THẾ LỌ RA THẾ CHAI
Hai phe sẽ khuyên bảo nếu bạn đưa ra câu hỏi "nên sống sao cho khỏi gặp bất trắc và lúng túng".
Quân đỏ nói rằng:Nên sống có kế hoạch đi thì sẽ chủ động hơn. Thí dụ đẻ mà chủ động tâm lý và có kiến thức chuẩn bị thì người ta sẽ "đẻ không đau".
Quân xanh thì ra lời:Đừng gò bó thế, hãy cứ linh hoạt và thả lỏng mình thì cuộc sống sẽ ảo diệu hơn và qua hết. Thí dụ đấy, nước mềm và rất động nên chả có chấn song cống nào ngăn được nó. Nó thoát ra sông lớn hết.
Xanh hay đỏ nhỉ. Đều có lý, bùi tai. Và thực tế thì có lẽ ai cũng lúc sống thế nọ, khi sống thế kia. Rồi tự rút ra nên làm gì thôi mà.
Mỗi tội là chả tài gì thoát hẳn, lên đai hẳn mà sống kiểu thượng thừa, thánh nhân. Tài ba cỡ nào thì vẫn không tránh khỏi những kết quả khó kiểm soát khi hành vi.
Dài dòng quá nhở, stop kẻo lại sa vào mấy cái lý thuyết quản lý rủi ro.
Đơn giản là cô bạn mình đang buồn gì đó, rất buồn, đề nghị mình viết ẻn vui vui cho cô ấy đọc. Xưa nay mình khó làm gì theo đặt hàng lắm. Cứ định thế này lại ra thế nọ.
Ngày sinh viên, trong đêm dạ hội tiếng Nga - thứ hoạt động thường diễn ra ở khoa Nga như một loại đặc sản văn hoá của sinh viên ngoại ngữ những năm 80, tớ tự nhiên đoạt giải "gây tiếng cười duyên dáng... nhất". Nhận phần thưởng mà méo mặt. Rõ ràng lên đọc bài thơ tình nghiêm chỉnh (viết thuê cho cái Bích Điện cùng lớp), chả hiểu sao run rẩy quá vì không quen nói trước đám đông. Bạn bè, cả hội trường lớn cười nghiêng ngả suốt thời gian đọc làm mình run mỗi lúc một tăng, muốn xỉu là khác. Người trao phần thưởng cho mình hiện là Phó tổng biên tập một tờ báo rất lớn chắc vẫn nhớ vụ này. Không thể hiểu nổi sao mình lại thành "tài năng hài" cơ chứ.
Không tính đến những vụ từng nấu cơm mà thu hoạch cháo hoặc định cắm lọ hoa dáng cánh đồng châu Âu mà nó ra dáng bon sai Nhật Bản.
Từng thề không lấy công an. Bao giờ vịt đẻ ra ngan, thì em mới lấy công an làm chồng. Hiệu quả tới giờ này thì bạn bè cũng biết cả rồi đó. May mà anh công an này lại không mắc bệnh nghề nghiệp chứ mắc phải rồi sống với vợ như thể thiết quân luật thì chết tớ, làm sao chơi được blog. Rồi sợ nói trước bước không qua. Không định kế hoạch đẻ con trai hay gái gì vì chắc lại thua thôi, may có gái có trai. Hơn nữa khi không có kế hoạch thì nó lại vượt định mức nhà nước đề ra đến... 2 lần. Tức là tớ đẻ hai bé cách nhau 10 năm thay vì 5 năm như nhà nước mỏi mồm động viên.
Sau này chơi blog thì có lần định cmt bài thơ nó lại ra... bài hát hẳn hoi mới chít chứ. Có lần định bặm môi viết ẻn thật nghiêm túc chính luận nó lại quay ra ẻn cười chết sặc. Ngay cái blog AT, định làm blog quái ơ viết trêu chọc bè bạn thì lại ra thứ blog văn thơ lả lướt.
Tối nay muốn viết gì đó cho bạn vui lắm, rất muốn bạn ạ, nhưng lại sợ cái dớp "thế lọ ra thế chai" nó bẻ queo bàn phím để đẩy ra cái ẻn đẫm nước mắt hay sến chảy nước thì hỏng.
Thôi, tớ chân thành kể lể thế này, nếu bạn có cười được tẹo teo qua màn nước mắt thì cũng là may mắn rồi.
P/S:
Dù bạn đang buồn gì, điều chắc chắn có thể là: hãy tin, dù ngõ tối nào rồi cũng có ánh sáng cuối đường hầm hết. Chờ chút đi, sự việc và nhân gian sẽ tự xoay chuyển rồi lối thoát sẽ mở ra rất kỳ diệu. Tuỳ cơ ứng biến nhé! Nếu bạn đang thất vọng vì nỗ lực chuyển hoá nào đó không thành thì đừng tuyệt vọng, kiếm đoạn lạt mềm mà buộc chặt.
Và bông hoa trong pic minh hoạ kể trên cũng đã định "dâm" mà lại "bụt" cơ đấy. Nó là hoa DÂM BỤT KÉP.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét