Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

THU HÀ NỘI

P/S: Post lại bài theo đề nghị của một bạn phương xa nhớ Thu Hà Nội. Khi tìm bài bằng Google, phát hiện mình bị đạo các đoạn tới các blog ở vài mạng khác nhau. Chỗ thì ghi nguồn, chỗ thì thản nhiên. Lâu lâu biết mình "được đạo" cũng... hay hay. May bài này không bị làm méo đi như các bài thơ có lần phát hiện bị chôm. 

Chờ đợi mùa thu ...
Buồn cười thật, ốm rũ ra mà trong lòng cứ xốn xang một cảm giác chờ đợi. Hay là tại già rồi? Hay là tại chưa già? Chịu, không biết nha. Chỉ biết thí dụ sáng nay, mở mắt, nghe đám chim chóc treo lúc lỉu ngoài hiên đang con nọ giành khí trời của con kia, la hét ỏm tỏi hay tán tỉnh nhau gì đó lại thấy mình đang chờ đợi điều gì. Cảm giác chờ rất rõ.

 

... chim chóc treo lúc lỉu ngoài hiên

 

Hay là tại mùa thu? Thu của mình dường như chưa tới, không có cái hơi gió hây hẩy báo thu dịu dàng về. Khi nào có nó mình mới thấy thu. Năm nào cũng vậy. Thu Hà Nội như một nỗi nhớ quay về trên tay, trên môi, trong bao la đất trời ngọt ngào. Hay ta đang chờ cơn gió ấy? Sẽ hẹn bè bạn hóng gió Thu.

Chờ gì nữa ấy, chờ một không gian mới mạnh mẽ hơn, rộn ràng hơn và ta bước tới cái đích cuối năm hào hứng hơn.

Biết một điều mong manh mà khó loại trừ: ta đang chờ Thu. Thu bao giờ cũng đem lại một sức mạnh đầy trầm tĩnh mà quyết liệt. Thu bao giờ cũng là không gian xao xuyến ta chờ. Trong nỗi chờ ấy lại mênh mông những đợi chờ yêu thương, hờn dỗi, mạnh mẽ và yếu đuối.

Chờ đợi lúc nào cũng thế, êm đềm hay hành hạ ta chút ít, đôi khi hành hạ dữ dội. Nhưng chờ đợi giống lắm một phép THIỀN. Ta lắng chìm trong nó và bồng bột mỗi lúc một nguôi đi. Cái sẽ tới, trái sẽ chín có thể chua kỳ bí như sấu vàng, có thể nồng nàn thơm như thị, có thể ngọt như cam Vinh cuối vụ, có thể nhẩm chát như trái me đất, trái táo mèo để ta thấm cái hậu ngọt mong manh... nhưng tin rằng không đắng đâu. Vị đắng ấy nếu có thì cõi THIỀN đang hiện hữu nơi đây sẽ làm nó bị hóa giải phải không NGƯỜI?

Và ta vẫn chờ... Ta chờ cơn gió Thu đầu tiên trả lời cho ta biết: Ta chờ điều gì mà trời mây xao động thế...

Rồi từng  ngày Thu về và ươm chín...
Tức là Thu làm chín chứ lúc này mới chớm thu thôi. Thu chửa kịp già người ơi.

Thu làm chín tuốt luốt.

Chín quả thị đến mức nàng Tấm phải tỏa hương chứ không nép nổi lòng mình yên lặng trong tán lá.

Chín trái sấu làm thiếu nữ xuýt xoa, mắt óng ánh như mặt hồ rúm nhẹ sóng chào hanh hao, và rốt cuộc làm ai đó không chỉ nuốt thầm nỗi thèm chua (là người cả thôi, đâu nhất thiết phải Trời phú cho rơi vào cái giới biết nghén mới biết thèm chua nhể) mà còn thèm cả đôi má đang ửng lên vì gió hây hẩy đầu mùa.

Chín cả niềm vui mơ hồ. Chín cả nỗi buồn bảng lảng và day dứt. Người như bay lên, như trầm xuống. Bực thật cái mùa Thu trêu ngươi. Không lạ gì nó nữa nhưng kinh nghiệm trải đời có bao giờ chống đỡ nổi lối ve vuốt ranh mãnh của mụ (hay lão)?

Gió, một không gian gió chính là Thu đấy. Thu ở chốn này không rực rỡ đến hào nhoáng như rừng lá đỏ xa xôi, không óng ả đến rợp lòng người như mùa thu vàng của Lêvitan. Thu dìu dặt trên lá đỏ, lá vàng rải rác như thực, như mơ. Lá lại dựa vào nền thâm nâu chỉ còn lác đác trong phố đang vặn mình về miền hiện đại đến phát chán. Những tinh hoa Thu được PR khắp cõi, tới năm châu bốn biển với đỏ bàng, vàng cơm nguội, đắm đuối rêu phong khiến nó thành lửa nhoi nhói cháy trong hồn người xa xứ, trong tình khách trót dan díu cùng Thu Hà Nội. Lửa đang lên trong hồn phố đó bạn.

 

...nỗi yêu thương trên tán lộc vừng thả gió ven Hồ Gươm

 

Mai ngày thôi, nó bốc quá bởi biết làm sao kìm bớt được khi mà lòng người cứ xuôi chảy thế mà gió thì cứ xênh xang trêu người thế, trêu tình thế. Đây đó, tham lam sẽ lồ lộ đỏ nỗi yêu thương trên tán lộc vừng thả gió ven hồ Gươm, sẽ rợm vàng lối chân qua phố Phan Đình Phùng, chốn duy nhất có một vỉa hè mà rợp sóng hai hàng cây sấu già.

Thu chín. Chín cả cơn thèm ốc tháng Tám. Hà Nội đấy, nước mắm chấm ốc cũng khác xứ người. Từ ngày gió mùa báo hanh hao lơ mơ này cho tới hết kiếp mưa phùn nợ nần mỗi năm, nước chấm cay ấy mới thực se sắt lưỡi, se sắt lòng, se sắt nỗi nhớ... Ốc con ốc bố thi nhau béo ngậy lên như đua với cái ngậy của cốm xanh đang vào mùa. Biết chúng ganh nhau dù chả liên quan gì tới nhau. Mấy bà hàng bún ốc ranh mãnh chơi trò bịa món chả ốc và loáng thoáng vài hạt cốm... Tả pí lù, hỏng bét, chả khác gì món "bún riêu cua bò" sáng nay có kẻ quyết bỏ qua với cái bĩu môi giấu giếm tận trong lòng. Không phải bát bún lổm nhổm mấy con cua đang bò được đâu nhé. Chỉ là cho thịt bò chần vào bát bún cua. Không thể gọi là riêu cua  Hà Nội được. Phản cảm, hỏng hương, hỏng vị, hỏng bức tranh thủy mạc lòng phố đang nghiêng sóng sánh trên tay bạn. Thương trường lạnh lẽo nhưng còn nhiều góc thâm nghiêm lắm. Bạn về Hà Nội đi tìm hương ốc xưa, hương cua cổ cùng chúng tớ nhé.

Sớm kia trời Thu lên men xanh sậm nao lòng người tóc xanh đang xuôi về phôi phai màu khói xám mơ. Hanh hao se sắt buồn vui một đời yêu nhân thế. Những vui - buồn, những khôn ngoan- khờ khạo, những ngọt bùi - đắng đót ngún  lòng kẻ đương lạc bước giữa lãng đãng hồn Thu Hà Nội. Lửa trầm ấy như từ không gian mật ong chín xói vào da thịt người đi ngang phố rồi lại gặp một lửa trần thế, lửa linh thiêng khác đang trỗi dậy trong lòng... Ngọn lửa nội tại làm người ta  bùng lên niềm hạnh phúc như thể tận cùng, kéo theo xúc cảm mãnh liệt về sức mạnh chinh phục cuộc đời. Thiếu phụ mang ngọn lửa ấy trong lòng chợt khát khao, chợt vươn mình về thẳm sâu mây trời chan chứa. Người đàn bà tỏa hương trái chín mặn mòi. Tự thân làn hương ấy ngát lên, hạnh phúc đằm như thể chẳng liên quan gì tới cộng hưởng từ một trái tim khác giới, mà lại cũng cần lắm bờ vai nào kia vạm vỡ, bao dung để ngả dựa cho khỏi lạc vào con sóng đa đoan chực tràn bờ.
 

... hương cốm dịu dàng đong đầy nỗi nhớ

 

Ai trót mang trong lòng nỗi nhưng nhức nhớ Thu Hà Nội thì nhanh về đi, vài hôm nữa thu tự chín, tự cháy đua theo những gì nó làm chín hôm nay thì sậm quá, nét quá mất rồi. Trời sẽ vẫn xanh biêng biếc, lối mây vẫn mong manh, song nó không còn thảnh thơi đến xao lòng nữa. Đông già sẽ về dập bớt đi hơi lửa để năm tháng cân bằng. Chỉ có hôm nay, chỉ mai với ít ngày thôi. Về đi bạn tớ...
 

 

36 nhận xét:

  1. Sáng, em tiễn bà cô em út của mẹ về. Ở với cô ba ngày mà cứ như nhìn thấy mẹ bên cạnh. Cô rơm rớm, con rơm rớm... trời cũng xầm xì mưa. Gặp blog chị màu thu ấm sắc mà thấu lòng...

    Trả lờiXóa
  2. Sài Gòn không có mùa thu rõ như thế, nhưng vẫn cảm được một chút man mát gió và mưa ... Chỗ tớ đang lang thang có mùa thu vàng lá, nhưng bây giờ vẫn còn đang là mùa hè đó bạn, mùa thu bên này có khi phải từ tháng 10 cơ ....

    Trả lờiXóa
  3. gặp em chị cũng ấm lòng mà em :)

    Trả lờiXóa
  4. Thế thì khi Thu tới ở chỗ cậu cũng là mùa lạnh và cành khẳng khiu hết rồi ư?

    Trả lờiXóa
  5. Không tháng 10 lá mới bắt đầu vàng nhiều và rơi nhiều cậu ạ, lúc đó thì trở lạnh ...

    Trả lờiXóa
  6. Rất cảm.
    Nhưng chính xác sẽ là khoảng thời gian nào đến Hà Nội là thi vị nhất nhỉ? (đừng liên hệ với sự kiện đại lễ 1000 năm Thăng Long nhé. HA thì chỉ thích đến HN khi nó trầm lắng chứ không náo nhiệt vì sự kiện nào đó).

    Trả lờiXóa
  7. :)
    Vậy giống cuối Thu Hà Nội đấy.

    Trả lờiXóa
  8. Có lẽ đúng khoảng cuối tháng 9 anh ạ. Bình thường thì cuối tháng 9, đầu tháng 10 là thu vừa độ nhất. Năm nay nếu tránh ồn ào đại lễ và những chuẩn bị hội hè làm Hà Nội bớt mộc đi, anh đến vào giữa đến cuối tháng 9 vậy. Thời gian đó gió cũng hây hẩy lên men.

    Hiện tại, cảm giác gió Thu bắt đầu về, đôi lúc thấy nhưng chưa rõ đâu ạ.

    Trả lờiXóa
  9. bẩm nàng em đang chín nhừ tử

    Trả lờiXóa
  10. Bài hay ảnh đẹp, nên bị luộc là đúng rồi.

    :))

    Trả lờiXóa
  11. Cốm mùa này chính vụ chính hương em ơi :D

    Trả lờiXóa
  12. HUG

    Mỗi Thu lại một cảm nhận. Chờ năm nay nào.

    Trả lờiXóa

  13. Em lót dép chờ đây. Nhưng nói thật là thời tiết vẫn còn nóng lắm, chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  14. lúc này mới thảng chớm hương gió thôi :)

    Trả lờiXóa

  15. ... mà đã xôn xao rồi chị ạ.

    Trả lờiXóa
  16. cảm giác THU mà em nhỉ. còn sống còn yêu, rất đúng với mùa này.

    Trả lờiXóa

  17. Thấy mình tự nhiên lại nhẹ nhàng nữ tính hơn. Nói năng, đi đứng cũng nhỏ nhẹ hơn . Cảm giác nếu đi mạnh, nói to một tí là nàng thu giật mình.

    Trả lờiXóa
  18. "Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè, và gió bay tóc thề..." như đang nói đến thu Hà Nội em nhỉ!
    31 năm trước có 1 người gửi cho chị mấy dòng thư trong đó có câu thơ sau (ko biết thơ của người đó hay thơ chép từ đâu):
    Một buổi chiều nắng còn vương trên lá
    Tôi tần ngần dạo gót dưới hàng me.
    Nhìn lá vầng rơi trên đường lả tả
    Nghe tiếng thu tha thiết gọi người về.
    khiến con bé đang xa nhà như chị lúc đó thấy xao xuyến quá! Mùa thu là nguồn cảm hứng của muôn người. Thu nhẹ nhàng, thu quyến rũ, thu ấp ủ trái tim yêu, thu về cho những bàn tay tìm những bàn tay.
    Tán lộc vừng thả gió ven Hồ Gươm của em như rủ hồn người tha phương tìm về chốn cũ, cảnh xưa. Cảnh sắc thu gợi nhớ, gọi thương, gợi nhiều kỷ niệm để những giọt lệ lặng lẽ chảy dài trên má những người đa cảm, để lòng người lại rộn rã yêu thương, để yêu mùa thu như yêu người tri kỷ.

    Trả lờiXóa
  19. Em cũng nghĩ "đâu bởi tại mùa Thu" chị à... Thu chỉ là cái cớ ....

    Trả lờiXóa
  20. Hehe, sao lại có cái pic hoa sưa cho Thu thế này? Chúng kiện nhau chết! :)
    Em thì hay bị trầm cảm mùa, nên vừa yêu vừa sợ, không phơi phới vô tư như độ tháng Tư!

    Trả lờiXóa
  21. Yêu quá cuộc đời, yêu quá đất trời Thu. Dễ chịu lắm chị ạ. Bao giờ về chị ráng về trúng mùa nhé chị :)

    Trả lờiXóa
  22. Bởi chạm phải hanh hao Thu gửi tới
    Lửa lên men se sắt đất trời

    :)

    Trả lờiXóa
  23. Bởi sống giữa đời chưa hết chênh chao
    Thu ấy quán dọc đường lên tịnh giới

    Trả lờiXóa
  24. Cái món hoa sưa ấy là người bạn chị cài vào khi lấy về treo nên giờ chị lười tìm ở nhà mình, qua đó rước cho nhanh :)

    Mùa Thu thực ra đẩy người ta cứ lên xuống giữa những đỉnh và đáy. Chị cũng từng rất sợ mùa Thu Mèo ạ.

    Trả lờiXóa
  25. Chỉ cảm nhận được thôi còn viết ra được như Chuồn thế này mới tuyệt!

    Trả lờiXóa
  26. Chị quá khen em rồi. Những cảm nhận nó tự thế chứ viết chỉ là để xả ra chị ơi.

    Trả lờiXóa