Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

THẬP CẨM NHẸ NHÀNG

P/S:

Gà ơi, tớ viết entry rồi tớ lại áy náy vì có nên thực quá thế này không, post thì biết đâu mang tiếng cũng thanh minh nó dở. Mời bạn đọc trước để góp ý.   Hễ Gà thấy chả nên thì tớ sẽ bỏ đi cả ẻn hoặc nửa ẻn. Tớ viết thực những cảm giác của tớ.

Tớ hiểu rằng Gà k0 vui vẻ gì và muốn dẹp hết những ồn ào vì Gà là một người bạn rất thiện tình với tất cả :). Tớ cũng ớn cả người vì những tin tức dở hơi chảy về cho tớ nghe dù người nói có thật thiện tâm hay là tò mò dở hơi. Đều "k0 có gì, Chuồn k0 hiểu lắm".

Kể cả với Gà, người duy nhất nên biết, có quyền biết vì là bạn thân, cũng đã nói đủ. Sự thực cho một tình bạn và vài bất ý thì làm gì có nhiều mà nói mãi hay uốn lượn.

Tớ nhớ lời hẹn với Gà, ngồi thật yên, k0 làm gì.  Cũng muốn im để đừng làm người đang điên nó điên thêm, hoạ lớn. Có lúc tớ cũng tự vấn im lặng như thủ tiêu đấu tranh thế này có phải cách tốt nhất đưa mình qua bão không?  Họ đánh mất họ bằng cách bôi xấu mình thì mình nên sao, nhịn tới đâu? Đặt câu hỏi với Gà để Gà góp ý lúc này chứ bảo gọi chat hay đthoại thì tớ k0 đủ sức. Cảm giác tranh giành bè bạn là thứ cực kỳ chán, tổn thương. Thà bỏ cả thì thôi.

Gà đọc phần màu nâu ấy, phần xanh là phần vui vẻ, tiện thì đọc, kẻo dài. Tớ đảo lên để Gà dễ tìm.

2.

Có một việc làm nhẹ hơn hẳn nhưng thực ra lại là không vui. Những điều tới làm  thấy hết hẳn những băn khoăn về những bờ hay dở. Cái thói lăn tăn ấy hay làm mệt hơn là cứ toẹt một bề. Không còn cảm giác buồn, thất vọng, hoảng sợ. Chợt nhẹ như phép thần lấy đi những đá dăm, đá tảng rớt rơi.

Đã bước ra khỏi miền phức tạp từ lâu, tránh mọi rườm rà phù hoa lời lẽ vì chả giải quyết gì - ấy là phần mình. Ngồi yên trong gió rồi cứ thấy gió trở đủ thứ loạn lạc chẳng vì đâu, chả để làm gì. Những điều âu lo cứ thành sự thực như quỹ đạo không thể dừng. Bó tay và kệ. Cái gì có thể thì đã làm, không có niềm tin, chữ tín thì sóng thần cũng có gì lạ đâu. Ai vội đi tới, ai cần hoa mỹ để giữ thân cứ tới đi. Tôi không muốn mất tôi vào lốc xoáy. Không oán, không hận, không gì cả, phẳng lặng vì mọi lẽ đều sáng rỡ, chỉ cần đừng quên cốt chân thực của nó. 

Tôi sợ những điều giả trá oan gia miệng lưỡi. Chúng là cội nguồn của những mất mát vô nghĩa mà khi nào đó tự nhận ra có thể làm kẻ mất chìm đi trong cõi chết khi chưa chết. Tôi không muốn một câu chuyện nào có tôi góp mặt trên đời này lại có phần kết cục như thế.

Tôi không muốn nhìn thấy, không muốn biết, không muốn nghe nhưng sự đời đã là sóng dư luận thì nó muốn tấp mọi bờ để thoả cơn ồn ĩ. Nó tấp vào cả tôi để muốn biết tôi có tiếp thêm năng lượng cho nó nhảy tưng lên những cú bạc đầu không. Rằng không, tôi thích hiền hoà, thích vọt cánh bay khỏi những chốn u minh giá trị làm người.

Đến những mất mát cuối cùng này trong cõi người ta thì bỗng tôi nhẹ bẫng hay nhẹ hẫng luôn. Cái cốt cách làm tôi trân trọng về con người đã cạn dòng chảy ở đâu đó. Như thể tôi được hoá giải hẳn đi một lần nữa. Nhẹ đi vì suối chết hai lần làm sao lại là sự hân hoan nổi?

3.

Nhưng tổng thể của tất cả là nhẹ. Nhẹ chưa từng có sau thời gian dài  dài dài...

Âu mọi thứ trên đời, dẫu gì cũng là tổng hợp của nhiều cơ duyên để đến với ta trong một khắc đất trời. Cứ thế. Vốn không muốn làm gì phản dòng chảy cuộc đời cả, chỉ vịn vào mình mà bay, mà lội, mà ... chơi.

Nói luôn, cái tít entry ảnh hưởng nặng nề từ... bánh dẻo Trung Thu. Có vô số thứ nhân bánh trên đời người ta nghĩ ra cho hay, cho ngon, cho sang và cho hoành tráng, kể cả nhồi vàng vào ruột bánh để .... tế tế nhị nhị. Từ lúc tớ ở tuổi "chính thức" được hưởng rằm Trung Thu - nhi đồng thối tai, tới giờ tớ chỉ khoái mỗi bánh dẻo nhân thập cẩm của xí nghiệp bánh mứt kẹo Hà Nội.

Hai ngày nay thật nhiều thứ ào đến với tớ. Cái quái gì cũng muốn đuợc chen chân lên blog Cỏ lành. Rách việc thế chứ. Không kìm được cái sự thích viết, thích văn tả cảnh cảm xúc. Thì làm ẻn thập cẩm vậy.

Vui tít mù đến mức  không cả cảm thấy rõ ràng vui cỡ nào nữa. Lại có thứ cũng dở đến mức nghe xong mình chả còn biết nó dở cỡ nào. Thêm nguyên mớ những lẻ tẻ, nho nhỏ mà reo vui rộn ràng của thanh âm đời sống. Nó làm mình nhẹ như tơ bay giữa trời xanh, trong không gian gió thu.

1.

Cái vui không phải nghĩ nhiều, như một sự giải thoát khỏi những nhẫn nhịn, chờ đợi sự công bằng của... sếp và tình người. Cái đạt được không ngạc nhiên, không đợi chờ, không nhiều quá, thậm chí không mới mẻ. Vui vì rồi mọi sự cũng bình yên, cũng hiền hoà như nó nên là thế.

Vui vì  một điềm báo hạnh phúc bỗng trổ hoa. Nội dung mục Tổ Chuồn Chuồn kỳ này làm cho chị Diễm (sắp ra), có một phần là tâm sự thật của mình. Báo chưa kịp ra thì điều mình tâm niệm gửi gắm đã thành sự thực. Xung quanh mình mọi thứ được cải thiện, được chia sẻ ấm hẳn lên. Thế cũng thật vui quá sau hơn một năm có bao ngày giông gió và mình chỉ có thể khấn nhịn.

Vui vì con trai và con gái bỗng dễ thương quá đỗi. Mẹ nó chỉ muốn viết thật nhiều để ghi lại những ngày này làm kỷ niệm cho chúng về sau. Và nữa... Con trai sắp sang trường mới học - món quà vui của những mắt xích tình người mang lại. Thế mới biết cứ sẵn ân tình chả việc gì khó tới đâu không thể có quả thơm ngon, lành, bổ và... rẻ đến như chả có gì. Con gái vào năm học mới, phơi phới bao kế hoạch, dự định cho chặng đường căng thẳng hơn người. Nhưng những gì đang tới, dù khó, luôn làm lòng mình rộn ràng.

Những thứ đó làm mình nhẹ nhàng sau nhiều tháng âu lo, sau một vụ hè "phá sức" để chuẩn bị, phá đến tí thì... teo.

Những nho nhỏ vui quanh đời nữa.

Bạn ở xa về sau mấy năm mất hút. Hai chị em ngồi cạnh nhau và hạnh phúc quá vì sự ấm áp như chưa bao giờ xa, chưa bao giờ phải chạnh lòng "mình có làm gì khiến bạn bỗng im lặng thế không". Hoá ra là chả sao hết. Nó còn tưởng to hơn mình. Chỉ vì cái xứ nó tới bị ngăn sông cấm chợ từ đường cái cho tới đường net.

Bạn đại học tụ tập nhau đi lên viện U Bướu (viện K) .... ăn mừng chị bạn xét nghiệm u mổ ra thoát K. Chúng nó ồn ào như chợ vỡ trong phòng bệnh chật hẹp và vốn đã quá tải. Mình ngồi nhìn thôi đã sướng.

Sáng nay ra hàng phở mà mình PR không biết mệt, lại chuyện đời chị ngã em nâng, đỡ đần những nho nhỏ, to to... Vui dạt dào. Chỉ muốn viết toạc ra mà hôm nay không đủ đất. Hay bao giờ mình lấy nick Hoà Thượng Thích Hàng Xóm nhỉ. Sợ bị suy linh tinh thì chít. 

 

Ẻn buồn cười nhỉ, mình, tôi, ta... Nhưng cảm giác tự sự lúc ấy nó tràn ra cách xưng hô. Để nguyên khỏi mất đi tính thực.

2 nhận xét:

  1. Post lên cũng được, tớ ghĩ cũng chẳng có vấn đề gì, cũng như là tâm sự của một cá nhân về nhân tình thế thái vậy.

    Nếu có post, thì xóa cái còm của tớ đi.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Bạn :)

    Tớ đang chờ để thấy mình thực muốn post sẽ post. Được Bạn hiểu, thấy vững lòng hơn.

    Trả lờiXóa