mắt ba âu yếm và háo hức chờ mẹ thưởng thức miếng đầu tiên. Ối Trời ơi, vừa đắng vừa khét, bà đẻ thua luôn, không tài gì nuốt được dù rất quyết tâm ăn lấy sữa cho con. Thì ra ba nghe nói đu đủ xanh và móng giò lợn là thức ăn bổ sữa đầu bảng nên hì hụi làm để bồi dưỡng, nhưng đàn ông vụng về đáng yêu thế đấy. Chân giò tự đốt lông cạo không sạch còn khét mù và đu đủ thì để cả vỏ hầm rõ khó ăn. Bà ngoại mừng vì con rể nhiệt thành, nói nhỏ động viên mẹ ăn một hai miếng cho ba vui. Từ sau đó, ba rút kinh nghiệm ngay, trở thành chuyên gia nấu đồ nuôi sữa.

Mỗi ngày ba con lại thủ thỉ kể với mẹ những món lợi sữa mới được anh em bạn bè ở cơ quan và hàng xóm mách bảo rồi rủ mẹ thử cho biết. Những là móng dê, móng chó, rồi canh hạt mít nấu móng. Sữa mẹ tràn trề ngay từ tuần đầu nuôi con. Con mẹ bú thành thạo và no căng. Trông bé nằm ngủ, bụng tròn căng đổ lệch sang một bên mà ba trầm trồ không mỏi miệng mấy chữyêu quá cơ. Bõ công nuôi sữa nhé ba.

Rồi người giúp việc trục trặc, bà ngoại mệt. Ai cũng lo mình ba loay hoay vừa đi làm, vừa nuôi bà đẻ sao đây. Mẹ đơn giản hoá thực đơn mỗi ngày. Gọi là đơn giản hoá công chế biến chứ sau này nghĩ lại mới thấy số lượng nạp vào thật khủng khiếp.

Thực đơn bữa sáng là một tô cháo nếp với sữa bò đặc có đường, 2-3 quả trứng gà luộc. Giữa buổi sáng là cốc sữa to và hoa quả. Trưa là hai tô đầy cơm nén chặt (vì các cụ nói nén cho mau chắc dạ con sau đẻ), một tô canh rau, một tô đu đủ hoặc hạt mít nấu móng, chưa kể thức ăn mặn. Nửa chiều lại tô cháo thịt, hoa quả. Tối lặp lại bữa cơm và chưa hết, khuya, tiếp tục tô cháo sữa để đêm còn cho con bú. Chả hiểu sao mẹ có thể ăn kinh khủng thế. Mà đâu ngắn ngủi gì, kéo ròng rã đủ 6 tháng đầu hòng phấn đấu cho con bú đủ chừng ấy tháng thuần tuý sữa mẹ rồi mới bắt đầu giảm và điều chỉnh suất ăn. Lắm lúc rớt nước mắt khi nghĩ tới bữa ăn, ngỡ đâu mình đang sống kiếp con bò sữa. Cháo nếp ngấy khủng khiếp. Ba ngồi kề bên, nựng con:con nhìn mẹ kìa, con lớn nhanh nói mẹ ăn hộ con với đi con.Thế là mẹ lại gắng từng miếng nhỏ đến kỳ hết bát, như khách bộ hành nhích từng bước nhỏ về chân trời bừng sáng phía trước, nơi con mẹ phổng phao chóng lớn và ăn ngoan ngủ ngoan.

Nuôi hai đứa con, lần nào qua mốc sáu tháng đầu cũng thở phào như thể lập chiến công. Sao cho đủ lượng, đủ chất và bền bỉ là cả một chiến lược nuôi sữa thực sự.

Vẫn biết có sữa mẹ để nuôi con là tốt phúc hơn nhiều người rồi. Ấy thế nhưng có sữa hay không, sữa tốt sữa xấu phụ thuộc nhiều vào cơ địa mẹ song nuôi dòng sữa trời ban ấy sao cho đủ lượng, đủ chất mà nuôi con thì không phải chuyện tự nhiên mà thành được. Mẹ con ta phải cám ơn ba nhiều đấy.

Ba lo lắng mẹ đêm trông con thiếu ngủ thì kém sữa. Thế là ba thức thay, dựa tường,bế con đến ngủ gục. Đẻ xong hao sức, lại mệt mỏi vì trông con, đôi lúc mẹ còn cáu gắt vô lý. Ba nhường hết, ba chiều hết cả để giữ cho mẹ thư thái tinh thần. Bao người chỉ vì ít ngủ, tệ nữa là sốc tinh thần mà cạn sữa từ mấy tháng đầu ấy chứ. Đêm ngủ, mẹ vạch ti cho con bú, ba sợ đôi bưởi ấy đè con nghẹt thở. Thế là con bú, mẹ ngủ quên chứ bathức canh chừng tới khi con bú no, nhắc mẹ cất ti rồi ba mới quay lại giấc chập chờn chờ nhịp bú khác của con.

Trai nuôi vợ đẻ gày mòn, thương ba chưa, vì thức đêm, rồi vì suốt ngày lo lắng cho mẹ đủ món ăn. Đến bữa chính bữa phụ, lúc ở nhà nấu đưa ra dỗ dành, ép mẹ ăn đã đành, đi vắng đâu ba con cũng nhớ để gọi điện về nhắc bữa, động viên mẹ. Ba đùa:Em đừng có nghĩ đến tiền đâu mà ăn nhá. Cứ nghĩ đang làm kinh tế đi. Em ăn những thức ăn trông đơn giản thế thôi mà “sản xuất” ra sữa quý nuôi con. Đỡ mỗi tháng mấy triệu tiền sữa ngoài con gì. Chồng khéo thế thì mẹ lại hăng hái xốc lại tinh thần quyết chiến thôi. Ngoài việc ăn khuya, ba còn nịnh khéo mẹ suốt ngày lo uống nước và sữa cho nhiều để sữa ra dào dạt, lo sao cho mẹ ăn gì cũng ấm và nóng để sữa ra tốt nhất. Việc ăn uống đủ ấm quả là quan trọng. Nếu uống cốc sữa nguội như ý thích của mẹ thì phải cả tiếng sau mới thấy sữa xuống cho con bú, nhưng uống sữa ấm thì thấy uống tới đâu dòng sữa bị kích thích tới đó, chỉ 15 phút sau là dòng sữa ra đã đạt yêu cầu.

Lần con gái lớn 10 tháng, mẹ sốt dịch, hao sữa trông thấy, ăn cũng không lấy lại được phong độ. Ba nghe người mách, cắt thuốc Bắc lợi sữa về động viên mẹ uống. Chỉ ba thang đã may mắn kéo lại dòng. Mừng thôi là mừng. Sau này đến nuôi con trai thứ hai, phát hiện có thuốc lợi sữa dạng gói bột dễ uống hơn nhiều. Ba con thành bác sĩ sữa luôn. Ba mẹ hí húi theo dõi sức bú của con để lúc ít sữa thì thuốc vào cho đủ lượng. Hễ thấy thừa lại giảm lượng thức ăn để khỏi phí sưã. Bà ngoại thích thú chiêu võ này lắm. Bà xót mẹ con sức yếu, cháu bú không hết mà cứ vắt sức mẹ thành sữa chảy đi thì tiếc quá. Hoá ra nuôi sữa là một nghệ thuật bảo vệ sức khoẻ luôn. Sau này mấy cô bạn mẹ béo quá vì ăn nhiều lúc chửa và lúc cho con bú, thử áp dụng bài thuốc cho tăng sữa lên thừa ra, thế là tác động giảm cân hiệu quả trông thấy.

Lại nữa, đủ sữa rồi thì còn lo sữa có chất. Ăn chín uống sôi giữ vệ sinh, rồi ăn đủ các nhómrau, đạm, hoa quả, chất béo… để sữa đa dạng chất, từng bước cho bụng con làm quen với thức ăn. Thế vẫn chưa đủ. Đặc biệt trong những tháng con đã kết hợp ăn sữa ngoài, thức ăn dặm, mẹ vẫn phải cân nhắc khẩu phần ăn để đảm bảo bổ sung dưỡng chất trong sữa mình kết hợp với thức ăn ngoài của con. Không khó lắm đâu. Ba nhà ta lại đóng thêm vai bác sỹ dinh dưỡng nữa. Ba tính và nhắc hàng tuần mẹ cần ăn mấy bữa cá bổ sung cho sữa đủ can xi, chứ mẹ ngán trứng gà quá rồi, toàn ăn thịt cho tiện chế biến. Nghĩ lại, không có ba cần mẫn động viên từ lời nói tới việc làm, lắm lúc còn… quát cho mẹ phát khóc thì không hiểu mẹ có đủ sức mà nuôi các con đúng lộ trình đảm bảo cả lượng lẫn chất mỗi đứa sáu tháng sữa ròng và đủ hai năm mới cai không nữa.

Chưa hết, ngày cai sữa, ba đã sưu tầm sẵn từ đâu những mẹo thật thú vị dành cho cả hai mẹ con. Để con khỏi sốc, dù đêm đêm ba ngủ với con, mẹ ngủ riêng cho xa mùi sữa,thay vì trước kia đêm con bú tới ba bốn lượt thì giờ đây ba để đồng hồ canh giờ gọi mẹ cho con bú hai lần, rồi giảm còn một lần. Ngày cũng giảm dần như vậy. Thế là chả cần gì dùng các biện pháp sốc như bôi dầu, đặt tóc rối lên ti khiến con sợ mà bỏ. Con không rơi vào cảnh nhớ sữa khóc ngằn ngặt đến viêm họng như một số bạn khác. Cả nhà không bị xáo trộn sinh hoạt. Ti mẹ cũng không sưng phát sốt.Thời gian cai sữa kéo dài chút, tới khoảng hai ba tuần thì con thoải mái bỏ ti. Nếu dùng biện pháp sốc thì ngoàinhững tổn thương tình cảm ở con, rồi đau ốm, có khi con khóc quá, mẹ lại xót ruột, cho bú lại thì có khi cai cảvài tháng chưa xong, ức chế cả nhà luôn.

Qua hai lần nuôi con, ba con thành chuyên gia sữa rồi đấy. Một lần, các cô ở cơ quan ba gọi điện hỏimẹ cách giữ sữa, mẹ bật mí giới thiệu các cô hỏi thẳng ba. Thế là lộ hết cả, ba con lĩnh biệt danh PAPA NUÔI SỮA từ đó. Chả ai chê cười ông đàn ông góp phần nuôi con bằng sữa mẹ cả mà chỉ thấy phục ba thêm thôi. Rõ ràngnuôi con đâu phải chỉ người mẹ làm được nào. Các ông bố cũng thừa sức nuôi con bằng sữa mẹ chứ. Bình đẳng giới là đấy chứ đâu. Ba tự nguyện, không phải do mẹ vùng lên đòi đâu nhá. Không hề là chuyện viễn tưởng nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét