Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

Đã dâm lại bụt hổ ngươi chăng là...

THẾ LỌ RA THẾ CHAI

Hai phe sẽ khuyên bảo nếu bạn đưa ra câu hỏi "nên sống sao cho khỏi gặp bất trắc và lúng túng".

Quân đỏ nói rằng:Nên sống có kế hoạch đi thì sẽ chủ động hơn. Thí dụ đẻ mà chủ động tâm lý và có kiến thức chuẩn bị thì người ta sẽ "đẻ không đau".

Quân xanh thì ra lời:Đừng gò bó thế, hãy cứ linh hoạt và thả lỏng mình thì cuộc sống sẽ ảo diệu hơn và qua hết. Thí dụ đấy, nước mềm và rất động nên chả có chấn song cống nào ngăn được nó. Nó thoát ra sông lớn hết.

Xanh hay đỏ nhỉ. Đều có lý, bùi tai. Và thực tế thì có lẽ ai cũng lúc sống thế nọ, khi sống thế kia. Rồi tự rút ra nên làm gì thôi mà.

Mỗi tội là chả tài gì thoát hẳn, lên đai hẳn mà sống kiểu thượng thừa, thánh nhân. Tài ba cỡ nào thì vẫn không tránh khỏi những kết quả khó kiểm soát khi hành vi.

Dài dòng quá nhở, stop kẻo lại sa vào mấy cái lý thuyết quản lý rủi ro.

Đơn giản là cô bạn mình đang buồn gì đó, rất buồn, đề nghị mình viết ẻn vui vui cho cô ấy đọc. Xưa nay mình khó làm gì theo đặt hàng lắm. Cứ định thế này lại ra thế nọ.

Ngày sinh viên, trong đêm dạ hội tiếng Nga - thứ hoạt động thường diễn ra ở khoa Nga như một loại đặc sản văn hoá của sinh viên ngoại ngữ những năm 80, tớ tự nhiên đoạt giải "gây tiếng cười duyên dáng... nhất". Nhận phần thưởng mà méo mặt. Rõ ràng lên đọc bài thơ tình nghiêm chỉnh (viết thuê cho cái Bích Điện cùng lớp), chả hiểu sao run rẩy quá vì không quen nói trước đám đông. Bạn bè, cả hội trường lớn cười nghiêng ngả suốt thời gian đọc làm mình run mỗi lúc một tăng, muốn xỉu là khác. Người trao phần thưởng cho mình hiện là Phó tổng biên tập một tờ báo rất lớn chắc vẫn nhớ vụ này. Không thể hiểu nổi sao mình lại thành "tài năng hài" cơ chứ.

Không tính đến những vụ từng nấu cơm mà thu hoạch cháo hoặc định cắm lọ hoa dáng cánh đồng châu Âu mà nó ra dáng bon sai Nhật Bản.

Từng thề không lấy công an. Bao giờ vịt đẻ ra ngan, thì em mới lấy công an làm chồng. Hiệu quả tới giờ này thì bạn bè cũng biết cả rồi đó. May mà anh công an này lại không mắc bệnh nghề nghiệp chứ mắc phải rồi sống với vợ như thể thiết quân luật thì chết tớ, làm sao chơi được blog. Rồi sợ nói trước bước không qua. Không định kế hoạch đẻ con trai hay gái gì vì chắc lại thua thôi, may có gái có trai. Hơn nữa khi không có kế hoạch thì nó lại vượt định mức nhà nước đề ra đến... 2 lần. Tức là tớ đẻ hai bé cách nhau 10 năm thay vì 5 năm như nhà nước mỏi mồm động viên.

Sau này chơi blog thì có lần định cmt bài thơ nó lại ra... bài hát hẳn hoi mới chít chứ. Có lần định bặm môi viết ẻn thật nghiêm túc chính luận nó lại quay ra ẻn cười chết sặc. Ngay cái blog AT, định làm blog quái ơ viết trêu chọc bè bạn thì lại ra thứ blog văn thơ lả lướt.

Tối nay muốn viết gì đó cho bạn vui lắm, rất muốn bạn ạ, nhưng lại sợ cái dớp "thế lọ ra thế chai" nó bẻ queo bàn phím để đẩy ra cái ẻn đẫm nước mắt hay sến chảy nước thì hỏng.

Thôi, tớ chân thành kể lể thế này, nếu bạn có cười được tẹo teo qua màn nước mắt thì cũng là may mắn rồi.

P/S:

Dù bạn đang buồn gì, điều chắc chắn có thể là: hãy tin, dù ngõ tối nào rồi cũng có ánh sáng cuối đường hầm hết. Chờ chút đi, sự việc và nhân gian sẽ tự xoay chuyển rồi lối thoát sẽ mở ra rất kỳ diệu. Tuỳ cơ ứng biến nhé! Nếu bạn đang thất vọng vì nỗ lực chuyển hoá nào đó không thành thì đừng tuyệt vọng, kiếm đoạn lạt mềm mà buộc chặt.

Và bông hoa trong pic minh hoạ kể trên cũng đã định "dâm" mà lại "bụt" cơ đấy. Nó là hoa DÂM BỤT KÉP.

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2009

Mơ về nơi xa lắm...

NHỮNG GIẤC MƠ

Đêm trước mơ thấy đi chơi tùm lum. Đêm dài, mơ hết giấc nọ qua giấc kia. Mơ toàn tới mấy chỗ mình từng... đi off ở tỉnh kia tỉnh nọ. Gần sáng mơ thấy nhà hàng xóm cãi nhau to và ném gì đó cực mạnh vào ngang người mình rất đau. Hoá ra chân ông hàng xóm cùng giường đặt nhầm chỗ. Ông ấy lại mơ đang dậm chân một hai trong buổi huấn luyện đội hình đội ngũ cho tân binh. Chết không. Những thế kỷ mơ màng. Phiền quá. Dậy luôn.

Hồi xưa thầy H. dạy môn dịch Việt Nga dặn đùa lũ sinh viên quái ác cứ mong thầy ốm lâu lâu tí để khỏi phải bị thày vặn tai trên lớp: Hễ thấy tôi đến muộn quá 20 phút thì cứ tự động tổ chức đến... phúng tôi. Vốn là thầy bé như đũa con mà vợ thầy thì riêng cái đùi đã như đũa cả. Thầy nói hễ thầy đến muộn thì chỉ có lý do duy nhất là thầy đã chết do tắc thở, bởi đùi vợ thầy chẹn cổ. Cô rất hiền, hôm các trò đến chơi, mách cô. Được bữa cười động đất 6 độ rích te. Cô nói có thầy mày để khuỷu tay làm cô hét toáng vì mơ thấy cướp đâm dao găm thì có.

Giấc mơ thường liên quan tới thực tế theo cách nào đó rõ rệt hoặc hư ảo, thậm chí là điềm báo.

Nói gì xa, cả ngày lo âu việc gì thì đêm ngủ cũng thường mơ thấy chuyện đó. Hễ ao ước cái gì, ai đó thì đêm mơ thấy cũng thường nữa luôn. Có lần tìm con cá quả đồng to để làm ruốc cho con mà không thấy. Đêm về mơ đi qua khúc mương cả bầy cá quả tươi rói đang hóng mắt chờ mình bắt. Hehe. Lại có đêm mơ thấy tiền xu đâu ra mà lắm thế, như là mưa tiền xu, nhặt phát chán cả tay. Tỉnh dậy cười khì té ra mình ham tiền ghê, thích nhặt được tiền, thậm chí tiếc sao nó không là tờ polime cho khoái.

Ngày trẻ, mình gặp chuyện bất trắc trong tình yêu tình báo mà chả hiểu tại sao oan gia. Hai đêm liền mơ hai giấc mơ kỳ lạ. Thấy sự kiện và gương mặt của những người mình không bao giờ có thể ngờ là liên quan tới nguyên nhân. Thấy mình chả hiểu sao giơ tay tát thẳng rất lạ. Tỉnh dậy, quyết định thử tìm lý do theo điềm báo giấc mơ. Oạch, trúng phóc. Sau này lắm lúc mơ thấy gì đó không vui, cũng ngại cho cái độ linh cảm của mình. Gắng thật tỉnh ngay và nhủ: không bao giờ đúng. Thế là cảm giác hoá giải nó. Rồi cũng không thấy xảy ra thật.

Những giấc mơ "hoa tiêu" kiểu đó cũng vài lần xảy ra nữa, không hẳn chỉ gắn với các sự kiện buồn mà cả vui. Có lần mơ thấy nguyên con đường và khung cảnh về làng quê nội của ông ngoại lũ trẻ. Đó là nơi tới tận hai mấy tuổi mình mới về lần đầu tiên (bình thường chỉ về bên làng quê ngoại ông). Khi về, mình cực kỳ ngạc nhiên thấy khung cảnh và con đường mình đã biết lâu rồi. Sau này mới kể cho ông nghe con đã mơ thấy đến 3-4 năm trước rồi.

Chuyện này có thể xảy ra với nhiều người nữa nhỉ. Sau đó mình không loại trừ thông tin thu được từ những giấc mơ. Mỗi tội không bao giờ đánh đề theo giấc mơ của mình cả.

Tối nay viết ẻn sớm và chọn viết về giấc mơ vì đang buồn ngủ quá. Mong mơ thấy đến năm 2025 trung tâm thư viện của mình sẽ phát triển tới đâu. Lý do là chiều nay sếp lệnh họp khẩn cấp, giao nhiệm vụ cho người nọ người kia trong cơ quan viết đề cương phát triển những phòng ban hiện có và chưa có (chỉ mới có tên chả hạn) trong tầm nhìn tới 2025. Khó quá, mới năm kia đến giờ mà đã nhiều khác biệt, thời buổi lại đang biến động như gặp sóng thần. Tất nhiên, sẽ viết chứ, giấc mơ của mình về trung tâm ấy đến năm 2025 sẽ thế nào nhỉ? Giống cuộc thi vẽ về Hà Nội năm 2000 hồi mình lớp 5. Cứ vẽ thoải mái và đến năm 2000 thấy Hà Nội vẫn chưa quy hoạch xong. Hehe.

Ai đánh thuế giấc mơ đâu. Sẽ viết thật hoàn hảo và tâm huyết. Tiếc rằng, lộ trình ấy phụ thuộc quá nhiều điều không ai ngờ được. Đặc biệt, năm 2025 tớ đã hết tuổi làm việc roài còn đâu.

Chúc ngủ ngon và mơ hoành tráng nhá các bạn!

P/S:

Ảnh minh hoạ là hoa hồng tiểu muội, bông ngoài đời bé bằng móng tay cái, cách mặt đất 15 cm, đang so tầm cao với toà nhà mười mấy tầng của cơ quan tớ đấy! Tớ thiếu nước nằm xoài ra đất để chụp được kiểu này.

Viết đề án phát triển cơ quan là một thủ tục hợp lý trong lộ trình chuyển đổi mô hình cơ quan hoạt động khoa học công nghệ theo đề án 115. Các phòng ban hiện tại viết về hướng phát triển phòng ban mình để tư vấn với cấp trên là chuyện không có gì quá sức. AT chỉ băn khoăn rằng việc đề ra cho một giai đoạn xa thì sẽ còn nhiều điều phải đổi thay và cũng ước biết được lúc đó nó như thế nào mà thôi.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009

Ngoái nhìn đường nghề, tình nghề...

ĐỜI XÔ ĐẨY

Đó là cụm từ cửa miệng một thời của lũ bạn tốt nghiệp Sư phạm Nga, ra trường buổi nước Liên Xô gần sụp đổ và đương nhiên là tiếng Nga, cộng đồng Nga ngữ, ít nhất là ở Việt Nam, đang huy hoàng bỗng sụt sụt sụt như cát lở. Số phận cộng đồng ngôn ngữ Nga cũng không hơn gì cộng đồng tiếng Trung những năm bẩy mấy. Biết làm sao khi mà sự tồn tại của việc học, dạy một ngôn ngữ phụ thuộc nhiều vào sinh mệnh chính trị của nước chủ ngôn ngữ, quan hệ chính trị với nước chủ ngôn ngữ.

Đời xô đẩy mình vào một vùng trời lạ hoắc. Ngày ấy môn xã hội học còn mới trong hiểu biết của người miền Bắc (miền Nam thì môn này du nhập từ năm sáu mấy hay sao í). Vì "lý do kỹ thuật" mình vào làm việc ở thư viện Xã hội học. Ba mẹ và chú Tương Lai định để làm tạm ít lâu rồi tính tiếp. Công việc ban đầu là dùng vốn tiếng Nga dịch tài liệu, báo chí, làm thông tin phục vụ nghiên cứu. Lúc ấy cứ nghĩ hên hơn khối bạn thất nghiệp, dù sau này thì thấy thua chúng nhiều. Nhưng đời và Trời đã đặt mình an phận với nghề đến tận giờ dù tam phen tứ phen mình gắng gỏi học thêm cái nọ cái kia và kết quả cũng không tệ lắm, cũng không thừa với nghề, dù thực ra mình có thể chuyển khỏi nghề đếm mọt gáy sách.

Đời xô đẩy tiếp làm con blog. Rồi đời xô mình gặp một cô bạn làm ở tạp chí Thư viện. Thế là dù không khoái gì việc viết lách bài vở chuyên môn thư viện nhưng vui tay, nghe bạn động viên, viết ít bài dạng dở tản văn dở truyện ngắn về nghề. Cũng là dịp để tự điểm lại lòng mình xem mặn mà tới đâu với nghiệp trời đặt vào. Lâu lâu nhớ lại vui buồn nghề mà ghép câu ghép chữ đăng bài nọ bài kia.

Thú thực, dù những chi tiết có tính chuyên môn tất nhiên là chính xác và rất thật, nhưng những nhân vật gắn với chúng là sự kỳ vọng ở đồng nghiệp hơn là nhân vật có thật. Cũng trưởng phòng, nhưng người thực không hay đến thế, dù mình mong chị hay như thế, mong cuộc đời chị được bình yên đến thế. Những năm tháng gần chị, mình học được rất nhiều và cũng chảy quá nhiều nước mắt vì chị. Những điều mình viết về chị, thực sự cũng là niềm biết ơn vì dẫu sao chị cũng là một đồng nghiệp để lại trong em nhiều ấn tượng đẹp về quan hệ nghề nghiệp, quan hệ con người, dù rằng giữa đời thực lắm khi chị cay nghiệt quá xá. Ngày hôm nay, ở vị trí của mình, em nhớ lại những gì chị làm xưa và học chị về tình yêu nghề, đạo đức nghề, song cũng gắng tránh những gì em từng vì nó mà rơi nước mắt. Sự khắt khe của chị, trong chừng mực nhất định lại khiến em tự bứt ra mà lớn. Mong anh chị cùng các cháu mãi bình yên và ấm áp.

Hôm nay, cô bạn mời tới nhận tạp chí Thư viện Xuân. Em nghĩ tới chị nhiều. Hay là em tặng chị một cuốn để làm kỷ niệm đẹp nhỉ. Là tấm lòng em dành cho chị chân thành.

Với số Xuân này, ngoài truyện ngắn, có bài thơ thứ 2 của mình được lên trang in. Bài thứ nhất là thơ tình mùa Xuân lên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh Xuân trước. Năm nay lên bài "Nói với con về trang sách". Chưa tự tin gì với những câu văn vần làm thời sinh viên và trên blog nhưng sự kiện này cũng làm mình vui lắm.

Cám ơn Winlinh nhiều nhiều!

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009

Entry for February 25, 2009

MƯA BỤI

Ngẫm chi nhiều, cứ thư thái bước đi
Phút chạm đất, đất nhắc ta khe khẽ
Rằng hạnh phúc chẳng chớp nguồn, giông bể
Chỉ mưa xuân rây bụi đã bay về.

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009

Entry for February 24, 2009

GIÓ LỌ TƯƠNG

Đại phongGió lớn. Gió lớn thìĐổ chùa. Đổ chùa thìTượng lo. Tượng lo làLọ Tương

Chà, Trạng Quỳnh tài tiên đoán dữ.

Đúng ngày hôm nay, 24.2.2009, tức 30 âm lịch tháng Giêng năm Kỷ Sửu, hồi 4h chiều, gió khá lớn. Mình ngồi với cậu bạn quý, thấy xà cừ rụng lớp lớp lá đuổi nhau rộn ràng mặt phố. Tràn trề hi vọng là gió lành xua đi ẩm ướt, mốc meo và... bọ chét đang lăm le ra quân ở những nhà có mèo.

Thấy điện thoại chồng, tưởng bở tin lành. Hoá ra Gió lớn thìĐổ khẩu hiệudài 10 mét, cao 2 mét ở cơ quan ông lão. Đổ khẩu hiệu thì... Chồng lo. Chồng cuống lên điều quân làm lại cho kịp mai hội họp chi đó. Thế là vỡ... Lọ tương. Chiều nay định làm bữa cơm đúng kiểu đồng bằng Bắc Bộ: cá kho tương, rau muống chấm tương, đậu phụ sốt tương. Vỡ kế hoạch.

Thế thôi. Trạng Quỳnh không quen biết gì nhà tớ. Vậy mà linh cảm của ngài tốt quá.

Cậu bạn đặt tên trận gió chiều nay là GIÓ LỌ TƯƠNG

Đang chờ chồng về để... khoe chuyện Trạng Quỳnh và bạn tớ tâm đầu ý hợp.

P/S: Ẻn này lơ mơ nhất trần đời nhỉ. Vì có cô bạn đặt hàng entry có chiều lịch sử, có yếu tố ẩm thực, dự báo thời tiết và .... chồng.

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

Entry for February 23, 2009

ĐỔ TỘI CHO GIỜI

Trời không trút nắng. Tưởng đã thoát mùa mưa ẩm, thế rồi vẫn rây bụi nước. Không gian nhoà đi, tối lại, trầm. Nếu không có ngợp ngời lửa bàng đua biếc xanh khắp khu tập thể của mình, khắp mọi nẻo phố, chắc riêng những luống hoa dọc đường - dư âm của Tết, không thể cứu vãn nổi sắc màu ủ dột giữa tiết Xuân.

Thứ mưa rây này cứ được ca ngợi như một đặc sản Hà Nội. Ôi zời, nhường cho ai muốn mang đi thì mang. Ẩm xì hết cả. Quần áo phơi mấy ngày vẫn... ướt hơn lúc rút từ máy giặt ra. Hôi đặc trưng như mùi tất mấy vị đi giày quẳng gầm giường doạ chuột. Mà hình như chuột cũng sợ thật, chạy ba chân, chân thứ tư cứ phải bịt mũi chắc mãi rồi khắc mỏi chứ. Mèo nhà mình đói, cho ăn rồi mà nửa đêm gào tiếp. Chắc nó nằm không buồn quá. Đấy, không có đối thủ, đời tẻ nhạt, toàn nghĩ đến đòi ăn.

May mà lũ muỗi chưa chui ra. Nồm thế này mà thêm muỗi thì đời rõ là đàn ca réo rắt. Khúc nhạc vo ve của lũ biết bay này là cớ để tay loạt xoạt gãi gảy đàn chào mừng mùa sốt xuất huyết tới.

Được mỗi một ưu điểm là đang nắng như hè, lũ rau muống cằn tưởng đến tiết của chúng, nảy vọt lên, rồi vớ đợt mưa rây cọng nào cọng nấy mẩy hẳn. Lạy Phật, vụ thuốc kích thích tạm coi là không có nhá. Rau cỏ rẻ hẳn, bằng với lúc chưa lụt.

Chả nhẽ bảo không chỉ Tết ra ngại làm việc mà có thêm một lý do nữa là không biết mặc gì ra đường.

Thật đấy chứ chả đùa. Đang yên đang lành áo dạ, áo da, áo gió, chơi quả nắng móc máy mãi mới ra áo cộc tay. Mà soạn tanh bành quần áo ra chưa kịp xếp đặt cho ra mùa nọ mùa kia, lại chuyển dở nóng dở lạnh thế này. Mặc tăng một tý thì vã mồ hôi, hụt tẹo thì lạnh. Dở hơi. Ra đường, đến cơ quan, thời trang hỗn loạn hết cả. Mặc dở dang đã đành. Cứ dày mỏng treo um tùm chỉ tổ lại nhiễm hôi vì nồm.

Ngày nào cũng đốt bồ kết để đuổi mùi. Ngày nào cũng đun nồi nước mùi già sùng sục lên để xông nhà. Thế mà vẫn chả khá lên lắm. Phải giao hẹn với chồng: không chơi cáu nhau nhá. Hêhê. Khó thật chứ chả đùa. Nhà con nhỏ, cãi nhau về chúng là chính ấy mà. Có cớ tốt thế còn gì.

Nửa đêm tỉnh giấc, nhìn con, khổ con ghê, có lúc bị mắng oan vì giời đất làm trò. Không cầm lòng được, hôn khẽ nó, chồng lại lầu bầu vì làm con ngủ không yên.

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2009

Bán chị em xa mua láng giềng gần...

TÌNH PHỐ

Nhà mẹ ở khu Lăng Hoàng Cao Khải, ấp Thái Hà. Những mảnh vườn nối tiếp nhau. Bốn mùa hoa quả chín toả hương thu hút lũ trẻ con vào trộm. Cứ trẻ nhà này đi hái của nhà khác. Nhớ vườn ổi một bác tên Sơn, sống trên phố nên vườn không ai trông cả. Sau mỗi đợt mưa, mái xi măng trơn tuột và thân ổi cũng kinh hồn là trơn. Đám trộm này đụng đám trộm kia, giành chán không ngã ngũ xoay ra doạ... mách chủ nhà. Cứ như những khu vườn thần tiên chả bao giờ hết mùa thơm thảo.

Bố mẹ lũ trẻ ngày ấy trạc như mình bây giờ. Và chúng mình đã kịp già bằng bố mẹ rồi. Ấp lên phố hết. Nhất là từ khi đường Thái Hà, thiết kế ngày xây dựng là C2 Thái Hà, kéo cả ấp lên đời vì giá đất tăng chóng mặt. Cơ man các nhà xắn vườn bán. Cơ man người lạ về định cư. Ngõ trơn tuột phải cào bùn mỗi mùa mưa dầm xưa đã láng xi măng hết. Chả biết ai với ai. Mỗi lần về nhà mẹ, loáng thoáng gặp những hàng xóm cũ. Ôi, các cụ già xưa hù tụi nhóc trèo cây đã đâu hết rồi, các bậc bố mẹ xưa thành người già thế chỗ. Lũ con trai con gái bạn mình còn ở lại thì cũng bắt đầu hằn dấu thời gian. Gặp nhau ồ à thế chứ cũ lắm.

Ồ à cũng toàn chuyện người kia còn, cụ kia mất, ai chết trẻ, chết già, ai chuyển đi chỗ khác mất rồi... Không gian thần tiên vỡ từng mảng tan vào bụi. Nếu có một bữa rượu tụ tập nhau ở nhà đôi vợ chồng Thành te - Hường Suki thì cũng xoay qua xoay lại là nói chuyện vườn tược ngày xưa. Công khai nói trước mặt lũ nhóc đang đến tuổi thay ca phá phách của bố mẹ, chả ngại gì sất, chúng giờ chúi mũi vào học với trò chơi điện tử, vi tính, còn cây đâu mà trèo, còn xe điện lên Bờ Hồ đâu mà nhảy.

Lâu lâu ghé về, nghe mẹ kể chuyện hiếu hỷ trong xóm thấy cuộc đời rõ là dòng mơ. Có lần hàng xóm thân thiết nào đó của gia đình có việc hiếu, hỷ, ba mẹ gọi đủ anh em con cháu nhà mình về để tham dự sẻ chia vui buồn. Thấy tình làng nghĩa xóm vẫn như những mảnh vườn bé xíu tựa đốm lửa xanh còn sót lại trong bạt ngàn xi măng phố xá. Xanh trong veo và ấm áp.Mỗi lần tình cờ gặp đâu đó trong phố xá thênh thang những anh chị em bạn cũ hơn lứa, cùng lứa, hồ hởi tay bắt mặt mùng như lượm trúng vé vớt về tuổi thơ.

Mẹ làm tổ trưởng dân phố, những nhà mới có chuyện gì cũng biết hết, những nhà cũ càng gần gụi. Nhưng không chỉ vì lợi thế đó mà rõ ràng một điều khu nhà mẹ không gian láng giềng tắt lửa tối đèn không nhạt nhoà như nhiều nơi khác ở thành phố bây giờ. Một mặt lối sống đô thị đã làm phôi phai nhiều lối cố kết cộng đồng làng xã truyền thống, mặt khác, thời thị trường với bao biến động nhà đất, dân cư càng khiến nó bị xói mòn. Dường như lối kiến trúc từng nhà tư nhân riêng biệt ở khu của mẹ lại không làm con người trở nên quá vô cảm, thờ ơ với nhau như đại trà xã hội.

Khu mình ở hiện nay, những dãy nhà tập thể 5 tầng xây dựng giữa những năm 80. Mỗi nhà có chừng 4-8 cầu thang. Mỗi cầu thang có 10 hộ độc lập. Cùng cầu thang có thể biết nhau, có thể biết những hiếu sự, hỷ sự để tham dự, nhưng khác cầu thang thì cứ cảnh đi sớm về muộn là lỡ hết thông tin.

Có thể nói mình là một trong những người hiếm hoi đang tuổi đi làm mà về tham gia sinh hoạt đoàn thể với khu phố. Công việc, con cái choán hết thời gian. Nghe các cô trong Hội Phụ Nữ động viên, mình tham gia đầu tiên chỉ lấy vui, họp hành tham dự cực kỳ lõm bõm song vẫn được thông cảm. Thâm tâm sâu xa của mình là muốn được sống ít nhiều không khí láng giềng như ở khu của mẹ.Khi đẻ Quốc An hay Hà An ốm nặng, các cô tới thăm, vật chất ít ỏi lắm mà thấy xúc động quá.

Hôm nay đi họp Hội đầu năm, rồi theo các cô lên viếng một bạn mình chả rõ có biết mặt chưa nữa. Bạn ấy bằng tuổi mình, vợ 33 tuổi, con lớn 6 tuổi, con nhỏ 5 tuổi. Mình chưa nhận ra mặt vợ bạn, ảnh bạn thì được phủ vải đỏ theo phong tục và cũng là để các bé khỏi sốc, chúng chưa biết bố đã chết, chỉ là bố đi công tác xa lắm.Sự đặc biệt này một phần là vì cách tổ chức tang lễ sao đó, mình không rõ lắm, chỉ biết bạn và gia đình có nguyện vọng hiến xác cho khoa học.

Xấu hổ là khi mình cùng tổ phụ nữlên tới nhà, hai bé ào ra chào: Cháu chào mẹ bạn Quốc An ạ. Ra chúng cùng học ở lớp trẻ của Quốc An. Ôi các con. Chúng còn thuộc hàng xóm hơn mình.

Về, chia tay cô tổ trưởng phụ nữ, mình nói nhỏ: lần sau nếu có sự hiếu trong khu cô báo cháu với chứ khác cầu thang khéo chả biết kịp cô ạ. Cô cười, khéo mày cũng chả biết chú nhà cô mất gần trăm ngày rồi nhỉ. Chết đứng như trời trồng. Ôm lấy vai cô xin lỗi vì sự ơ hờ khiếm nhã tới thế của cháu. Đâu phải cứ vin vào việc cơ quan đi sớm về tối, con cái nhỏ bận bịu là lấp được cái vực sâu xấu hổ tình người. Hẹn cô mai vợ chồng cháu qua chơi tạ lỗi.

Ôi, những thế kỷ mỏi mòn của cộng đồng tình phố.Còn bao thứ giật mình nữa. Ta thành thế này tự bao giờ.

Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2009

Liêu trai quái dị thời @

TINH CHUỘT

Xài chuột quang, thoát cái nạn lâu lâu vật ngược chuột bi ra hì hục cậy đất với lau bi mới hòng trị tạm thời thói trên bảo dưới không nghe của nó.

Bữa vào Quy Nhơn off chuẩn bị đám cưới nhà MOUSE - SEADOG, quán Xưa và Nay bàn ghế gỗ lũa rất sành điệu, hiềm nỗi không đủ chỗ để lăn chuột. Cái khó ló cái khôn, thử di chuột trên đùi, ngon ơ. Em Kim Chi ngó màn hình con trỏ chạy rất ngoan ngoãn mà mò mãi mới phát giác ra chị đang lăn chuột ở đâu. Có người doạ nhà Chuồn mất cảnh giác quá, lỡ đó là chuột... đực thì sao. Họ còn hỏi có phải khi di ra mặt ngoài đùi thì nó chạy lừ đừ hơn không. Trời trời, vã mồ hôi thấy ghê. Hết dám di chuột trên đùi.

Chục ngày nay thắc mắc sao máy tính mới mua (hêhê, không phải khoe áo mới lợn cưới nhá) mà hay treo quá. Ý nghĩ đầu tiên là mọi tội vạ ở Quốc An hết, sểnh ra là đi ngang xoè tay đập bộp một phát vào bàn phím. Mấy bữa sau hiểu ra oan con trai ghê, mẹ đang dùng máy cũng thấy con trỏ chết đứ đừ.

Tính chuyện mang bảo hành chuột. Nhưng còn nước còn tát, nhớ ra, lại thử lăn trên đùi. Ngon xoét, nhưng nghĩ chuột đực thấy ghê ghê. Tiện chồng mặc quần đùi đi ngang, gọi ngồi cho em lăn thử tí. Con trỏ chạy uể oải hơn ... đùi mình nhưng còn hơn là lăn trên mặt bàn khô khốc. Chặc, hay nó chuột... cái, hừm. Kể chồng nghe vụ bị doạ nó chuột đực, chồng nói chắc nó chuột bisex, xài hai hệ em ơi. Chẹp, kệ nó, anh chịu khó cho em lăn nhờ.

Tra xong tài liệu cho Hà An học, tới vụ bạn gọi chat. Chà chà, tế nhị quá, toàn chuyện riêng tư chồng biết làm gì. Thôi, anh vào mặc quần kẻo muỗi đốt thì em xót lắm. Anh vào đi...

Chồng chả nói chả rằng đưa ra cho vợ cái vỏ chăn. Ai zà, chồng không biết ghen cơ mà, chuột thì ăn thua gì. Lại còn bằng nhựa. Nhưng nó lì ra, chả nhẽ chuột quang cần mặt phẳng âm ấm mới chạy? Thua mày. Mẹ nó chịu khó mặc cái quần dày dày lăn cho nó khỏi nhột.

Khi viết cái ẻn này thì hết còn sức chịu đựng vụ lăn chuột trên địa hình cột tròn nữa rồi. Phát hiện ra chỉ có chuyện với chuột quang thôi chứ máy không treo. Tập xài chuột của laptop, thói quen mười mấy năm phải sửa: nhấc cao hai ngón cái để khi lướt phím không vô tình chạm mặt chuột làm văng con trỏ đi tít mù. Thế mà vẫn rất chán vì chuột laptop không thể quen tay ngon trớn như chuột rời. Chán quá.

Vẫn không hiểu mình mua phải con TINH CHUỘT hay chuột quang thì nó thế. Mai mua con mới xem sao. Có lẽ phải chọn giờ lành, hướng xuất hành tử tế để khỏi mua phải chuột quái.

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2009

Mèo con bé xíu, đã có râu ria...

NGƯỜI HƠI LỚN

Hơi lớn tí là người này đã làm trò ngay. Hắn thể hiện bản lĩnh liền ông bằng cách không chịu mặc áo mình, mặc áo người lớn cơ. Thậm chí còn đòi mặc những màu tối một tí. Hôm nay lại vẫn trò đó nhưng hắn... hố to, mặc trúng cái áo len của... mẹ. Cứ nằng nặc để thế mới chịu đi học. Mẹ bèn chụp lén, tố cáo "tội ác chiến tranh".

1. Huyênh hoang vì chiến thắng ý chí của mẹ!

QAn

2. Vui vẻ lắm, chào bác hàng xóm nhá, áo Quốc An đẹp không này!

QAn

3. Đời rõ thênh thang, trên cao xuân tràn lộc biếc chào đón tay chơi vào đời!

QAn

4. Chắc vì mặc áo của... người già, lây trầm ngâm rồi!

QAn

4. Và nhiễm bản năng đi chợ, mặc cả của mẹ. Nguy quá. Nhưng đừng tưởng cháu hiền như con gái, đó chỉ là khúc dạo đầu, tiến tới bốc 1 quả cà chua chạy biến vào lớp thôi. Pha này mẹ không chộp được vì mải chạy theo đoạt lại cà chua

QAn

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

Con đường em về ban trưa, hoa tím...

HOA TÍM NGÀY NAY

Ngang đường đưa con gái đi học thêm, chộp được màu tím biêng biếc hiếm hoi trong lòng phố.

Bìm bìm xưa nay chỉ còn loáng thoáng đâu đó xa xa vùng ngoại ô hoặc trên những đống đất đổ hoang lâu không dọn. Nhớ những dàn hoa bìm bìm tím phớt xanh che nắng trước sân, trước quán nước. Nhớ dậu bìm bìm xiêu vẹo ven đường. Yêu nó thế nên cái câu dậu đổ bìm leo hơi ít dùng. Nhanh tàn lắm, chỉ 1-2 nắng là đã khép lòng mất rồi biếc mơ ơi.

Qua khu vườn rất lạ ngay ven đường. Sao giữa phố tấc đất tấc vàng lại sót một khu dây leo thế nhỉ. Thiếu tiếng chim lảnh lót không thì mình đã tưởng đang mơ. Nguyên một vương quốc bìm bìm xênh xang lãng mạn thế này đây bạn :

.

1. Thế kỷ nữ tính
Bb6 by you.
.
2. Nhân gian có một cõi này riêng tư
BB7 by you.
.
3. Ngoài kia là cuộc đời náo nức
BB1 by you.
.
4. Trầm lắng để thanh tao
BB2 by you.
.
5. Ríu rít yến oanh
BB4 by you.
.
6. Tình ấy bốn mùa biêng biếc thắm
BB5 by you.
.
7. Cổ tích trong lòng phố @
BB3 by you.
Tags: | Edit Tags

Thursday February 19, 2009 - 10:43am (ICT) Edit | Delete

Comments

(37 total) Post a Comment

"Màu tím thủy chung màu tím đợi chờ"! hihi... Hoa đẹp chị ơi!

Wednesday February 18, 2009 - 07:49pm (PST) Remove Comment

Xông lên cuwops TEM...sẽ được một chầu Thịt NGười!

Thursday February 19, 2009 - 10:52am (ICT) Remove Comment

Xông lên cuwops TEM...sẽ được một chầu Thịt NGười!

Thursday February 19, 2009 - 10:52am (ICT) Remove Comment

Xông lên cuwops TEM...sẽ được một chầu Thịt NGười!

Thursday February 19, 2009 - 10:53am (ICT) Remove Comment

Xông lên cuwops TEM...sẽ được một chầu Thịt NGười!

Thursday February 19, 2009 - 10:53am (ICT) Remove Comment

Ối zồi ôi.....Xông lên cái kiểu gì có ả ngồi chềnh ềnh trên cổ...huuhu

Thursday February 19, 2009 - 10:56am (ICT) Remove Comment

Em thích hoa này. Nhẹ nhàng và bình yên.

Thursday February 19, 2009 - 10:56am (ICT) Remove Comment

Ngày nhỏ em có nghe sự tích hoa bìm bìm, thấy sao yêu cái màu tím thủy chung ấy thế.

Thursday February 19, 2009 - 11:16am (ICT) Remove Comment

lên tay ghê. Đẹp lắm AT à.

Thursday February 19, 2009 - 11:45am (ICT) Remove Comment

Hoa này cũng giống hoa của dây rau lang chị nhỉ!
Ngày xưa tụi em hay chơi túm cái cánh chúng lại và bóp kêu cái tách, thích lắm!

Thursday February 19, 2009 - 11:53am (ICT) Remove Comment

Tím ơi!

Đằm thắm quá!

Thursday February 19, 2009 - 11:54am (ICT) Remove Comment

Bữa nay bắt chước Thủy Sen, chơi hoa hén.

Nghĩ cũng lạ, đang từ chơi quần đùi, bỗng dưng lại nhảy sang hoa, thiệt là một trời một vực, từ thực tế đến lãng mạn.

Hà hà.

Thursday February 19, 2009 - 12:08pm (ICT) Remove Comment

AT tìm ra được khu vườn yên tĩnh để chụp hoa đẹp thế!

Thursday February 19, 2009 - 12:36pm (ICT) Remove Comment

Khu đất này chắc nhà nước lại cho cơ quan nào thuê giá rẻ khó lấy lại rồi đây.Cầm máy ảnh theo cũng thích chị nhờ!Sáng nay nếu có mang theo máy ảnh em đã chộp được hai đồng chí sĩ quan quân đội không đội MBH khi đi xe máy rồi(*__^)

Thursday February 19, 2009 - 12:39pm (ICT) Remove Comment

Chòy, màu tím E yêu nà
@Pic :Gái chị chụp hình đẹp nhở, cóa chụp mẫu hem chị? Gà Con mẫu cho kakaka, icon nháy mắt

Thursday February 19, 2009 - 12:08am (PST) Remove Comment

Màu tím rạo rực lòng ta
Muốn chút lãng mạn, nhưng già lại thôi.

Thursday February 19, 2009 - 03:40pm (ICT) Remove Comment

Woa! Hình chụp đẹp quá!

Thursday February 19, 2009 - 03:42pm (ICT) Remove Comment

ặc! chạy suốt từ sáng đến giờ chị ạh! :D
tím yêu nhỉ!
chuẩn bị giao phó nhan sắc cho chị gái hihi!

Thursday February 19, 2009 - 03:47pm (ICT) Remove Comment

ưng nhất cái so 4 đó - hôm nào cho em giống như thế nhé! :)

Thursday February 19, 2009 - 04:20pm (ICT) Remove Comment

جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال ... شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیالبدار یک نفس ای ساربان زمام جمل ... که دیده سیر نمی گردد از نظر به جمالدگر به گوشِ فراموشِ عهدِ سنگین دل ... پیام ما که رساند؟ مگر نسیم شمالفراق دوست چنان سخت نیست بر دل من ... که دشمنان که به فرصت نیافتند مجالبه تیغ هندوی دشمنِ قتال می نکند ... چنان که دوست به شمشیرِ غمزه یِ قتالجماعتی که نظر را حرام می دانند ... نظر حرام بکردند و خون خلق حلالغزال اگر به کمند اوفتد عجب نبوَد ... عجب فتادن مرد است در کمند غزالتو در کنار فراتی، ندانی این معنی ... به راه بادیه دانند قدر آب زلالاگر مرادِ نصیحتْ کنان ما اینست: ... که ترک دوست بگویم، تصوریست محالبه خاکپای تو جانا! که تا سرم برود ... ز سر بدر نرود همچنان امید وصالحدیث عشق چه حاجت که بر زبان آید؟ ... به آب دیده ی خونین نبشته صورت حالسخن دراز کشیدیم و همچنان باقیست ... که ذکر دوست نیارد به هیچگونه ملالبه ناله کار میسر نمی شود سعدیولیک ناله ی بیچارگان خوشست، بنال

Thursday February 19, 2009 - 12:53pm (IRST) Remove Comment

Màu tím trầm lắng, buồn. Nhưng hiền, An Thảo ơi!

Thursday February 19, 2009 - 04:36pm (ICT) Remove Comment

Đi qua góc THuỵ Khê, rẽ vào làng ven hồ Tây, cơ man là bìm bìm tím, ngắm muốn lịm người luôn đó chị

Thursday February 19, 2009 - 05:00pm (ICT) Remove Comment

Van hay hinh dep tim xuan Ha Thanh!

Thursday February 19, 2009 - 05:04pm (ICT) Remove Comment

Chà,mỗi bức tranh của chị đều có 1 cái tên. Hay lắm, em biết hoa này, nhưng giờ mới biết nó có tên gọi là bim bim.

Thursday February 19, 2009 - 05:04am (EST) Remove Comment

Hoa đẹp quá chị ơi , em thích nhất tấm thứ 2 , hihi ! Em xin copy về máy em hết nhé chị !

Tối ấm áp nhé chị yêu !

Thursday February 19, 2009 - 03:11am (PST) Remove Comment

Một màu tim tím...nhìn hoa này cũng giống hoa của rau lang quá chị ah! Nhớ hồi nhỏ...

Thursday February 19, 2009 - 07:30pm (ICT) Remove Comment

ơ đẹp thật, ngang qua blog chị lại nhớ nhà, ở ĐL có những mái nhà phủ đầy, cứ như làm bằng bìm bìm ấy

Thursday February 19, 2009 - 07:38pm (ICT) Remove Comment

Phục An Thảo thật. Bạn may mắn có được những khoảng yên tĩnh để nhìn ra hoa và còn chụp hình post lên nữa. Ghen tị quá!

Thursday February 19, 2009 - 07:41am (PST) Remove Comment

Chị, bất ngờ với bộ ảnh này đấy nha. Tiến bộ nhanh thế này, con em chạy theo tụt cả váy mất, hi.

Friday February 20, 2009 - 01:15am (CET) Remove Comment

Bi giờ hiếm lắm mới thấy hoa bìm bịp mà chị chụp đâu ra đẹp nhỉ, hình ảnh trung thực sắc nét. hihihiiii

Friday February 20, 2009 - 07:39am (ICT) Remove Comment

Chị quả giỏi sưu tầm, những tấm hình rất đẹp. Em đã từng gặp qua nhiều lần, nhưng không để ý nên không biết là Bìm Bìm đẹp đến như vậy.

Thursday February 19, 2009 - 04:47pm (PST) Remove Comment

Công nhận dạo này AT chụp hình lên tay ghê!

Thursday February 19, 2009 - 08:49pm (EST) Remove Comment

Em mới chỉ nhìn ảnh của chị chưa đc thấy hoa này ngoài đời bao giừ cả. Hic

Thursday February 19, 2009 - 07:21pm (PST) Remove Comment

Hoa đẹp

Friday February 20, 2009 - 01:07pm (ICT) Remove Comment

Blog toàn phờ lao ờ
Bỗng thêm một cái quần dơ nhảy vào
Quần thì ngắn, còm thì dài
Đề tài nào, cũng lai rai đắt hàng.
E rằng một buổi sang ngang
Chuyên đề về các lại quần thì gay
Chuồn chuồn có cánh thì bay
Kẻo chim bói cá bắt ngay chuồn chuồn...

Friday February 20, 2009 - 02:13am (EST) Remove Comment

Em lại trở về với đúng nghĩa là em!

Friday February 20, 2009 - 03:26pm (ICT) Remove Comment

Nhìn cái Pic này nhớ hôm rồi đi với ông Đậu nhà em! Ngang qua một mái nhà hoa bìm bìm tím ngắt, đẹp thế mà ông ấy không thèm dừng lại chụp, tiếc ghê!

Friday February 20, 2009 - 04:03pm (ICT) Remove Comment