Sau vài lần được bác sĩ chăm sóc chu đáo vì sốt, vì ngã, vì xyz như mọi cu tý khác trên đời, Quốc An bắt đầu "yêu" bác sĩ như kẻ thù.
Đi thăm bà nhà cô Tím ở viện, thoáng bóng cô y tá, Quốc An dứt khoát mặc cho mẹ vào thăm bà, hắn đứng nép ở gầm cầu thang, mặt tái mét cho tới lúc mẹ ra đưa về.
Ông ngoại nằm viện. Ba đưa hắn vào thăm ông. Tình trạng vẫn như thế. Hôm sau, buổi tối, ba mẹ định đưa cả hắn vào thăm ông. Mặc xong bộ siêu nhân, hắn chột dạ: thăm ông ở đâu hả mẹ? Chị Hà An lanh chanh: ông ở viện chứ ở đâu. Thế là xong. Hắn cương quyết: Ba mẹ tự đi nhé, Quốc An ở nhà xem tivi thôi. Rủ thế nào cũng lủi vào buồng trốn.
Mỗi lần đi qua biển báo hiệu bệnh viện, hắn đều cực kỳ "nhạy cảm" hỏi : mình đang đi đâu thế?
2.
Mẹ hắn đã định bỏ qua vụ xin học lớp 5 tuổi mẫu giáo công lập. Vụ xếp hàng qua đêm mua đơn mẫu giáo ở khu Thanh Xuân Bắc nổi tiếng toàn quốc, quá nản. Đặt chiến lược khác để rèn luyện học sinh lớp 1 tương lai phù hợp với thời thổ tả.
Chiều thứ 7, nhận tin của bác H rằng đã có chỗ cho Quốc An trong hệ thống công lập. Ặc ơi, mẹ hắn chả còn cảm giác gì vui mừng dù hết sức biết ơn và thấy cũng là một may mắn được hưởng ân nghĩa của người tốt trên đời. Được an ủi quá. Nhưng rồi suy đi tính lại cũng nên cải tạo ông "đại bàng" lớp tư thục, cho hắn đi đày ở lớp mấy chục mống để biết lễ phép là gì.
Sáng nay mẹ trốn họp đưa hắn đi khám sức khoẻ hoàn thiện hồ sơ. Mẹ dậy rõ sớm, xếp hàng ở viện gần nhà. Lòng mẹ thon thót lo hắn ngủ một mình mà dậy sớm thì lại khóc la ầm ĩ. Có số khám, xếp xong giấy vào bàn, hẹn cô y tá để về bứng con ra.
Về, dựng cậu dậy, mẹ chơi bài con trai ơi nhờ con đưa mẹ đi khám bệnh với. Hắn rõ hiếu nghĩa, hoảng hốt: mẹ đau tim rồi hả mẹ? Chả là mỗi lần hắn quậy, mẹ nói không được đều doạ con mà thế mẹ đau tim, mẹ vỡ tim là mẹ chết hẳn đi đấy. Ừ, hôm nay mẹ phải đi khám tim đây. Quốc An đưa mẹ đi cho mẹ đỡ sợ với. Hắn cân nhắc vụ đối mặt với bệnh viện rồi có lẽ lòng yêu mẹ chiến thắng nỗi sợ hãi: Vâng, nhưng Quốc An chờ ngoài vườn hoa, mẹ tự vào nhé.
Mẹ mừng hú vì trót lọt bước đầu. Được bước nào lấn bước đó dần. Đến viện, hắn quyết chờ ở vườn hoa nhưng mẹ dụ vào ngồi hàng ghế nhựa xanh xịn hơn. Hắn cân nhắc tiếp rồi đồng ý. Ngồi được 2 phút thì đến tên Quốc An vào khám. Hắn trợn mắt méo mồm thắc mắc: Khám mẹ cơ mà. Ừ, mẹ sợ quá nên đăng ký nhầm tên con. Con đưa mẹ vào khám nhé. Mẹ tỏ ra vô cùng sợ hãi, mong đánh vào lòng trắc ẩn của đấng nam nhi vắt mũi chưa sạch. Hắn đồng ý dù mặt bắt đầu tái. Mẹ... bế hắn vào phòng bác sĩ.
3.
Đầu tiên là cân nặng, chiều cao. Mẹ ngồi xuống ghế trước mặt bác sỹ, hắn tái mét đứng cạnh định lủi. Mẹ dụ hắn đứng tạm lên cái cân. Chú sinh viên thực tập phụ khám loay hoay cân, đo, hắn cũng khoái khoái.
Bác sỹ cầm giấy hỏi điền thông tin. Hắn lắng nghe và chắc cũng lấy làm lạ sao khám mẹ mà mẹ toàn kể chuyện hắn. Bác sỹ hỏi: cháu có tiền sử bệnh gì không? Hắn vọt trả lời luôn: chim cháu không sao cả.
Haha, không sao mà là sao??? Vốn hắn hay bị mọi người trêu "cho mượn chim với, chim bay mất roài...". Lúc thì hắn xúi cô mượn của... ba đi chứ chim con không... tháo ra được. Lúc thì hắn khăng khăng mới bay có một con, còn một con vẫn tè tốt.
Bác sĩ thật tâm lý, lợi dụng luôn câu nói hớ của cậu để đưa đẩy. Thế cho bác xem nhờ nào, nếu không sao thì bác không khám nữa, cho về luôn. Hắn vẫn đầy tinh thần trách nhiệm: thế là mẹ cháu cũng khỏi luôn đau tim chứ? Bác sĩ gật cái rụp. Con tôi xả thân cứu mẹ, đứng ngay ngắn cho bác sĩ tha hồ "kiểm tra chim" rồi lại "nghe thêm" tim phổi cho chắc chắn. Kết quả sức khoẻ loại A, đủ điều kiện học lớp mẫu giáo 5 tuổi.
Mẹ ghi nhận thêm tinh thần hiếu nghĩa cao độ của con trai dành cho mẹ.
Trên đường về, hắn thắc mắc: Sao khám tim cho mẹ mà bác sĩ cứ đòi xem chim con hả mẹ?
Haha, lịch sử đời Quốc An ghi thêm một chiến công hiển hách và một câu nói bất hủ. Cô bác sĩ mà nghe được thì chắc cô sẽ phải xem lại mình đấy. Ở Việt Nam thì thế chứ ở Tây, Mỹ, cô bị kiện tội "lạm dụng Quốc An" ấy ạ.
Hà hà, QA ngộ nghĩnh thiệt.
Trả lờiXóahá há há ha ha ha. Em vẫn nhớ cái bài "đểu" chị dụ nó nín khóc sáng hôm ấy, cười lăn
Trả lờiXóaHa ha ha. QA ngộ thế này thì tim mẹ AT lúc nào cũng rộn ràng reo vui, đau làm sao được!
Trả lờiXóahihi, hắn thương mẹ ghê
Trả lờiXóaHì, "chiêu lừa" hay thật hiii, cu cậu trong hình đáng yêu quá thế mà nhát gan nhỉ?
Trả lờiXóahí hí...
Trả lờiXóaHì hì một cú lừa ngoạn mục Dì cần học hỏi ở Mẹ cháu để dụ cả chục mống trong tương lai.
Trả lờiXóaHa ha, trẻ con thật dễ thương, gây ngô.
Trả lờiXóaSay sưa kể về con chả bao giờ cạn. Sau này cu cậu đọc blog của mẹ tha hồ mà cười.
Trả lờiXóaHắn sém làm đại bàng nên mẹ phải lừa cho đi đầy đấy chú Gà ơi.
Trả lờiXóaMỗi ngày một vài vụ thế này, chị quên cái vụ sáng đó rồi. Cô ghi giùm lại để mẹ cháu làm tư liệu với :D
Trả lờiXóaMẹ cháu chỉ thót tim khi cháu làm siêu nhân dỏm nhảy nhót quá trời thôi bác ạ :D
Trả lờiXóaMẹ cháu cũng mừng cô 4M ạ. Được khi mô hay khi nớ cô hỉ.
Trả lờiXóaHì. Tuổi nó k0 nghe ta cô May N ơi, toàn cứ phải lựa gió bẻ măng thôi á.
Trả lờiXóaCô núp sau cây, cô cười hihi, QA nó ra nó túm cô giờ nha :)
Trả lờiXóaĐể mẹ con rỉ tai dì qua đthoại nghen, nguyên đoàn tư liệu dì ơi.
Trả lờiXóaHì. Thực sự có một mống này trong nhà mệt cũng mệt mà vui chị ạ. Đi đâu về nhìn nó chạy ra chào là quên hết đất trời mưa nắng.
Trả lờiXóaMẹ cháu k0 để tag nên giờ lục cho ra hết cũng bở hơi tai bác ơi. Em vốn làm cái nghề phải ngăn nắp tiểu tiết nên bù lại mấy thứ cá nhân thế này là cho tung toé để cân bằng. Hì.
Trả lờiXóaHà hà, Quốc An hỏi xong mẹ trả lời làm sao?
Trả lờiXóaBáo cáo cô, tới giờ này hắn đang băn khoăn hôm nay là bác sỹ khám hắn hay khám mẹ. Tình hình là mỗi chiêu chỉ xài một lần rồi thôi cô ạ.
Trả lờiXóamai mốt lớn Quốc An lại thích làm bác sỹ cho coi :)
Trả lờiXóaỒ, đúng rồi, ghét của nào trời trao của ấy chú nhỉ. Giờ nó ham siêu nhân, mai mốt làm người bình thường giữa đời cho mẹ cháu vui.
Trả lờiXóaha ha, chết mất, hài dã man, cơ mà dễ thương quá đi, chị ơi
Trả lờiXóaHắn vừa làm vệ sĩ đưa mẹ đi đổ rác và đi bộ về nữa cô kìa.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaTrời, ai bảo con trai không tình củm nào. Em thèm có một đứa quá
Hì. Đàn nào cũng có tiếng thanh tiếng trầm. Con trai, con gái đều có lúc khiến lòng ta điên lên vì... cáu hoặc hạnh phúc đến ngạt thở hoặc "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi" em ạ.
Trả lờiXóahaha, QA ngộ thiệt
Trả lờiXóaAnh chàng hiếu thảo phết chị nhỉ
Vui được giờ nào mừng giờ đó em nhỉ :)
Trả lờiXóaNói chuyện ông cu này thì ôi chao là vô biên em ạ.
thế thì chị thường xuyên vik về trai đẹp này đi
Trả lờiXóahoa lá cành chi cho mắc công suy nghĩ
cứ người thật việc thật thế này em duyệt
Hàhà. Chị đang có ý định dù k0 sắp xếp lại giang sơn blog AT này thì cũng ráng mò lại làm 2 cái tag những chuyện về con và những chuyện hài hước về blog. Hai góc đó chị khoái nhất.
Trả lờiXóaBlog làm ra đầu tiên chính là định viết về con mà em. Bắt đầu từ ngày đầu tiên QA đi học mẫu giáo tới giờ đó.
Các thể loại hoa lá, thơ phú đều là phụ so với mục đích kia.
:))
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaTim mẹ thành chym con, thiệt là chỉ có ở nhà Chuồn chuồn :-P ha ha...
Hú hú...thằng bé xinh quá nàng ơi :-)
Tí nhà em hong sợ bác sĩ, vì mẹ nói bác sĩ có máy cẩu, cẩu xi măng cho vào miệng hàn răng sâu. Thế là hắn khoái lắm. Toàn đòi đi bác sĩ để xem cần cẩu thôi :-D
hihi hy vọng sau lần này QA hết sợ bác sĩ nhỉ
Trả lờiXóaMẹ Chuồn lắm bài thật!
Trả lờiXóaQuả dỗ trẻ con này độc chiêu thật chị Chuồn ạ !
Trả lờiXóaHà hà.
Trả lờiXóaĐấy, bu cháu lại gà thêm cho nhà QA một mẹo nữa òi. Ghi cẩm nang ngay :)
Trả lờiXóaSợ bác sĩ là bệnh nan y roài, chắc phải bao giờ gặp nàng bác sỹ xinh đẹp mộng mơ may ra chàng QA mới liều mình quên sợ cậu DJ ới ời.
Trả lờiXóa:D
Toàn lựa gió bẻ măng và biến nghĩa vụ thành trò chơi mới xong với hắn cô M ạ :)
Trả lờiXóaHì. Hắn này cũng có điểm Asin là ưa ngọt, yêu mẹ và tuổi này rất ngại "không được mẹ yêu".
Trả lờiXóaCon trai yêu Mẹ quá.
Trả lờiXóaQA này ghê nghen, tiêu cô BS rồi, dám khám chym con nha.
Hà hà, Quốc An là số 1 rồi. Đáng yêu quá đi.
Trả lờiXóa"Hổ mẫu sinh hổ tử" :)
Trả lờiXóaCám ơn chú Trứ :)
Trả lờiXóaCô bác sĩ mà biết, cô ấy... xẻo luôn. Hì.
Mẹ cháu đang nhớ lại hồi xưa cậu nó để xem cái sự đáng yêu của cu con đối với mẹ nó có thể kéo dài thuần khiết thế này, vô tư thế này đến đoạn nào đây chú ơi :D
Trả lờiXóaÙi, ngại quá.
Trả lờiXóamẹ cháu là Dê mẹ, cháu là Gà nhép ạ.
Dí dỏm và dễ thương quá chị nhỉ? Qua việc này cũng thấy mát lòng mát dạ vì sự hiếu đễ của cậu Quý tử chị nhé! hi hi
Trả lờiXóaàh bây giờ thì em mói hiểu vì sao lại phải lo từ bấy giờ để sang nam con đi học. Nhà minh vô lý nhỉ!
Trả lờiXóaQuốc An yêu quá! yêu nhất là xả thân vì mẹ :D
chụt chụt cái nhá!
Vẫn biết đó là tình yêu mẹ của trẻ, còn non nớt và phải duy trì, nhưng ấm lòng lắm cô Sea ạ :)
Trả lờiXóaHì. Các anh nhà cô ỘP cũng kém chi mô.
Trả lờiXóaGiờ đã lo vụ đi học sang năm rồi nữa đây em. Kinh thế đấy.
Nghe chuyện khám chim của QA ly kỳ ghê há, bọn trẻ rất dễ nhớ và cũng mau quên nhỉ. Lớn lên QA biết đọc blog tha hồ mà phạt mẹ Chuồn nhá.
Trả lờiXóaHì. Chắc kiểu gì mẹ cháu cũng phải loay hoay lưu cho bằng được các entry để hậu sinh nó đọc, biết mẹ nó từng rên rỉ cỡ nào chứ cô.
Trả lờiXóa:D
^_^)
Trả lờiXóaCô ước mơ gì hả cô :)
Trả lờiXóa''KHÁM TIM MÀ KIỂM TRA CHIM ''Hehe...cái tiêu đề nghe đã thấy buồn cười rồi .Nhà xhh kiêm luôn nhà tlh mất roài :D
Trả lờiXóaHàhà. Cô lại nhắc khéo mẹ cháu roài. Chơi với tụi nhỏ nhỏ này phải nhường nó và muốn chiều nó lắm cô ơi.
Trả lờiXóaCòn nhỏ mà biết xả thân vì mẹ là con có hiếu rồi.
Trả lờiXóaLớn lên có xả thâ vì ai thì Quốc An đừng quên mẹ nhé.
Chú phục Quốc An ga lăng !
Trả lờiXóaChú chả dám cho khám thế đâu !
Nhà Chuồn giật tít vần im chú chả dám nói gì nữa ! Khiếp!
Mơ được làm bác sỹ khám tim chị ợ :D :D :D
Trả lờiXóaCám ơn bác Bulukhin :)
Trả lờiXóaMẹ cháu cũng có phần ngạc nhiên và xúc động lắm vì thể hiện của con trai bác ạ. Nhìn cuộc đời phía trước dài quá, thầm mong như bác nhủ mà không biết rồi được tới đâu. Lúc này cứ biết là yêu con quá bác ạ.
Hì. Chú ơi là chú. Nhỡ ngày bé chú cũng thế mà chú quên thì sao?
Trả lờiXóaVần im mà cũng lặng thì tại chú lại suy gì roài nhé.
:D
Hàhà. Mơ thế thì phải tiến hành thực hiện ngay mới kịp ấy.
Trả lờiXóaQuá muộn rồi chị ơi :(
Trả lờiXóaĐể nghĩ mẹo nhé :D
Trả lờiXóahay nhỉ, ngộ nghĩnh tuổi lên 5, mà xem ra Chuồn dạy con có phương pháp ra phết, chuyên ngành tâm lý học có khác...
Trả lờiXóaÔi bác Li, cô Vio thấy cái cmt này cô ấy cười vào mũi mẹ cháu mất thôi. Đây là mẹ cháu láu cá, lựa ý cháu để được việc chứ tâm lý học gì đâu bác.
Trả lờiXóaThật sự có một thằng cu thế này để buôn chuyện với nó và nghe nó, nhìn nó cũng vui đáo để bác ạ.
QA mới 5 tuổi, khi nào em cho Bi nhà em sang chơi, chắc sẽ vui lắm!
Trả lờiXóaĐi học chưa chị? Học lớp số mấy? Vớ vỉn lại cùng lớp với ông Khoai thì vui.
Trả lờiXóaĐúng là "người đàn ông" 100% của mẹ nhé. Sau này QA có chia sẻ với ai thì lúc ấy tính sau! :D
Trả lờiXóaChọn bữa nào qua khu này đu quay, thú nhún đi :D
Trả lờiXóaHẹn 1/9 nhập trường. Giá trúng thì khoái nhỉ.
Trả lờiXóaVâng, mẹ cháu cũng chủ trương sống gấp đã. hàhà
Trả lờiXóaỐi trời, đang buồn nẫu ruột ra, đang đói dính dạ dày vào, thế mà lại chót dại vào đọc cái bài này, bây giờ thì cười rụng rốn luôn. Cha mẹ ơi, thằng cháu tôi nó thông minh ngoại hạng luôn :))
Trả lờiXóanhà chị diepcoi có con tên Khoai à ? ngày xưa, lão bồ cũ của em cũng tên Khoai, dễ nuôi cực, đẹp trai lại học giỏi nữa :))
Trả lờiXóaHy vọng sau cháu cũng giống "Lão bồ cũ" của cô.
Trả lờiXóaSáng nay nó đã phản đòn, dùng chiêu của mẹ xử mẹ dì ơi. kể sau nhé.
Trả lờiXóa:))
Khoai nhà dì thua xa Khoai nhà Còi
Trả lờiXóaHơn đứt, bác Chuồn chứng nhận :)
Trả lờiXóa