Câu hỏi mở rộng dần, cày sâu cuốc bẫm dần vào chuyện thường là: Có hay không? Tham hơn, dày hơn là: Có nhiều không? Cụ thể và rõ ràng nữa là: Có thế nào? Đến độ chắc ăn hơn nữa sẽ là: Vì sao có?
Buổi tối, Quốc An lao ra ôm chầm lấy mẹ đang... blogging. Như thường lệ là câu hỏi: Mẹ yêu con không? Mẹ cháu rất... máy móc ôm đầu cậu, thơm lên tóc mềm và : Có chứ, có yêu chứ?
Thường tới đó là cậu tha. Cậu vào khoe với ba mẹ bảo có yêu con. Thế là hoá giải được lời doạ nào đó của ba: con mà nghịch (làm gì khác) thế là mẹ không yêu đâu. Mẹ mà rảnh rang hoặc nể ba sẽ lao vào cùng hỏi: Nó lại gây trò gì à? Cứ như chuyện chồng con dứt khoát to hơn... blog. Hàhà.
Lần này chỉ hai phút là cùng, cậu lao ra: Nhưng mẹ yêu con nhiều không? Mẹ cháu vẫn rất thuận mồm và chả ngượng ngùng gì vì sự thực hiển nhiên không cần nghĩ: Yêu nhiều lắm. Mẹ yêu con nhiều chứ.
Đấy, mẹ bảo mẹ yêu con nhiều cơ mà. Ba nói dối con. Con nghịch mẹ vẫn yêu nhiều.
Á à, có chuyện chăng? Bữa nay ba làm trò chi tiết láu cá hay con phát triển tài năng lý sự đây? Mẹ kệ chúng bay. Đàn ông lắm chuyện từ nứt mắt cho tới già khằng. Yêu là đủ, nhiều ít thì chỉ là lời nói thôi. Đo kiểu gì? Bằng biển hay bằng trời? Để yên cho người ta lách chứ. Sự yêu ai hỏi bao nhiêu mà có câu trả lời được ư?
Mẹ yêu con thế nào hả mẹ? Ối giời ơi. Ba mày cứ hỏi thẳng tôi đi: Em yêu anh thế nào? Hoặc: Mẹ mày yêu con kiểu gì mà nó hỏi thế vẫn cứ blogging được là sao? Ừ, mẹ yêu con thế này này. Mẹ bế thốc nó lên, cùng lăn kềnh ra giường, cho nó ngồi lên bụng mẹ, rồi kéo đầu nó áp xuống ngực mẹ. Tay mẹ xoa lưng nó. Mẹ thơm lên tóc nó thật lâu như ngừng đọng dịu dàng vĩnh viễn ở những non tơ ấy. Hai mẹ con chơi trò im lặng lắng nghe yêu thương như mọi khi. Nó thoả mãn và lao vào buồng trong khoe với ba: Mẹ ôm con và... gãi lưng cho con cơ.
Tưởng đến đấy là hết, mẹ thể hiện rõ ràng quá rồi, yêu quá rồi và con trai bữa nay cũng tiến bộ quá rồi trong"nghiệp vụ" đòi hỏi yêu thương.
Hoá ra là... Mẹ ơi, vì sao mẹ yêu con hả mẹ? Cậu ta tiến tới hay lấn tới đây? Xưa nay yêu con là yêu thế thôi. Yêu vô điều kiện như mọi người mẹ trên đời. Yêu vì con là con mẹ, là núm ruột mẹ sinh ra. Yêu như thể sinh con ra để yêu cho bõ khát khao tràn trề tình yêu cần trút ra trong kiếp làm người, làm mẹ. Tự nhiên như hơi thở, ấy là tình yêu con con trai ạ.
Nhưng nói thế thì đúng là đánh đố ông học trò lớp mẫu giáo nhỡ.
Vậy thì vì sao Quốc An yêu mẹ nào? Vì mẹ mua bim bim cho Quốc An, mẹ ngủ với Quốc An, mẹ đưa Quốc An đi lên nhà bà ngoại chơi. Mẹ cũng yêu Quốc An vì con ăn nhanh, vì con đếm giỏi, vì con biết tô màu siêu nhân.
Thế mẹ có yêu Quốc An vì Quốc An không tè dầm không? Có chứ, Quốc An không tè dầm, không nghịch nước và xà phòng, không trốn ra phố chơi thì ai mà chả yêu.
Mẹ yêu con vì con yêu bà ngoại chứ? Chà chà. Vụ này xem ra cậu đang kể lể chiến công đây. Mọi lần lên nhà bà mẹ đều giáo dục công dân Quốc An dọc đường: Con sẽ chào bà ngoại thế nào nhỉ? Mỗi lần một kiểu và luôn kết thúc bằng cái ôm hôn thắm thiết: Con yêu bà lắm! Có chứ, con yêu bà ngoại mà mẹ không yêu con thì có mà mẹ ... hư à.
Thế là đâm ra hai mẹ con cứ dông dài tán tỉnh lẫn nhau. Nhân thể mẹ còn bày tỏ tình yêu cậu tha thiết vì cậu làm được những điều có ích, giúp ba mẹ cất nồi cơm sau bữa ăn, cất hộ mẹ điện thoại di động đi lúc sắp ngủ để cậu đừng nghịch nữa. Mẹ yêu nhất là vì dạo này cậu không còn thấy hở ra là xông vào cậy bàn phím máy tính của mẹ hay lấy lén máy ảnh của mẹ ra sân chụp mèo. Chết nỗi vì mèo không đứng yên làm mẫu thì cậu thẳng tay ném máy doạ.
Ối trời ơi. Một buổi yêu đương, thề thốt tán tỉnh lâm li và hiệu quả chưa từng có trong lịch sử tình yêu đời mẹ.
Cậu hứa sẽ yêu mẹ mãi mãi và sẽ tiếp tục thể hiện theo những cách mà mẹ kể lể dụ dỗ cậu.
Ba cậu, lén nghe trộm từ bao giờ, tủm tỉm cười rước cậu vào giường ngủ trước. Mẹ chẳng còn muốn chơi bời blog gì nữa, tắt máy lao theo hai cha con. Giờ ba nó không yêu tôi thì tôi cũng chả cần. Quốc An nó bày tỏ tình yêu với mẹ mãnh liệt hơn ba nó bày tỏ với vợ nhiều. Ôi cái người chỉ hiền hiền tủm tỉm cười và lâu lâu lại cự nự "anh đã thể hiện bằng đủ kiểu hành động từ nhà ra ngõ, từ bếp lên... giường còn bắt anh nói nữa ư?".
Vẫn hiểu hết chứ ba nó ơi. Yêu thương có lúc lặn vào lòng nhưng lắm lúc vẫn cần được bộc lộ không những bằng hành động như ba làm, như mẹ dụ - khuyến khích Quốc An bữa nay, mà còn bằng rủ rỉ ngọt ngào.
Buổi tán tỉnh yêu thương bữa nay với Quốc An làm mẹ tỉnh cả người vì hạnh phúc. Mẹ cũng giật cả mình nhận ra chỉ âm thầm yêu con là chưa đủ, còn cần bộc lộ với con mẹ yêu con vì con... Ấy là giao hẹn với nhau cách bày tỏ xúc cảm với người thân, với cuộc đời. Mẹ rưng rưng trong lòng vì niềm tin mai này con mẹ sẽ là người biết yêu, biết nói lên điều tinh tế ấy và nhất là cần phải giúp con học cách bày tỏ tình yêu bằng những biểu hiện dung dị mà ấm áp nhất.
Con đang lớn, con đang yêu mẹ, đang hỏi vì sao mẹ yêu con nhiều thế. Con đã biết những lý do cụ thể và... vừa sức con. Cứ thế nhé!
Ba mẹ nheo mắt thông đồng về vụ dụ dỗ này!
Chả dễ đâu ba nó ạ. Dạy con trai mà ta cũng được bài học về yêu thương và... tán tỉnh lẫn nhau đấy!
Temmmmm...
Trả lờiXóaHi hi, nhóc nhà em lại còn hỏi thế này nữa chị ạ "Mẹ yêu con không? Yêu nhiều không? mẹ để ở đâu? "
Trả lờiXóaTrẻ con bây giờ thông minh lắm. :)
Bác nhớ quay lại cmt chứ cầm tem đi thẳng là cháu giận á.
Trả lờiXóa:D
Đó, chuyện đó đó. hàhà.
Trả lờiXóađang viết thì phải nấu cơm. Để lát viết nốt kể xem chúng giống nhau tới đâu nha em :D
dạ. Tối ấm áp nhé chị!
Trả lờiXóa:)
ăn cơm ngon ngon nhé mẹ con nhà Tuyền :D
Trả lờiXóaThế bố Hà An hoi rthee snaof em ơi?! Kể đi. Hay đấy.
Trả lờiXóaDạ, từ từ sẽ tới đoạn đó ạ :)
Trả lờiXóaChơi với con trẻ là sướng nhất trên đời. Cứ như thuốc tiên ấy.
Trả lờiXóa:D
QA hỏi thấu đáo thế! không biết bố có mồi không? Nếu là tự nó hỏi xoáy đượcthế thì thông minh lắm đấy mẹ Chuồn à!
Trả lờiXóaĐứa út nhà anh có lần dọa chị nó thế này chứ !
Trả lờiXóa" Chị mà hư là bố không đẻ ra chị nữa, bố bảo bố chỉ đẻ ra em thôi ! "
Tới giờ nghĩ lại anh vẫn cứ buồn cười mà chả hiểu ông con mình nó tư duy kiểu gì lại ra được cái câu dọa " kinh dị " thế !
Chơi với chúng nó thật là quên hết trời đất, chưa kể lại có nguyên liệu chế entry.
Trả lờiXóa:D
Chắc có mồi chị ạ. Hì. Cũng được, để mẹ khỏi được... blogging.
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaThế anh có định đẻ thêm hay đẻ... bớt như nó doạ k0 ạ?
Dan ong ko giong dan ba . Dan ba thich nghe va ham noi . Dan ong ko noi nhung ham lam ...hiiiii... Day cung la Yeu em a ! Phai xet xem con yeu ko moi la con tan tinh nhau . Tan tinh ma den do bat la phai zeee ... Cho lanh !
Trả lờiXóaem là em phái cụng li với ba thèng QA cơ :D
Trả lờiXóaẺn sau, em thích chị kể, ba nó tán chị...
Trả lờiXóaTới luôn "bác tài" !
Trả lờiXóaQuốc An là đề tài bất tận của mẹ Chuồn. Qua Quốc An lại bắc cầu đến bố Quốc An. Mẹ Chuồn "láu cá" phết! Hai bố con làm mẹ Chuồn sướng mê tơi.
Trả lờiXóa"Lời yêu mỏng mảnh như màu khói" (XQuỳnh)
Trả lờiXóa... chị nhỉ:)
Cứ ấm áp yên bình là đủ chị ạ. Em chỉ mong thế thôi :)
Héhé. Hai lần rùi nhỉ. Quá tam ba bận đi!!!
Trả lờiXóaHồi xưa có kể đó em. Nó tận đầu blog, giờ chắc tìm ra cũng vàng mắt.
Trả lờiXóaDạ, cứ thế tiến luôn ạ :D
Trả lờiXóaHôm nay cậu chuyển sang trường mới. Em đang "nung" ẻn mới bác ạ :D
Trả lờiXóaMẹ yêu con lắm cơ, yêu luôn bố của con nửa nhá ...
Trả lờiXóaCó con thật vui chị ha, con trai em gần 2 tuổi thôi, nhưng mà vui lắm. Những lần đi làm về sớm thì không sao, còn mỗi lần đi về muộn mà con đã ngủ rồi, thế nào tối đó con cũng bò qua mẹ và nằm trên tay ba ngủ.
Yêu con và chỉ biết là yêu con thôi chị ha? Con mà hỏi như mẹ con thì ba bó tay. Tại sao lại yêu?
Bạn ấy dễ thương quá đi thôi.
Trả lờiXóaYêu thế, cả nhà ...
Trả lờiXóaHì, tại vì... cứ thế mà lựa gió bẻ măng dụ cậu yêu mẹ thật là thiết thực ấy.
Trả lờiXóaBạn ấy đang tuổi âu yếm cô ạ. Sợ mai rày bạn cũng cãi như chảo chớp là mẹ chuyển sang khóc.
Trả lờiXóaHì.
Trả lờiXóaĐôi lúc cả nhà cũng vậy đó cô.
xem trai đẹp gái xinh tán tỉnh lẫn nhau mà em ganh tị quá cơ
Trả lờiXóaHàhà.
Trả lờiXóaTán nhau tinh tươm ghê ấy chứ.