Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2009

Entry for February 06, 2009

TU TẠI...

Du Xuân đầu năm với cơ quan về phía Nam. Cuộc đi vui vì anh chị em trẻ trung nhưng rồi khi về thấy một nỗi buồn xâm chiếm. Chưa bao giờ đi chơi chùa mà về bị cảm giác buồn thế.

Không chỉ là một ngôi chùa giản dị như lâu rày vẫn lui tới đó đây. Cả một quần thể chùa hoành tráng đang được xây dựng. Hoành tráng từ quy mô đến kiến trúc từng hợp phần. Kinh phí đổ vào nghe nói là vô cùng khổng lồ so với hiện trạng đất nước. Đáng nhẽ đó phải là niềm vui ấm áp với một người dù không chính thức là Phật tử nhưng từ lâu trong tâm lấy lẽ nhà Phật làm nơi nương tựa tâm hồn qua bao đận long đong.

Một phần công trình đã hoàn thiện. Hoạt động lễ lạt rất tấp nập. Cảnh chùa dù còn nhiều bộn bề vì công trường vẫn ngổng ngang nhiều năm nữa song các bức Tượng Phật uy nghi mấy trăm tấn, cả ngàn tấn đã được chính thức hô thần nhập tượng. Dâng niềm thành kính lên Phật, chỉ dám xin độ cho chúng con tâm sáng, lòng sáng vượt qua mọi trắc trở tai ương nẻo đời. Ở đâu có tượng Phật thì ở đó là nguồn sáng cho chúng con bình tâm hướng tới soi mình. Dù khuất nẻo cửa Phật, một nén tâm nhang cũng đủ để bề trên chứng lòng thành...

Đến chiêm ngưỡng một công trình vĩ đại, vậy mà rồi ra về không thanh thản. Tâm hướng về Phật không có gì phải băn khoăn, chỉ là vì những thông tin liên quan tới hoạt động xây dựng quần thể chùa này. Không tiện viết ra ở đây vì nó chỉ là những sóng ngầm trong dư luận xã hội, liên quan tới nhiều tầng phức tạp. Biết cảnh chùa này cũng sẽ còn mãi trên non sông Việt, rồi năm tháng sẽ qua đi, những gì đó không thật phù hợp với tinh thần Phật giáo hôm nay sẽ chỉ là quá vãng. Phật còn mãi, chùa còn mãi, cộng đồng phật tửcòn mãi. Biết bao công trình tôn giáo khác của dân tộc ta và nhân loại cũng ra đời với những lý do đương đại rất khác nhau và cũng đã sống mãi trong lịch sử như vậy. Dẫu gì, những thông tin nghe được cũng khó loại trừ. Không phân tích dài dòng đâu. Mình đủ hiểu biết để không tin mù quáng vào các luồng dư luận với nhiều động cơ lợi ích khác nhau. Mình cũng đủ hiểu biết để suy nghĩ về các hiện tượng đang diễn ra trong bối cảnh xã hội liên quan. Chỉ vắn lại là không có được sự thanh thản như mọi lần vãn cảnh chùa khác.

Đã chụp nhiều ảnh, lựa thật nhiều góc độ… Đã mua và tranh thủ đọc các tài liệu liên quan tớikhông gian tôn giáo này. Ấy vậy mà không còn muốn post lên nữa….

Dẫu gì vẫn là một trái tim hướng về cửa Phật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét