Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2009

Lý thuyết chống mắc màn...

QUẢN LÝ MẶT TRÁI

Công nhận lười nhất trên đời là ăn no xong mà rửa bát và buồn ngủ rũ mắt mà phải mắc màn.

Vụ rửa bát thì đôi khi bù được vì đã chịu khó nấu ăn.

Vụ mắc màn thì lúc nhỏ nhờ mẹ, lúc lớn nhờ... em Dế (em Dế hay tị nạnh với chị lắm nhưng mà sao cứ hay thích mắc màn để bắt chị... tháo màn), lúc lấy chồng... huấn luyện chồng (dù ông này cũng hay lầm bầm vì vợ tay chân thế mà yếu quá), về... già nhờ con mắc (con thường thoải mái nếu mẹ hứa hôm nay mẹ sẽ ngủ với con vì blogging hay làm việc khuya).

Mình sợ cô độc lắm vì lại phải tự mắc màn. Mà mùa đông trùm kín chăn mặc xừ muỗi đã đành, mùa hè thì chịu sao thấu.

Mình luôn đối xử tốt với người thân để không phải... mắc màn.

Như vậy mình còn chưa tốt lắm. Nhưng thà không tốt chừng ấy còn hơn không tốt cái khác. Làm người ai mà hoàn thiện. Lựa chọn cái không tốt ít hại nhất vậy.

Có cái gì ít hại hơn, nếu được tư vấn, tớ sẽ chăm mắc màn để... mắc tội khác. Đây là thí dụ tốt cho lý thuyết "quản lý mặt trái".

Kaka. Đại nhảm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét