Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2010

RẤT RIÊNG

Đêm nay mình đã khép lại một tình bạn, một xúc cảm có lúc lẫn lộn vượt lên.

Cũng phải làm vậy dù không nghĩ kết cục lại thế. Làm nó một cách thẳng thắn, mình vui hơn.

Mình đã tổn thương nhiều lắm khi bị phản bội niềm tin, tình cảm. Bạn mình, thẳng thắn mà nói đã k0 tròn trách nhiệm con người. Bạn đã dối, đã mất đi sự thẳng thắn chân tình vốn tồn tại khá lâu giữa hai người. Nguyên nhân, của đáng tội, hơi chán.  Hình ảnh bạn vì thế cũng nhạt nhoà đi một cách đáng tiếc.

Khi chứng kiến vĩ thanh bạn làm, mình hết sạch cảm giác băn khoăn, phân định, tổn thương. Chỉ thấy đúng là k0 đáng. Thấy bạn đã không xứng đáng. Sự cởi mở và trung thực ở bạn, điều khiến mình cảm động, trân trọng đã mất. Phí thế cơ chứ :)

Thôi, mình thoải mái đủ để thẳng thắn chia tay. Có lẽ chả bao giờ quay lại suy nghĩ nữa vì sự mất mát rất chán. Đã rất khác nhau.

Nhưng mình sẽ bình yên, không hối tiếc.

 

5 nhận xét:

  1. Tỉnh dậy dù ngủ chưa được là bao, vì chuông đồng hồ gọi.

    Thấy lòng vẫn không có gì hối tiếc. Nhưng có một trạng thái lạ nơi lồng ngực. Cảm giác ngăn chứa trái tim đã rỗng. Tức tức ở đó.

    Nghĩ rằng việc xảy ra thực không đáng đến thế nhưng có thể nào nó làm chị quá mệt không, dù đã quyết định xong xuôi, rõ ràng?

    Đêm qua, lúc đi ngủ, chồng làu bàu và cũng tỏ ra một thái độ vô cảm trước những gì chị phấn đấu, chịu đựng vì con. Một sự vô cảm phũ phàng không kém thái độ chị nhận được ở kẻ kia.

    Chị cũng không chờ đợi một sự mặn mà chia sẻ, từ rất lâu rồi. Lúc này càng không, cảm giác cái đinh ốc trong guồng máy cũng không.

    Cảm giác không biết cuộc sống của mình còn dài không. hai đứa con lớn còn chưa khôn, nhỏ còn chưa lớn. Đau lòng ghê.


    Chị nghĩ Dế về mau nếu có thể, xác định đời này chúng ta, nếu trời cho sống già sẽ là sống cùng nhau. Được vậy, chị cảm giác trọn vẹn hạnh phúc.


    Lúc này chị nghĩ chắc cũng cần một thời gian để khôi phục sức sống nội tại, thứ duy nhất chị có thể tựa vào mà sống tiếp, lo toan tiếp.

    Dế và Tím cho chị dựa vào nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Đây, đây, bờ vai tôi đây, ghé vào đi, dựa vào đi. May dạo này em có tập thể hình nên trong cũng đô con được tí, chắc đủ sức cho chị tựa đến khi chị muốn bay :D

    Đừng nhậy cảm quá với anh dzai của em. Anh ấy, "lạnh" thế chứ trái tim luôn ấm cho chị mà. Kệ anh ấy đi, đó là bến bình yên nhất đấy. Tin em đi :D

    Em sẽ cố gắng thu xếp về thăm chị vào dịp cuối năm, hì hì

    Trả lờiXóa
  3. Làm tất cả những gì có thể nhưng đúng là có 1 nỗi tan nát sâu xa.

    Trả lờiXóa
  4. Em đọc và em hiểu. Có những chia sẻ không chỉ bằng lời, chị nhỉ?
    Mong bình yên đến!

    Trả lờiXóa