ĐỜI XÔ ĐẨY
Đó là cụm từ cửa miệng một thời của lũ bạn tốt nghiệp Sư phạm Nga, ra trường buổi nước Liên Xô gần sụp đổ và đương nhiên là tiếng Nga, cộng đồng Nga ngữ, ít nhất là ở Việt Nam, đang huy hoàng bỗng sụt sụt sụt như cát lở. Số phận cộng đồng ngôn ngữ Nga cũng không hơn gì cộng đồng tiếng Trung những năm bẩy mấy. Biết làm sao khi mà sự tồn tại của việc học, dạy một ngôn ngữ phụ thuộc nhiều vào sinh mệnh chính trị của nước chủ ngôn ngữ, quan hệ chính trị với nước chủ ngôn ngữ.
Đời xô đẩy mình vào một vùng trời lạ hoắc. Ngày ấy môn xã hội học còn mới trong hiểu biết của người miền Bắc (miền Nam thì môn này du nhập từ năm sáu mấy hay sao í). Vì "lý do kỹ thuật" mình vào làm việc ở thư viện Xã hội học. Ba mẹ và chú Tương Lai định để làm tạm ít lâu rồi tính tiếp. Công việc ban đầu là dùng vốn tiếng Nga dịch tài liệu, báo chí, làm thông tin phục vụ nghiên cứu. Lúc ấy cứ nghĩ hên hơn khối bạn thất nghiệp, dù sau này thì thấy thua chúng nhiều. Nhưng đời và Trời đã đặt mình an phận với nghề đến tận giờ dù tam phen tứ phen mình gắng gỏi học thêm cái nọ cái kia và kết quả cũng không tệ lắm, cũng không thừa với nghề, dù thực ra mình có thể chuyển khỏi nghề đếm mọt gáy sách.
Đời xô đẩy tiếp làm con blog. Rồi đời xô mình gặp một cô bạn làm ở tạp chí Thư viện. Thế là dù không khoái gì việc viết lách bài vở chuyên môn thư viện nhưng vui tay, nghe bạn động viên, viết ít bài dạng dở tản văn dở truyện ngắn về nghề. Cũng là dịp để tự điểm lại lòng mình xem mặn mà tới đâu với nghiệp trời đặt vào. Lâu lâu nhớ lại vui buồn nghề mà ghép câu ghép chữ đăng bài nọ bài kia.
Thú thực, dù những chi tiết có tính chuyên môn tất nhiên là chính xác và rất thật, nhưng những nhân vật gắn với chúng là sự kỳ vọng ở đồng nghiệp hơn là nhân vật có thật. Cũng trưởng phòng, nhưng người thực không hay đến thế, dù mình mong chị hay như thế, mong cuộc đời chị được bình yên đến thế. Những năm tháng gần chị, mình học được rất nhiều và cũng chảy quá nhiều nước mắt vì chị. Những điều mình viết về chị, thực sự cũng là niềm biết ơn vì dẫu sao chị cũng là một đồng nghiệp để lại trong em nhiều ấn tượng đẹp về quan hệ nghề nghiệp, quan hệ con người, dù rằng giữa đời thực lắm khi chị cay nghiệt quá xá. Ngày hôm nay, ở vị trí của mình, em nhớ lại những gì chị làm xưa và học chị về tình yêu nghề, đạo đức nghề, song cũng gắng tránh những gì em từng vì nó mà rơi nước mắt. Sự khắt khe của chị, trong chừng mực nhất định lại khiến em tự bứt ra mà lớn. Mong anh chị cùng các cháu mãi bình yên và ấm áp.
Hôm nay, cô bạn mời tới nhận tạp chí Thư viện Xuân. Em nghĩ tới chị nhiều. Hay là em tặng chị một cuốn để làm kỷ niệm đẹp nhỉ. Là tấm lòng em dành cho chị chân thành.
Với số Xuân này, ngoài truyện ngắn, có bài thơ thứ 2 của mình được lên trang in. Bài thứ nhất là thơ tình mùa Xuân lên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh Xuân trước. Năm nay lên bài "Nói với con về trang sách". Chưa tự tin gì với những câu văn vần làm thời sinh viên và trên blog nhưng sự kiện này cũng làm mình vui lắm.
Cám ơn Winlinh nhiều nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét