Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

ĐIỀU GIẢN DỊ

1.

Điều giản dị là điều khao khát, như trong cõi ồn ào phức tạp  hoặc giữa im lặng mênh mông mà thấm "Im lặng là đỉnh cao của âm thanh".

Có một bài hát của Phú Quang, rất tha thiết, rất nồng nàn mang tên Điều giản dị. Bạn mà đang yêu, đang có tâm sự yêu, nghe bài ấy sẽ thấy lòng dâng trào sóng biếc. Khi khác, bạn sẽ thấy thơ thới, lòng nhẹ như tơ nõn vì thấy cuộc đời với những điều giản dị cõi người mới gần gũi làm sao.

2.

Sáng nay, đọc được những lời Blogger - giáo sư - người làm toán Ngô Bảo Châu viết về sự kiện nhận giải thưởng Fields, mình lại gặp cảm giác xúc động ngợp ngời vì vẻ đẹp của điều giản dị. Có thế chứ.

Khắp thế giới ồn ào theo cách của thế giới về sự kiện này, đủ thứ thông tin phức tạp lằng nhằng đấu hót, ôi chao. Một sự kiện nóng bỏng, những tình cảm tự hào, những mổ xẻ theo quan điểm cá nhân của ti tỉ lớp người khác nhau ngoài kia và trên thế giới blog. Hoa cả mắt.

Một con người thực thể phát biểu giản dị quan điểm của anh ta về những thắc mắc nhân gian. Đơn giản, rành mạch và rất Việt Nam. Mình còn thấy nó rất "Hà Nội".

Con người thực, chân chất và một tầm cao luôn thế. Điều này mình nhận thấy từ lâu ở những bậc đại nhân mình thực biết, ở những người bạn, những người quen. Đọc thấy dễ chịu quá.

(Bạn vào link trên để sang entry của NBC nhé).

 

3.

Mấy hôm trước mình được diện kiến một blogger lớn tuổi. Bác đã đạt một tầm nào đó về luyện tập khí công. Bác chia sẻ với mình một quan điểm sống, có thể tạm gọi là lý thuyết "Ngăn tủ". Một thứ giản dị mà muốn đạt nó mình phải luyện lắm đấy. Hãy đóng những ngăn tủ nào chưa đến lúc mở ra, hãy gói những sự kiện, ý nghĩ nào chưa tới giờ phân định. Giản dị quá, cực kỳ giản dị.

Vậy là có thêm một Kungfu nữa nên luyện cho tâm an nhiên. Lần trước đọc được của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chiêu: Khi có một ý nghĩ không thích hợp thì chỉ cần nghĩ tới điều khác. Não bộ có đặc điểm không thể nào song song hai ý nghĩ dẫu con người có thể sống nhiều mặt nạ. 

Mình thích những điều này quá cơ. Và thực ra thích, thấy hợp vì bản thân mình lâu nay cũng đã sống như vậy dẫu vẫn chưa đủ độ hễ muốn là làm phắt được ngay.

Mình có tự bổ sung một chút vào những giản dị này: giản dị là đừng dại gì để lẫn đậu với vừng như mẹ Cám hại Tấm. Hễ làm thế là tự hại mình trước, biết đâu hại cả người.

Đến giờ phút này, mình có thể tự hào với bản thân: phân biệt, phân định rạch ròi được những đoạn đẹp, dở, những mẩu trắng, xám, đen trong từng sự kiện, con người mà không để bị chi phối bởi định kiến, bởi xúc cảm cá nhân. Nhờ vậy, dẫu có kinh hoàng mỗi khi giông bão nhưng rồi nhẹ nhõm đến rất nhanh và hành vi thường khi không rối loạn, gây thêm nhân xấu để gặt quả ngặt nghèo.

Âu đó cũng là cách mình gói từng gói nhỏ như lý thuyết "ngăn tủ" mới lĩnh hội được kia. Từng gói nhỏ của một đống lớn bỗng trở thành giản dị. Bỏ một đống lớn vào ngăn tủ và canh me để đừng mở nó ra là khó nhưng với từng gói nhỏ dễ hơn nhiều. Chưa kể từng gói cũng lại có thời điểm mở, đóng hoặc đóng vĩnh viễn khác nhau.

Lòng tràn niềm tin những gì giản dị nhất như cốt lõi của mọi thứ trên đời sẽ thực sự là vĩnh hằng. Dẫu có nhố nhăng, có ồn ào khuất lấp thì rồi nó vẫn cứ là thế. Con người và con người sẽ tự trở về với giản dị.

4.

Sáng nay ngủ nướng. Dậy lại nướng điện thoại tiếp với bạn. Rồi nướng một con cá quả làm cơm trưa. Giờ nướng lẹ lẹ cái entry, xả ra những niềm vui dịu ngọt về điều giản dị trong thế giới này.

 

43 nhận xét:

  1. Giản dị chỉ đạt được khi đến tầm cao của vấn đề..., mà dạo này em triết lý gớm dường như muốn nâng lên thành...lý luận, nhưng anh thích cách viết này đấy...

    Trả lờiXóa
  2. Hì.
    Em ... khoái chí ấy mà anh. Có lẽ khi em viết về suy nghĩ thì hay đâm ra ... rắc rối chứ em ngại ní nuận nắm ạ.

    Cám ơn anh vì anh cũng chia sẻ cách em viết và vì anh đã giới thiệu cho em đường link blog NBC. Em tìm hoài toàn ra những chỗ họ coppy về.

    Trả lờiXóa
  3. hôm qua em cũng theo link ai đó qua blog của NBC ...hihi
    giản dị thực ra không phải ai cũng làm được, cứ cố là có thể làm được, em nghĩ vậy chị à

    Trả lờiXóa
  4. Giản dị thế mà phải qua bao lắng đọng em nhỉ. K0 cố mà được, tu luyện mới nên :)

    Trả lờiXóa
  5. Giữa thời buổi rối loạn này, hiện tượng NBC thật đáng tự hào, có lẽ vì thế mà nước mình PR nhiều quá may ra có che khuất được chút nào tiêu cực xã hội bây giờ chăng?

    ...và ta biết một điều thật giản dị..., chị cũng cực kỳ thích bài hát này. Lúc này cất đi mọi ngăn tủ khác, chúc bữa trưa ngon miệng và ngủ một giấc ngắn và thật sâu nhé!

    Trả lờiXóa
  6. Thùng rỗng thì kêu to, chó không biết cắn thì hay sủa ...
    Thật ra những người càng giỏi, càng vĩ đại thì họ càng đơn giản, nhẹ nhàng. Đọc mấy bài của NBC hay đọc trang blog của gs, mình cũng thích.

    Trả lờiXóa
  7. Ôi ! Phức tạp quá cái sự giản dị ! Hihi...

    Trả lờiXóa
  8. Những điều chị viết luôn cho em nhiều suy nghĩ. Hình như em chưa bao giờ bỏ một entry nào bên mul

    Trả lờiXóa
  9. Dân ta giờ cũng có trình độ văn hoá chinh trị cao hơn chút rồi chị ạ. Không che khuất được đâu. Việc nào ra việc đó. Em còn cảm thấy trước mỗi sự kiện họ còn tính toán âu lo những hệ quả tiếp theo. Vậy là mừng.

    Dạ,em thích cái kungfu giản dị, ngăn tủ và, nghĩ cái khác... lắm.

    Trả lờiXóa
  10. Thường thì sự đơn giản nhẹ nhàng ấy rất đáng chiêm ngưỡng Lá Đỏ nhỉ. Nó đâu dễ có, ta đâu dễ có duyên gặp. Tớ nghĩ tớ khá may mắn khi có thể nhiều khi nhìn thấy nó không những ở đại nhân mà ở người xung quanh. Mỗi lần gặp vẻ đẹp ấy tớ rất xúc động. Noi trong tâm thì có thể, neo mình vào đó thì phải gắng giữ thường xuyên. Giống như thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó ấy nhỉ.

    Trả lờiXóa
  11. Ôi, em cũng chả hiểu sao người ta cứ đánh đồng giản dị với... dễ ạ :)

    Trả lờiXóa
  12. Hình như đúng là em không bỏ cái nào. Em và một vài người bạn thường xuyên chia sẻ, dù cmt hay không, khiến chị rất được động viên, nhất là mỗi khi lòng yếu ớt :)

    Trả lờiXóa
  13. Chị hâm mộ tác giả "Già ơi chào mi" và hâm mộ những điều giản dị. Sống giản dị, nghĩ giản dị cảm thấy thật là nhẹ nhõm...

    Trả lờiXóa
  14. Cảm ơn Chuồn đã cho đường link vào nhà NBC. Bạn ấy viết giản dị mà thú vị quá nhỉ?

    Trả lờiXóa
  15. Nghe nói tới từ Nướng, tớ cứ nhớ câu chuyện cave nướng.

    :D

    Trả lờiXóa
  16. Hồi xưa em nuôi Hà An theo một cuốn sach rất dí dỏm của bác ĐHN và thấy nhẹ cả người chị ạ.

    Trả lờiXóa
  17. :D

    Lưu lại để đọc dần chị nhé.

    Trả lờiXóa
  18. là chuyện thế nào hả Tướng, kể thử chơi ?

    Trả lờiXóa
  19. Đại khái con gì nướng cũng ngon, ví dụ như cầy tơ, cá quả... nên ông bố trước khi chết, trăng trối với lũ con là đời bố cái gì cũng ăn rồi, chỉ còn mỗi món cave nướng là chưa. Các con kiếm cho bố 1 con cave nướng để bố ăn, rồi chết cũng mãn nguyện.

    :D

    Trả lờiXóa
  20. Thế rồi nướng lên có thơm lừng không?

    :D

    Trả lờiXóa
  21. Chị thích bài hát"Điều giản dị của Phú Quang". Giản dị tưởng dễ mà khó vì thói thường bệnh hoa mắt ở ai cũng có ít nhiều. Chị sẽ theo dường dẫn của em vào đọc xem Bảo Châu viết gì. Đọc nhiều báo ca ngợi quá cũng thấy loạn hết cả lên em à.

    Trả lờiXóa
  22. Đọc cái ẻn ni mà thấy sướng râm ran . Cách chị chuyển hoá mọi sự việc thành ẻn làm cứ theo đọc mà nỏ chán . Rất thoáng mà giúp người đọc nhận ra được vấn đề . HAY !

    Trả lờiXóa
  23. Cuốn "Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng" đó bây giờ chị vẫn giữ dù nó như một vật kỷ niệm vậy. Và nó đã nát gần như tương rồi vì hơi một tí là chị lại lật ra tra. Chị nghĩ cuốn sách đó ko chỉ giúp mình kiến thức mà còn là nâng đỡ tinh thần mình rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  24. 1- em vẫn nghe bài hát này đôi khi và rất thích
    2- em cũng vui với nhân vật này. Ko làm mình thất vọng mà còn thích thú :)
    3- ai za! xem chừng mình còn phải luyện nhiều lắm lắm mới nắm được diều giản dị trong bàn tay :)
    4- may quá chị ko nướng điều giản dị mà chia xẻ ra đây :D

    cho em hug cái! :)

    Trả lờiXóa
  25. Em cũng có bệnh này chị ạ. Và luyện để chữa, ngay từ cách viết, cách nghĩ.

    :D

    Trả lờiXóa
  26. Thấy không, hai cmt của hai "Mùa thu" ở cạnh nhau kìa. Một mùa thu Nga và một mùa thu Nghệ.

    Có em sang đây chị thêm một bạn sẻ chia, thích lắm. Mau mau về HN buôn chuyện nhé!

    Trả lờiXóa
  27. Đúng cuốn đó chị ạ. Khi HA 5 tuổi, em cho cô bạn mượn photo rồi làm mất của em. Lúc đó nó cũng tơ tướp vì giở nhiều và con xé bìa nhưng mất đi em đau quá. Giờ lắm khi nhớ nó ngẩn ngơ.

    Hay hôm nào chị cho em mượn em photo với. Em k0 làm mất đâu.

    Trả lờiXóa
  28. Sao các cmt của mẹ ỘP cứ làm chị ấm thế này :)

    1. Chị k0 thuộc nó trọn vẹn nhưng hay nhâm nhi nó em ạ.
    2. Đúng là làm mình thấy thích quá và bình yên thế cơ chứ.
    3. Em ơi, giản dị là không dễ. Vẫn cứ thường khi bám vào định hướng đó mà sống nhưng ai dám đảm bảo rằng ta không phạm lúc nào đó nhỉ.
    4. Hì, chị không định nướng nó, không định đốt nó nhưng giá mình giữ được nó như trái tim Đanko toả sáng soi đường sống thì tuyệt nhỉ.

    HUG

    Trả lờiXóa
  29. Câu này cần phải viết to, cang ngang chiều dài bức tường như một câu khẩu hiệu mới được. Đừng viết dưới dạng thư pháp, cứ chân mộc gõ Arial mà in ra. Em khoái câu này quá :-)

    Trả lờiXóa
  30. K0 nguyên văn của bs Đỗ Hồng Ngọc, ý đầu của bác ấy và phần phát triển là chị tự nhủ như vậy.

    Trả lờiXóa
  31. thì biết là câu của bs Ngọc nhưng vì mình thích nên mình trích dẫn thôi, hì hì

    Trả lờiXóa
  32. Hì....
    Phải làm bao nhiêu thứ mới tới được giản dị !
    Còn dễ thì...hầu như chả cần làm gì cả !
    Đúng không em nhỉ...
    Hì....

    Trả lờiXóa
  33. Cứ như từ cõi u minh đi ra ấy anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
  34. Chị đã vào đọc Ngô Bảo Châu. Đó là một người giản dị, hài hước còn trí tuệ thì đã được trao giải nên chị chả bàn, đáng khâm phục!

    Trả lờiXóa
  35. http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=111&News=3116&CategoryID=2

    Chị và các bạn đọc thêm link này này. Bạn em mới đưa cho em sau khi đọc entry này đấy.

    Trả lờiXóa
  36. Cảm ơn chia sẻ của An Thảo

    Trả lờiXóa
  37. Đến được sự giản di không dễ chút nào, phải vuwotj qua biết bao nhiêu phù phiếm, hoa mỹ và cả giả dối, che đạy,,, Giản dị mà đạt đến nó không giản dị chút nào Chuồn nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  38. Vâng. Mà đã thế lại còn không được nghĩ phức tạp về nó mới khó chứ anh ơi :)

    Trả lờiXóa
  39. Đang đọc tới bài này thì lại đọc được cái note tạm biệt các bạn một thời gian :D

    Trả lờiXóa