Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009

Mơ về nơi xa lắm...

NHỮNG GIẤC MƠ

Đêm trước mơ thấy đi chơi tùm lum. Đêm dài, mơ hết giấc nọ qua giấc kia. Mơ toàn tới mấy chỗ mình từng... đi off ở tỉnh kia tỉnh nọ. Gần sáng mơ thấy nhà hàng xóm cãi nhau to và ném gì đó cực mạnh vào ngang người mình rất đau. Hoá ra chân ông hàng xóm cùng giường đặt nhầm chỗ. Ông ấy lại mơ đang dậm chân một hai trong buổi huấn luyện đội hình đội ngũ cho tân binh. Chết không. Những thế kỷ mơ màng. Phiền quá. Dậy luôn.

Hồi xưa thầy H. dạy môn dịch Việt Nga dặn đùa lũ sinh viên quái ác cứ mong thầy ốm lâu lâu tí để khỏi phải bị thày vặn tai trên lớp: Hễ thấy tôi đến muộn quá 20 phút thì cứ tự động tổ chức đến... phúng tôi. Vốn là thầy bé như đũa con mà vợ thầy thì riêng cái đùi đã như đũa cả. Thầy nói hễ thầy đến muộn thì chỉ có lý do duy nhất là thầy đã chết do tắc thở, bởi đùi vợ thầy chẹn cổ. Cô rất hiền, hôm các trò đến chơi, mách cô. Được bữa cười động đất 6 độ rích te. Cô nói có thầy mày để khuỷu tay làm cô hét toáng vì mơ thấy cướp đâm dao găm thì có.

Giấc mơ thường liên quan tới thực tế theo cách nào đó rõ rệt hoặc hư ảo, thậm chí là điềm báo.

Nói gì xa, cả ngày lo âu việc gì thì đêm ngủ cũng thường mơ thấy chuyện đó. Hễ ao ước cái gì, ai đó thì đêm mơ thấy cũng thường nữa luôn. Có lần tìm con cá quả đồng to để làm ruốc cho con mà không thấy. Đêm về mơ đi qua khúc mương cả bầy cá quả tươi rói đang hóng mắt chờ mình bắt. Hehe. Lại có đêm mơ thấy tiền xu đâu ra mà lắm thế, như là mưa tiền xu, nhặt phát chán cả tay. Tỉnh dậy cười khì té ra mình ham tiền ghê, thích nhặt được tiền, thậm chí tiếc sao nó không là tờ polime cho khoái.

Ngày trẻ, mình gặp chuyện bất trắc trong tình yêu tình báo mà chả hiểu tại sao oan gia. Hai đêm liền mơ hai giấc mơ kỳ lạ. Thấy sự kiện và gương mặt của những người mình không bao giờ có thể ngờ là liên quan tới nguyên nhân. Thấy mình chả hiểu sao giơ tay tát thẳng rất lạ. Tỉnh dậy, quyết định thử tìm lý do theo điềm báo giấc mơ. Oạch, trúng phóc. Sau này lắm lúc mơ thấy gì đó không vui, cũng ngại cho cái độ linh cảm của mình. Gắng thật tỉnh ngay và nhủ: không bao giờ đúng. Thế là cảm giác hoá giải nó. Rồi cũng không thấy xảy ra thật.

Những giấc mơ "hoa tiêu" kiểu đó cũng vài lần xảy ra nữa, không hẳn chỉ gắn với các sự kiện buồn mà cả vui. Có lần mơ thấy nguyên con đường và khung cảnh về làng quê nội của ông ngoại lũ trẻ. Đó là nơi tới tận hai mấy tuổi mình mới về lần đầu tiên (bình thường chỉ về bên làng quê ngoại ông). Khi về, mình cực kỳ ngạc nhiên thấy khung cảnh và con đường mình đã biết lâu rồi. Sau này mới kể cho ông nghe con đã mơ thấy đến 3-4 năm trước rồi.

Chuyện này có thể xảy ra với nhiều người nữa nhỉ. Sau đó mình không loại trừ thông tin thu được từ những giấc mơ. Mỗi tội không bao giờ đánh đề theo giấc mơ của mình cả.

Tối nay viết ẻn sớm và chọn viết về giấc mơ vì đang buồn ngủ quá. Mong mơ thấy đến năm 2025 trung tâm thư viện của mình sẽ phát triển tới đâu. Lý do là chiều nay sếp lệnh họp khẩn cấp, giao nhiệm vụ cho người nọ người kia trong cơ quan viết đề cương phát triển những phòng ban hiện có và chưa có (chỉ mới có tên chả hạn) trong tầm nhìn tới 2025. Khó quá, mới năm kia đến giờ mà đã nhiều khác biệt, thời buổi lại đang biến động như gặp sóng thần. Tất nhiên, sẽ viết chứ, giấc mơ của mình về trung tâm ấy đến năm 2025 sẽ thế nào nhỉ? Giống cuộc thi vẽ về Hà Nội năm 2000 hồi mình lớp 5. Cứ vẽ thoải mái và đến năm 2000 thấy Hà Nội vẫn chưa quy hoạch xong. Hehe.

Ai đánh thuế giấc mơ đâu. Sẽ viết thật hoàn hảo và tâm huyết. Tiếc rằng, lộ trình ấy phụ thuộc quá nhiều điều không ai ngờ được. Đặc biệt, năm 2025 tớ đã hết tuổi làm việc roài còn đâu.

Chúc ngủ ngon và mơ hoành tráng nhá các bạn!

P/S:

Ảnh minh hoạ là hoa hồng tiểu muội, bông ngoài đời bé bằng móng tay cái, cách mặt đất 15 cm, đang so tầm cao với toà nhà mười mấy tầng của cơ quan tớ đấy! Tớ thiếu nước nằm xoài ra đất để chụp được kiểu này.

Viết đề án phát triển cơ quan là một thủ tục hợp lý trong lộ trình chuyển đổi mô hình cơ quan hoạt động khoa học công nghệ theo đề án 115. Các phòng ban hiện tại viết về hướng phát triển phòng ban mình để tư vấn với cấp trên là chuyện không có gì quá sức. AT chỉ băn khoăn rằng việc đề ra cho một giai đoạn xa thì sẽ còn nhiều điều phải đổi thay và cũng ước biết được lúc đó nó như thế nào mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét