Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

MỘT MIỀN THƯƠNG MẾN

Gần một năm nay đi nhiều quá. Không đi công tác, chối hết rồi. Đi về Hà Nam, về nhà Tím. Cách Hà Nội chừng hơn 80 km.

Đi đến mức có tới 5 số điện thoại lái xe các giờ trong ngày tuyến Hà Nội - Vĩnh Trụ, chuyện quá lạ với một đứa từng say xe đến đổ mật xanh mật vàng. Ra đến bến là ít bị các cò xe tuyến khác hỏi gạ nữa vì biết "dân Lý Nhân". Ừ thì dân Lý Nhân - Vĩnh Trụ. Càng hay. Mình đang mỗi ngày một thêm mến đất, mến người ở đó.

Vĩnh Trụ, thị trấn của huyện Lý Nhân, nhỏ xinh. Hai trục đường chính cắt nhau thành ngã tư Vĩnh Trụ khá nổi tiếng với bánh cuốn chả (ngon hơn Phủ Lý cách đó 14km), khoai lang mật, cá trắm kho.  Nó là trung tâm của một vùng đất nhãn, sấu cổ thụ, sen đầm mênh mang... Lò gạch của Chí Phèo, vườn chuối ngự của Thị Nở không xa. Đền Trần Thương, một trong hệ thống đền Trần đất Việt được tu bổ và nghe kể còn "gốc" hơn cả đền Trần Nam Định dù không khang trang bằng. Đi ở Vĩnh Trụ và các làng lân cận mà em Tím đưa mình tới luôn cảm giác đang trong miền đất bốn mùa xanh mát bởi các tán cây cổ thụ kề nhau san sát. Những gốc nhãn cổ thụ cuốn hút mình nhiều nhất. Không chụp ảnh vì biết không thể chụp nổi vẻ đẹp huyền hoặc đó. Vẻ đẹp như mang hồn đất ngàn năm kết tụ. Chỉ ngắm đủ say.

Về Vĩnh Trụ, mình chụp được rất nhiều vẻ đẹp thôn dã, nhất là các loài hoa với không gian riêng mà Hà Nội bói không ra. Đã post kha khá lên blog này rồi. Hương Cau, hương Sen (lá và hoa), hương hoa Ngô, hoa Nhãn... Gần năm qua đủ để mình thưởng thức những dịu hiền thôn dã ấy và lặng lẽ cảm nhận hạnh phúc giản dị.

Điều cuốn hút mình về đây, cũng là lý do chính của những chuyến đi dày đặc hàng tuần, chính là phong trào học tập.

Không lạ điều đó vì ngôi trường Bắc Lý - ngọn cờ đầu phong trào giáo dục từ những năm giữa thế kỷ 20 vẫn giữ nguyên phong độ. Thừa nhận phong trào học của học trò các cấp phổ thông rất cao cường so với Hà Nội. Chỉ riêng mùa thi đại học năm nay, khu vực này có tới vài thủ khoa, á khoa các trường đại học tốp đầu. Sáng nay gặp cậu bé á khoa trường Tài Chính, nhỏ người, giản dị, mình thán phục cực kỳ.

Nếp học của lũ trẻ ở đây khiến mình choáng. Hè thường chúng đã tự nguyện xử xong chương trình năm mới, tự học. Không có hè, nghe phản cảm về mặt xã hội, nhưng lũ trẻ chả thấy vẻ gì mệt mỏi, thắc mắc. Con nhà Tím là điển hình. Nghe chuyện rất nhiều gương trẻ khó khăn vượt lên học tập. Thử nhìn vào sách vở, nề nếp, kỹ năng học hành, định hướng của chúng mà mình nghĩ những trường bình thường hoặc khá ở Hà Nội là thua. Hèn chi số vào đại học, vào các trường chuyên ở Hà Nội, đạt giải cao cấp tỉnh, cấp quốc gia hàng năm của Vĩnh Trụ đều đáng nể. Mình cũng tự hào vì có cô bạn dạy toán chuyên tiểu học năm nào cũng có số trò đạt giải cao nhất nhì huyện, tỉnh.

Nhờ có con gái học lệch, đuối xèo môn tự nhiên, mà mình mới có cơ hội về Vĩnh Trụ nhiều thế. Từ đầu hè tới giờ nhà cô Tím, giờ đến lượt cả bố cô Tím xắn tay thay nhau kèm, nuôi nấng Hà An. Dù còn cần phấn đấu nhiều để bù đắp lỗ hổng môn Toán nhưng phải thừa nhận hiệu quả cũng nên mừng. Hà An lại còn phổng đến mức về lại Hà Nội cả ba nó, ông bà và hàng xóm đều ngạc nhiên. Mẹ thì không ngạc nhiên vì hàng tuần đều về thăm con và thấy con mẩy mang, thiếu nữ lên trông rõ. Chỉ cần bớt ngố là ổn nghe chưa đồ tồ! Chỉ cần thế nhưng còn lâu mới ổn. Hừm.

Con có hiểu được hết giá trị những tháng ngày con ở Vĩnh Trụ không. Không chỉ là công mẹ đưa con đi về mà nặng tình nghĩa hiếm có trên đời đấy con. Sự chia sẻ, bao bọc ân tình của mọi người ở đó đủ để mẹ mong muốn con không bao giờ quên Vĩnh Trụ, miền đất suốt đời con nên nhớ để vươn lên vượt khó mà làm người có nhân có nghĩa.

Nếu một ngày nào đó mình viết truyện ngắn hay thứ gì dài hơi hơn về những miền quê, chắc chắn cùng với Bình Lục - chốn ấu thơ, Vĩnh Trụ sẽ là bối cảnh thân quen và sâu lắng.

Cám ơn cuộc đời cho mẹ con mình được nhận những thương mến dày dặn thế của con người Vĩnh Trụ.

Mỗi lần đi,về Vĩnh Trụ, trên xe, dù có chỗ ngồi thoáng đãng, ngồi chen lấn hay đứng rũ rượi như hôm nay, những ý nghĩ về đất, người Vĩnh Trụ miên man trong lòng. Nếu có say thì say những điều ấm áp tình đời ở đó chứ chứng say xe bỗng biến đi từ bao giờ.

Luôn luôn xanh mát, luôn luôn ấm áp, luôn luôn tròn đầy. Đó là miền thương mến của lòng mình - Vĩnh Trụ.

29 nhận xét:

  1. vậy là chị đã đón Hà an về đến nhà rồi ?
    :)

    Trả lờiXóa
  2. tuần nào cũng đi về vậy , thật là làm mẹ người ta không phải dễ chị nha

    Trả lờiXóa
  3. :)
    Quả thật, dù người nọ người kia nhận xét giống em, chị vẫn thấy những điều mình làm chả nhiều ý nghĩa so với ân tình của những người ở đó dành cho mẹ con chị.

    Trả lờiXóa
  4. chị dụ em đến Phủ Lý, giờ lại tới Vĩnh Trụ, ôi cái sổ hẹn của em cứ dầy lên :(

    Trả lờiXóa
  5. Khi nào về Phủ Lý, chị em ta làm một tua Vĩnh Trụ cho trọn lòng nhé :)

    Trả lờiXóa
  6. em đang rỉ rả Mợ Bụ lập ban tài trợ em chuyến bắc tiến này :P

    Trả lờiXóa
  7. Nhất trí!!!

    Tiến hành đi nàng!!!

    Trả lờiXóa
  8. Chắc ăn chứ nàng? Để chị chờ :)

    Trả lờiXóa
  9. hihi, em đang suy nghĩ, book vé máy bay trc rồi đi ngắn ngày, hay làm luôn 1 chuyến dài ngày bằng bus :)

    Trả lờiXóa
  10. :) tuỳ thôi, nhưng nếu em lên chương trình ở đây nhiều thì nên book máy bay để giữ sức khi ra đây :)

    Trả lờiXóa
  11. Hôm nào về nhà chị Tím off đi, tụi em cũng muốn biết đó biết đây.
    :)

    Trả lờiXóa
  12. Thời buổi này mà vẫn có những người quý hoá quá!

    Trả lờiXóa
  13. Chị cho HA về VT hả? nghe chị viết cảm xúc quá làm em cũng thấy mến thương mảnh đất đó dù chưa một lần được đặt chân tới đó! Mong HA sẽ có được những cảm xúc trân quý về mảnh đất Vình Trụ như Mẹ An Thảo nhé con. Hug

    Trả lờiXóa
  14. Thích thật, "bỗng dưng" có thêm một miền thương mến!
    Em chưa qua Vĩnh Trụ lần nào, ngày trước có cô bạn quê ở đó, giờ bặt tăm nhau rồi!

    Trả lờiXóa
  15. Quê gốc em cũng ở huyện Duy Tiên, Hà Nam , mồ mả ông bà hiện còn ở đó
    Nhưng em ít về nên chưa cảm nhận được vẻ đẹp ở vùng này

    Trả lờiXóa
  16. Da thay hinh AT o blog Bac Giap...Hy vong se co ngay ra HN gap AT nhen...

    Trả lờiXóa
  17. vùng í, mùa này thơm ngây ngất

    Trả lờiXóa
  18. nhìn chị xoay cánh mà em chóng cả mặt, thế mà còn dày mặt dựa chị, báchnhục quá, huhu

    Trả lờiXóa
  19. Chị Tím có việc lên đây khi trưa, đã đọc cmt của em và ngỏ lời mời. Chắc chị ấy sẽ online lúc nào có thể :)

    Trả lờiXóa
  20. Có lẽ em cũng là may mắn gặp được người tốt trong đời. Cũng có người này người nọ, thời nào rồi cũng vẫn vậy chị nhỉ.

    Trả lờiXóa
  21. Kể thì đi lại cũng xa xôi, nhưng xem như con có "bệnh" đi tìm thuốc em à. Gặp được những người nhiệt tâm thế kể như đời mình cũng còn may.

    Trả lờiXóa
  22. Đúng là giờ đi về đó cảm giác không xa xôi gì cả về đường đất lẫn tình người. Cũng có mấy phần ấm áp Mèo ạ.

    Trả lờiXóa
  23. Khu vực Duy Tiên, Phủ Lý, Bình Lục, Lý Nhân có nhiều gắn bó với chị từ xưa nay đấy :)

    Trả lờiXóa
  24. Em cũng mong được gặp chị ạ :)

    Trả lờiXóa
  25. Hôm trước lại bắt đầu cả Thị nữa :)

    Trả lờiXóa
  26. Chị cũng cảm thấy những việc dồn tới quá sức. Còn chuyện chị em mình chia sẻ là cùng nhau cơ mà em.

    HUG

    Trả lờiXóa