ĐỔ TỘI CHO GIỜI
Trời không trút nắng. Tưởng đã thoát mùa mưa ẩm, thế rồi vẫn rây bụi nước. Không gian nhoà đi, tối lại, trầm. Nếu không có ngợp ngời lửa bàng đua biếc xanh khắp khu tập thể của mình, khắp mọi nẻo phố, chắc riêng những luống hoa dọc đường - dư âm của Tết, không thể cứu vãn nổi sắc màu ủ dột giữa tiết Xuân.
Thứ mưa rây này cứ được ca ngợi như một đặc sản Hà Nội. Ôi zời, nhường cho ai muốn mang đi thì mang. Ẩm xì hết cả. Quần áo phơi mấy ngày vẫn... ướt hơn lúc rút từ máy giặt ra. Hôi đặc trưng như mùi tất mấy vị đi giày quẳng gầm giường doạ chuột. Mà hình như chuột cũng sợ thật, chạy ba chân, chân thứ tư cứ phải bịt mũi chắc mãi rồi khắc mỏi chứ. Mèo nhà mình đói, cho ăn rồi mà nửa đêm gào tiếp. Chắc nó nằm không buồn quá. Đấy, không có đối thủ, đời tẻ nhạt, toàn nghĩ đến đòi ăn.
May mà lũ muỗi chưa chui ra. Nồm thế này mà thêm muỗi thì đời rõ là đàn ca réo rắt. Khúc nhạc vo ve của lũ biết bay này là cớ để tay loạt xoạt gãi gảy đàn chào mừng mùa sốt xuất huyết tới.
Được mỗi một ưu điểm là đang nắng như hè, lũ rau muống cằn tưởng đến tiết của chúng, nảy vọt lên, rồi vớ đợt mưa rây cọng nào cọng nấy mẩy hẳn. Lạy Phật, vụ thuốc kích thích tạm coi là không có nhá. Rau cỏ rẻ hẳn, bằng với lúc chưa lụt.
Chả nhẽ bảo không chỉ Tết ra ngại làm việc mà có thêm một lý do nữa là không biết mặc gì ra đường.
Thật đấy chứ chả đùa. Đang yên đang lành áo dạ, áo da, áo gió, chơi quả nắng móc máy mãi mới ra áo cộc tay. Mà soạn tanh bành quần áo ra chưa kịp xếp đặt cho ra mùa nọ mùa kia, lại chuyển dở nóng dở lạnh thế này. Mặc tăng một tý thì vã mồ hôi, hụt tẹo thì lạnh. Dở hơi. Ra đường, đến cơ quan, thời trang hỗn loạn hết cả. Mặc dở dang đã đành. Cứ dày mỏng treo um tùm chỉ tổ lại nhiễm hôi vì nồm.
Ngày nào cũng đốt bồ kết để đuổi mùi. Ngày nào cũng đun nồi nước mùi già sùng sục lên để xông nhà. Thế mà vẫn chả khá lên lắm. Phải giao hẹn với chồng: không chơi cáu nhau nhá. Hêhê. Khó thật chứ chả đùa. Nhà con nhỏ, cãi nhau về chúng là chính ấy mà. Có cớ tốt thế còn gì.
Nửa đêm tỉnh giấc, nhìn con, khổ con ghê, có lúc bị mắng oan vì giời đất làm trò. Không cầm lòng được, hôn khẽ nó, chồng lại lầu bầu vì làm con ngủ không yên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét