Đây là một entry đặc biệt. Tôi viết cho người đang ngồi cạnh tôi, đang đọc từng chữ chảy ra từ bàn phím.
Đây là entry viết vào thời khắc đặc biệt đối với người nhận nó. Giờ cử hành tang lễ người tri âm ở phương trời rất xa.
Tôi ngồi cạnh bạn và không thể nói bằng lời điều gì cả. Cảm nhận tất cả và lặng im. Ai có thể nói gì, an ủi, chia sẻ, ôm ấp, vuốt ve một nỗi đau sưng tấy đang trong trong thời khắc mất mát cao trào? Tôi càng không làm được. Tôi chỉ ở cạnh thôi. Tôi chỉ ngồi yên và nghĩ điều gì là vĩnh viễn cho những khúc hạnh phúc, khúc ấm áp như thiên đường của cõi người ta. Tôi thử lấy những gì mình đã trải, đã lắng nghe ở cõi này hòng hiểu được phần nào nỗi vô vọng mà bạn tôi đang phải đi qua.
Tôi chả làm được gì hơn là lấy một đoạn cmt trước đó mấy hôm ở một blog khác để bạn đọc. Cũng không thể ngờ từng câu chữ, từng chi tiết nhỏ ở cmt đó lại đúng với câu chuyện hôm nay của bạn thế này.
Tôi viết những dòng này để muốn bạn rồi sẽ hạnh phúc với câu chuyện của bạn. Vì hạnh phúc đó thực đã là Vĩnh Viễn.
Vĩnh viễn là bao lâu? Vĩnh viễn là giấc mơ khi ta run rẩy trước sự mong manh và sợ trôi đi mất.
Vĩnh viễn là bao lâu? Là hữu hạn vì hoá ra lệ thuộc tuỳ duyên song hành của những sẻ chia.
Vĩnh viễn là bao lâu? Là khi hết rồi mà không thể tàn úa những tháng ngày từng tuyệt diệu. Là khi đã chìm sâu vào bụi phủ, không còn tưới tắm, không còn xới vun, cây không còn những mùa hoa trổ, toả hương trái chín, thì ánh sáng những mùa xưa vẫn bình dị ngợp ngời. Sắc có thể trầm đi, sâu lắng xa vời. Hương có thể phai phôi xa ngàn trùng hơi thở. Một khi ký ức về điều em hỏi có vĩnh viễn không khiến em thấy đời vẫn đẹp xiết bao...
Xúc cảm và trạng thái của em có thể đã khác nhiều, không run rẩy nữa khi hỏi "vĩnh viễn là bao lâu" nhưng vẫn ấm áp, vẫn thấy nó còn đó như một tấm lụa mộc mạc và mềm phủ cả thế gian này bởi cái chất nhân văn của nó, tin tưởng nó là vô giá, thì đó là vĩnh viễn...
Một thí dụ nhỏ (hay lớn?):
Trong một lần học về XHH văn hoá, thầy giáo hỏi cả lớp chị "người chết đi còn sống không?". Cả lớp ngay lập tức ớ ra. Thầy mà hỏi lạ thế nhỉ.
Nhưng vài phút sau "Người chết đi có còn tham dự trong đời sống của chúng ta không?". Dễ hiểu hơn rồi. Vài giây và ồ lên "Có chứ!".
Ký ức về người đã qua đời còn lưu dấu rất nhiều quanh ta, trong ta. Ngày sinh, ngày giỗ, những điều họ đã cùng chia sẻ, đã nói, đã làm, đã vì ta, đã cho ta hạnh phúc, cho ta đớn đau...
Câu hỏi thứ ba "Có bao giờ người chết là chết hẳn?", loại trừ khả năng bụi thời gian quá lâu, quá dày khiến họ chìm vào vô danh như quy luật thông thường.
Rất tiếc là CÓ!
Em biết vì sao lại không có sự VĨNH VIỄN nữa không?
Mèn ơi sao lại từ rốn ? Nhạy cảm quá nhé kha kha
Trả lờiXóaMình nghĩ thía lầy, vĩnh viễn hay không tuỳ người thôi. Ai sống thiên về tình cảm nghĩ ngợi nhiều thì vĩnh viễn xa hơn, ai nghiêng về vật chất thì vĩnh viễn dài bằng tuổi thọ của vật chất mà họ quan tâm.
Lời nói từ rốn nên có vẻ... khoa học và chân tình.
Trả lờiXóa:)
Vĩnh viễn là một phạm trù mơ hồ, tùy theo hoàn cảnh và xúc cảm của mỗi người.
Trả lờiXóaVí dụ, có người hôm qua mình nghĩ sẽ là bạn vĩnh viễn thì hôm nay lại khác.
Vĩnh viễn là quên lãng để thỉnh thoảng nhớ ra ạ!
Trả lờiXóaAi mà chẳng phải vĩnh viễn ra đi. Em chẳng ngại nói từ này. Có ngày em cũng vĩnh viễn như thế.
Trả lờiXóaVĩnh viễn là vĩnh viễn ...
Trả lờiXóaBạn ấy đang ngồi cạnh tớ và đọc cmt của cậu MAY ạ. Rất đúng với bạn ấy.
Trả lờiXóaTừ Rốn chứ có phải đùa đâu :D
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaThế mới biết có rất nhiều cung bậc nhân gian mà sống là để được trải qua, không có gì phải băn khoăn cả Tướng ạ.
:D
Trả lờiXóaThế mới biết có rất nhiều cung bậc nhân gian mà sống là để được trải qua, không có gì phải băn khoăn cả Tướng ạ.
E cũng k bíêt nói sao, cũng tùy vào mỗi người.
Trả lờiXóaVới em, Hình ảnh bô e đang ngồi chỗ thường ngày luôn hiện diện và khi làm gì, e cũng thấy mẹ dõi mắt theo em.
Là tưởng như đã lãng quên rồi
Trả lờiXóaMà hóa chỉ trầm trong dòng sống chảy
Và thế là vĩnh viễn...
Trả lờiXóaLà vĩnh viễn vì nó là vĩnh viễn nhỉ.
Trả lờiXóaKhi nào off, nhớ là phải nói chuyện từ rốn đấy nhé, nói bằng lưỡi tớ chẳng thèm nghe.
Trả lờiXóaHehe.
Thế là vĩnh viễn rồi em. Bố mẹ thì đảm bảo 100% là vĩnh viễn, chẳng phải suy xét chi hết, giống như yêu thương của bố mẹ và em dành cho nhau là vô điều kiện :D
Trả lờiXóaHà hà. Dứt phát sẽ thế và lâu nay vẫn thế đó chơ.
Trả lờiXóaHỏi nhỏ, ko biết ở Hà Nội, bà con có lưu truyền câu chuyện tiếu lâm cách rốn... một gang ko nhẩy?
Trả lờiXóaHà hà.
Bố Khỉ ơi, thưa là có ạ. Dưng mà lần này chính xác là từ RỐN. Hà hà.
Trả lờiXóaHà hà, cười ngặt nghẽo.
Trả lờiXóaNghe lời từ rốn có vẻ Kungfu đặc biệt quá nhỉ. Đang tưởng tượng Gà đại tướng lăn lộn cười trong sân nông trại đây :P
Trả lờiXóaHà hà, tớ còm bậy bạ làm hỏng cái ẻn của nhà Chuồn rồi.
Trả lờiXóaK0 đâu. Cô bạn ngồi cạnh, đọc tất cả và thấy bớt nặng nề. Đang hỏi ông dắt gà là ai mà tâm lý thế.
Trả lờiXóaỦa, dẫy na.
Trả lờiXóa:))
Thật chăm phần chăm lun.
Trả lờiXóaVĩnh viễn là bao lâu? Là khi hết rồi mà không thể tàn úa những tháng ngày từng tuyệt diệu. Là khi đã chìm sâu vào bụi phủ, không còn tưới tắm, không còn xới vun, cây không còn những mùa hoa trổ, toả hương trái chín, thì ánh sáng những mùa xưa vẫn bình dị ngợp ngời. Sắc có thể trầm đi, sâu lắng xa vời. Hương có thể phai phôi xa ngàn trùng hơi thở. Một khi ký ức về điều em hỏi có vĩnh viễn không khiến em thấy đời vẫn đẹp xiết bao... Yêu lắm và mong lắm phải không chị?
Trả lờiXóa"Có bao giờ người chết là chết hẳn?"
Chị ơi! Có đôi khi cái chết hiện ra khi người ta còn đang sống. Ai đó đã đến và đã chết trong lòng ai đó...kinh khủng biết nhường nào.Nhưng dù kinh khủng đến đâu ta cũng phải chấp nhận vì đó là thực tế, nó hiện diện ra ở mỗi lúc mỗi nơi, nó làm cho cuộc sống hỗn độn và sống động. Hãy để cho nó chết hẳn, để tim ta khỏi nhói đau cào cứa. Hãy để cho nó chết hẳn để cảm nhận được tiếng chim hót reo vui mỗi sớm mai thức dậy, để thấy cuộc đời đẹp đẽ và đáng sống biết nhường nào...
Hihi... Vĩnh viễn là bao lâu của chị khiến em lan man quá rồi...
Không có gì là vĩnh viễn, kể cả những thứ đẹp nhất.
Trả lờiXóavĩnh viễn theo em là một khái niệm duy ý chí, nó tùy thuộc vào cảm xúc của người nhìn nhận nó
Trả lờiXóanhưng em mong bạn chị sẽ bình yên thanh thản dù bạn ấy có hay không " hạnh phúc vĩnh viễn "
Nàng lan man quá thật :)
Trả lờiXóaKhi là vĩnh viễn thì rất dễ chịu chứ không mệt mỏi gì. Còn những đến và đi trong thế gian này, thôi, bận chi mà nghĩ.
:)
Trả lờiXóaThì mới có câu hỏi Vĩnh viễn là bao lâu.
Lúc này bạn chị còn rất đau đớn, mỏi mệt nhưng chị tin bạn ấy sẽ dần thấy ấm áp.
Trả lờiXóaVĩnh viễn chắc gì đã hay hả em ? Ví dụ...Mất tự do vĩnh viễn ! haha...
Trả lờiXóaThay đổi đi hay thoát ra...vẫn hơn chứ !
Anh thấy thế...
:)
Dạ
Trả lờiXóaVĩnh viễn lắm phen... hết hơi ý chứ. Còn chuyện thay đổi và thoát ra hay thế nào, nó sẽ tới tự nhiên anh nhỉ.
Ừ nhỉ, càng đẹp thì càng mong manh, càng ngắn ngủi Chuồn ạ :)
Trả lờiXóaThế nên chẳng nên hỏi là bao lâu, khoảng khắc thôi ...
Tren doi chang co gi la vinh vien ca ban a!
Trả lờiXóaCòn chị muốn nói lời vĩnh biệt với người đã khuất. Mong anh được yên nghỉ thanh thản và những gì anh đã làm cho chúng ta sẽ không bị lãng quên. Chúng ta vĩnh viễn mất đi một người có tâm-thương tiếc!
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaThường tớ cũng không tự hỏi là bao lâu. Mọi đến, đi đều rất tuỳ vào duyên làm người.
Có lẽ tớ cũng là đứa có tính lạc quan quá đáng :)
Cám ơn bạn sẻ chia. Thực ra vĩnh viễn là mãi mãi thì làm gì có. Êm đềm nhất là nó mất đi vì thời gian quá lâu, quá xa... đó xem như cái chết tự nhiên, không có gì làm con người cảm thấy mất mát, nhói lòng.
Trả lờiXóaChị ạ. Em cũng không biết anh ấy từ trước. Em có biết một số việc anh ấy làm vì mọi người. Anh ấy có tâm. Chừng đó là rất nhiều chị nhỉ.
Trả lờiXóaLời chia sẻ của chị sao mà hợp cảnh của bạn em và anh ấy thế cơ chứ.
nghe như vừa hóa vàng đi em và ám ảnh của tháng xá tội vong nhân nên bàn về 'vĩnh viễn'...;
Trả lờiXóanói về cái vĩnh viễn bỗng nhớ đến câu châm ngôn cực đúng này: 'không có bạn mãi mãi, chẳng có kẻ thù lâu dài, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn'..hức
@ Chị AT và tất cả những ai đã đọc entry Vĩnh viễn là bao lâu:
Trả lờiXóaCó lẽ khi ta mất đi một điều gì đó thiêng liêng mới thấy được giá trị của Vĩnh viễn... THD đọc mỗi cảm nhận lại thấy lòng mình nhói đau... nhưng cũng lại thấy bình tâm hơn vì đã học được ở mọi người một điều gì đó giống như là sự trải nghiệm. Xin cảm ơn tất cả!
Có ảnh hưởng đấy anh ạ, in ít.
Trả lờiXóaCâu châm ngôn anh dẫn em có đọc ở đâu đó, mang màu sắc chính trị quan hệ quốc tế, hình như là thêm cụm từ "dân tộc": chỉ có lợi ích của dân tộc là vĩnh viễn.
Của đáng tội, trong rất nhiều trường hợp trên đời nó cũng đúng, dù nó đúng đem lại điều hay hay điều dở.
HUG
Trả lờiXóaNày, thích cái câu "duyên làm người" của cậu :). Không phải cứ mang lốt người là làm người được, đôi khi cái duyên làm người nó mỏng mảnh, chỉ cần mình đi quá đà một tí đã khác ...... Như Từ Thức ấy, ngoảnh mặt, chớp mắt một cái tiên giới đã xa, vui một lát, quay lại thế gian đã mấy trăm năm ...
Trả lờiXóaCòn tớ thì thích cmt này của cậu Lá Đỏ ạ. Rất thích.
Trả lờiXóaTớ nghĩ vĩnh viễn là thứ không bao giờ thay đổi. Người ta có thể mất đi nhưng vĩnh viễn còn sống trong tâm khảm của người ở lại.
Trả lờiXóaGiản dị mà nói, tớ cũng nghĩ y như cậu :)
Trả lờiXóa:D
Trả lờiXóaThế đấy. Như lời viết sẵn.
Mấy hôm nay em ốm, đang chả muốn nói gì.
Trả lờiXóaChị lại tưởng em đi làm bận, k0 gọi.
Trả lờiXóa:((
HUG
Hết tháng này là em nghỉ việc ở Bát Tràng rồi, sẽ đỡ ốm, hug chị :)
Trả lờiXóaThì việc của em sẽ ở đâu? Nghề em hiếm quá.
Trả lờiXóaTính dần chị ạ, giờ em cũng có việc làm túc tắc ở ngoài, trước tiên thì cứ thế đã, nếu khó kiếm thì đi làm ở các công ty đồ họa, em cũng làm được đồ họa mà :)
Trả lờiXóaSẽ ổn cả nếu em nhiều súng thế :D
Trả lờiXóa"Thời gian là thuốc tiên", mong mọi việc rồi sẽ ổn với bạn chị!
Trả lờiXóaCám ơn Mèo! Chị và bạn ấy cũng đang nói tới điều đó đây. Đúng lúc này Mèo ạ.
Trả lờiXóa