Thứ Năm, 5 tháng 2, 2009

Biết đâu căn thiện trên đời...

MỘT ÔNG CÓ RÂU

Một ông chữ râu mọc ngay trong nick nhảy bổ từ list chat bà bạn sang làm quen. Nể bà bạn, chịu chuyện ít nhời. Chừng vài ba cuộc chat đầu thấy... rợn tóc gáy vì những chiến tích ăn thịt liền bà với gi gỉ gì gi ăn chơi bục phanh cha ông Zời nổ. Nói thẳng với bà bạn là em nể chị lắm, nể sếp chị lắm nhưng em hãi quá, em lặn đây vì các lý do ZZZXXX. Bà chị cười như phá nhà vì thói dát của mình. Bả động viên chịu thêm trận nữa vì thực ra lão con Zời không kinh thế đâu, nó doạ em đới.

Kinh, ai mà biết được. Hắn ra Hà Nội, gọi gặp. Mình lấy đà nhẹ nhàng chối là em ở xa lắm, lên đến nơi hẹn thì anh đã về tới Sài Gòn rồi. Hắn cho một lố tới ... 3 cái số điện thoại. Mình nghĩ sao lại cho cả số của vợ cả và vợ hai thía này. Cười cười rồi chả ghi làm gì. Bà chị kia biết chuyện, cười ồ ồ: lão xài ba số thật em ơi. Thế là thế nào. Thời buổi này một số chính, một tỷ số khuyến mại liên tục xài thì thường. Nhưng mà vụ này song song ba số thì hoặc đại gia, hoặc... kẻ trộm.

Sau tự dưng hắn tử tế hẳn. Lần hồi phát hiện ra căn bệnh mãn tính của hắn là "nghiện con" cực nặng. Tò mò nhở. Một Lã Bố mà nghiện con đến độ mở mồm là con thế chả nhẽ nó là thằng cha bệnh hoạn? Mà hắn cũng có đầy đứa gọi bằng... thầy ấy chứ. Từ từ xem lại.

Rồi hắn cho xem ảnh. À, râu thật cơ mà không kinh hồn như Binladen. Kệ hắn, không là sếp bạn mình thì hắn là cái... đinh. Vì bạn thôi. Tính cả nể hại mình quá. May mà hắn chuyển sang bộc lộ sở trường làm thơ trào phúng, chế lời mới bài hát khá nhộn, các cuộc chát hầu đỡ tẻ. Có lần còn cho cậu mượn đất blog đăng bài hát chế cảm xúc khi Hà Nội lụt.

Hôm nay cậu Zời hẹn ra Hà Nội và gặp. Tiện có mấy người bạn hẹn, mời anh dự luôn. Ây za, bên ngoài khá hơn trong ảnh và trên ảo nhiều. Hiền thôi. Thế mà anh doạ làm tụi em sợ quá. Cười hiền.

Mấy chị em vì ấn tượng vụ cậu nghiện con, thử mở hết zoom mắt trái mắt phải soi hàng ria con kiến xem có cái nào... quặp không, dù biết đàn ông nghiện con thực ra chưa chắc đã đi kèm với chứng sợ vợ và là thứ có lợi cho nữ giới chúng ta. Không thấy cái nào cả. Thất vọng nhể, hay ... hy vọng quá?!?! Sau hết sức phấn khởi khi cậu gật gù quan điểm tuyệt hay: đàn ông, đàn bà không phải thứ đàn chỉ dùng vào việc yêu đương, chủ yếu dùng vào chia sẻ tâm giao bạn hữu mới là đỉnh thú vị.

Cuộc ra mắt sẽ ổn cả cho cậu nếu sau một hồi dài buôn bán các tư tưởng nhớn bé, cậu không làm một câu xanh rờn: này, em lời to, chỉ đầu tư ít thời gian mà thu được cả một trời kiến thức, một lố các file tài liệu và từ điển dịch thuật 5 thứ tiếng. OK, thế thì anh cho em xin lại kinh phí và anh chịu trách nhiệm nói chuyện tài chính với cậu tiếp viên bàn cà phê nhá. Hêhê. Kèm theo là "công" hầu chát lâu này cùng hầu chuyện hôm nay cho em. Lao động nặng nhọc, công dịch vụ cao lắm đới. Nhưng đùa thôi, em không lấy công bác. Để bác hoàn hồn, chúng em xin tiếp tục hầu bác dạo blog như bác đề nghị. Dù không phải nhền nhện, không có ý định chăng lưới bác làm gì, thế mà bác tự quyết sẽ ... sa chân vào blog. Bác khai ra con blog mốc xanh mốc vàng bác có lâu nay và... quét dọn sạch sẽ. Tập huấn cách xài, văn hoá giao tiếp blog tới nơi tới chốn. Thôi, đấy là bác tự nguyện chứ chúng em không ép bác. Bác đã nghiện vài thú trên đời như xe cộ, nhạc nhẽo, giờ thêm cái này... Đám chị em từ chỗ xem bác như ma cà rồng đã chuyển sang nhìn bác ái ngại cảm thông. Hàhà.

Bác xúc động lém. Bác cám ơn vì từ sau vụ cho bác mượn đất miễn phí trên blog, làm bác say hẳn. Bác đáp đền món quà tinh thần nho nhỏ là 2 câu đố như sau:

1. Hai anh nọ vào quán gọi mỗi người một chiếc bánh bao. Một anh ăn hết vỏ, chừa nhân. Một anh ăn hết nhân chừa vỏ. Hỏi vì sao bà chủ quán biết đó là hai chú lính hải quân?

2. Vì sao cứ mùa rét đàn sếu lại bay về phương Nam tránh rét?

Đoán mãi cũng... được khuyến mãi lời giải đáp. Bất ngờ. Bà con thử đoán xem nào. Tối mai tớ giải đáp nhá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét