Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Entry for February 01, 2009

TẾT VÉT

Vét mà thấy quá tròn vẹn ấy.

Sáng, nỗi buồn len lỏi vì Tết nay ít đi thăm được bè bạn và đồng nghiệp cứ giọt nhỏ giọt to vào lòng mình mấy ngày qua bỗng được hoá giải khi nghe cú điện thoại các bạn cơ quan rủ đi làm chuyến pic nic thăm nhà một cô em xinh tươi ở Thường Tín. Rau sạch xanh mướt mắt hái từ vườn và những đoá hoa từ cảnh vẻ long lanh như đào thắm, đào phai, dân dã trong ngần như hoa mùi già trắng mịn, hoa cải mới vàng óng... hút hồn mình. Mọi vẩn vơ buồn trước nhịp đời cuộn chảy trôi tuột đi đâu.

Và bè bạn với những sẻ chia vui vẻ vô tư. Bờ hồ Trúc Bạch đủ sương mong manh để lẩu măng ếch nồng nàn. Rồi thêm ... Một nhận xét thật trúng về cái phần không bộc lộ được của mình. Cứ như người nói trước đó đã đọc hết nhiều thứ của mình vậy. Vẫn biết thế mà không tài gì làm khác... Chỉ thú nhất là: yêu mỗi thứ quanh ta như quà tặng quý báu của kiếp người... Những bè bạn ngồi bên nhau, nhóm nhỏ xinh xắn, vui thật. Cám ơn mỗi người nhé.

Mai đi làm. Thì cứ tuần tự tháng ngày ấy chứ sao. Mai là Xuân đấy. Dậy sớm đi làm và đời lại tiếp tục sau chiếu nghỉ. Vui dù phía trước vẫn là bề bộn tháng năm...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét