TÌNH PHỐ
Nhà mẹ ở khu Lăng Hoàng Cao Khải, ấp Thái Hà. Những mảnh vườn nối tiếp nhau. Bốn mùa hoa quả chín toả hương thu hút lũ trẻ con vào trộm. Cứ trẻ nhà này đi hái của nhà khác. Nhớ vườn ổi một bác tên Sơn, sống trên phố nên vườn không ai trông cả. Sau mỗi đợt mưa, mái xi măng trơn tuột và thân ổi cũng kinh hồn là trơn. Đám trộm này đụng đám trộm kia, giành chán không ngã ngũ xoay ra doạ... mách chủ nhà. Cứ như những khu vườn thần tiên chả bao giờ hết mùa thơm thảo.
Bố mẹ lũ trẻ ngày ấy trạc như mình bây giờ. Và chúng mình đã kịp già bằng bố mẹ rồi. Ấp lên phố hết. Nhất là từ khi đường Thái Hà, thiết kế ngày xây dựng là C2 Thái Hà, kéo cả ấp lên đời vì giá đất tăng chóng mặt. Cơ man các nhà xắn vườn bán. Cơ man người lạ về định cư. Ngõ trơn tuột phải cào bùn mỗi mùa mưa dầm xưa đã láng xi măng hết. Chả biết ai với ai. Mỗi lần về nhà mẹ, loáng thoáng gặp những hàng xóm cũ. Ôi, các cụ già xưa hù tụi nhóc trèo cây đã đâu hết rồi, các bậc bố mẹ xưa thành người già thế chỗ. Lũ con trai con gái bạn mình còn ở lại thì cũng bắt đầu hằn dấu thời gian. Gặp nhau ồ à thế chứ cũ lắm.
Ồ à cũng toàn chuyện người kia còn, cụ kia mất, ai chết trẻ, chết già, ai chuyển đi chỗ khác mất rồi... Không gian thần tiên vỡ từng mảng tan vào bụi. Nếu có một bữa rượu tụ tập nhau ở nhà đôi vợ chồng Thành te - Hường Suki thì cũng xoay qua xoay lại là nói chuyện vườn tược ngày xưa. Công khai nói trước mặt lũ nhóc đang đến tuổi thay ca phá phách của bố mẹ, chả ngại gì sất, chúng giờ chúi mũi vào học với trò chơi điện tử, vi tính, còn cây đâu mà trèo, còn xe điện lên Bờ Hồ đâu mà nhảy.
Lâu lâu ghé về, nghe mẹ kể chuyện hiếu hỷ trong xóm thấy cuộc đời rõ là dòng mơ. Có lần hàng xóm thân thiết nào đó của gia đình có việc hiếu, hỷ, ba mẹ gọi đủ anh em con cháu nhà mình về để tham dự sẻ chia vui buồn. Thấy tình làng nghĩa xóm vẫn như những mảnh vườn bé xíu tựa đốm lửa xanh còn sót lại trong bạt ngàn xi măng phố xá. Xanh trong veo và ấm áp.Mỗi lần tình cờ gặp đâu đó trong phố xá thênh thang những anh chị em bạn cũ hơn lứa, cùng lứa, hồ hởi tay bắt mặt mùng như lượm trúng vé vớt về tuổi thơ.
Mẹ làm tổ trưởng dân phố, những nhà mới có chuyện gì cũng biết hết, những nhà cũ càng gần gụi. Nhưng không chỉ vì lợi thế đó mà rõ ràng một điều khu nhà mẹ không gian láng giềng tắt lửa tối đèn không nhạt nhoà như nhiều nơi khác ở thành phố bây giờ. Một mặt lối sống đô thị đã làm phôi phai nhiều lối cố kết cộng đồng làng xã truyền thống, mặt khác, thời thị trường với bao biến động nhà đất, dân cư càng khiến nó bị xói mòn. Dường như lối kiến trúc từng nhà tư nhân riêng biệt ở khu của mẹ lại không làm con người trở nên quá vô cảm, thờ ơ với nhau như đại trà xã hội.
Khu mình ở hiện nay, những dãy nhà tập thể 5 tầng xây dựng giữa những năm 80. Mỗi nhà có chừng 4-8 cầu thang. Mỗi cầu thang có 10 hộ độc lập. Cùng cầu thang có thể biết nhau, có thể biết những hiếu sự, hỷ sự để tham dự, nhưng khác cầu thang thì cứ cảnh đi sớm về muộn là lỡ hết thông tin.
Có thể nói mình là một trong những người hiếm hoi đang tuổi đi làm mà về tham gia sinh hoạt đoàn thể với khu phố. Công việc, con cái choán hết thời gian. Nghe các cô trong Hội Phụ Nữ động viên, mình tham gia đầu tiên chỉ lấy vui, họp hành tham dự cực kỳ lõm bõm song vẫn được thông cảm. Thâm tâm sâu xa của mình là muốn được sống ít nhiều không khí láng giềng như ở khu của mẹ.Khi đẻ Quốc An hay Hà An ốm nặng, các cô tới thăm, vật chất ít ỏi lắm mà thấy xúc động quá.
Hôm nay đi họp Hội đầu năm, rồi theo các cô lên viếng một bạn mình chả rõ có biết mặt chưa nữa. Bạn ấy bằng tuổi mình, vợ 33 tuổi, con lớn 6 tuổi, con nhỏ 5 tuổi. Mình chưa nhận ra mặt vợ bạn, ảnh bạn thì được phủ vải đỏ theo phong tục và cũng là để các bé khỏi sốc, chúng chưa biết bố đã chết, chỉ là bố đi công tác xa lắm.Sự đặc biệt này một phần là vì cách tổ chức tang lễ sao đó, mình không rõ lắm, chỉ biết bạn và gia đình có nguyện vọng hiến xác cho khoa học.
Xấu hổ là khi mình cùng tổ phụ nữlên tới nhà, hai bé ào ra chào: Cháu chào mẹ bạn Quốc An ạ. Ra chúng cùng học ở lớp trẻ của Quốc An. Ôi các con. Chúng còn thuộc hàng xóm hơn mình.
Về, chia tay cô tổ trưởng phụ nữ, mình nói nhỏ: lần sau nếu có sự hiếu trong khu cô báo cháu với chứ khác cầu thang khéo chả biết kịp cô ạ. Cô cười, khéo mày cũng chả biết chú nhà cô mất gần trăm ngày rồi nhỉ. Chết đứng như trời trồng. Ôm lấy vai cô xin lỗi vì sự ơ hờ khiếm nhã tới thế của cháu. Đâu phải cứ vin vào việc cơ quan đi sớm về tối, con cái nhỏ bận bịu là lấp được cái vực sâu xấu hổ tình người. Hẹn cô mai vợ chồng cháu qua chơi tạ lỗi.
Ôi, những thế kỷ mỏi mòn của cộng đồng tình phố.Còn bao thứ giật mình nữa. Ta thành thế này tự bao giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét