Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

NHẬT KÝ: NHÀ BÁO DỎM BỎ CUỘC và những chuyện khác

 

Hôm nay là một ngày ngộ nghĩnh từ sáng tới chiều.

1.

Buổi trưa, trong bữa ăn hiếm hoi mà mình ngồi với cơ quan thay vì vọt đi với bạn bè như thông lệ, sếp bỗng cao hứng ghê gớm. Mình choáng khi sếp khen mày viết về bóng hay quá, cứ như mày nói nhà anh ấy. Thì ra ông sếp mới này cũng đã được đứa nào cho ngó blog Multi của mình.

Cảm giác đầu tiên là né sếp. Chuồn cười rất nhẹ và mỏng. Em viết nhảm ấy mà. Vì em chả biết gì bóng bánh nên thiên hạ xem thì em cà chớn để ghẹo thiên hạ.

Không, viết hay lắm, anh không nghĩ em hóm hỉnh thế. Hèn gì thầy Nam có khen là em viết tốt lắm.

Nghe câu này thì mình thực sự lạnh gáy. Sếp cũ đã đọc blog 360 làm mình viết rón rén hẳn. Thầy Nam thì được thầy Dững Misa mách đọc blog AT. Hoá ra là trò không làm luận án, chỉ mải chơi blog. Thanh minh mãi thầy mới đỡ mắng. Có lần thầy kháy "dạo này chuyển sang chơi trò gì hử em".

Giờ sếp mới, dù rất thiện chí hỏi nhưng mình ngán ngẩm cực kỳ. Dù blog rất "sạch" thì cũng không muốn cơ quan, đồng nghiệp tò te í e bàn tán. Muốn là khoảng trời nhẹ nhõm sau cơm áo gạo tiền.

Chiều, lập tức khẩn khẩn soạn mớ giấy tờ qua thỉnh ý sếp và xin ký tá. Không nhắc gì blog hết trơn.

Chính vì chuyện hôm nay mà mình càng khoái chức năng chỉ để vài bạn đọc ẻn của Multi. Những gì dạng nhật ký và suy nghĩ của mình sẽ chỉ để như entry này, một vài bạn liên quan, cùng quan tâm đọc thôi.

2.

Tối, bắt chân vào cuộc chiến dành chỗ cho con trai ở trường mẫu giáo. Hoá ra đúng là mình chưa trọn trách nhiệm làm mẹ. Dù đã lo lắng cả tháng trước, nhận được lời hứa giúp đỡ của thành viên ban giám hiệu trường mẫu giáo thì rồi cũng là... cái đinh.

Cô hiệu phó nhắn 4h sáng ngày 1/7 đến cổng trường xếp hàng mua đơn cho con trai vì  chuyện "công bằng" trong giáo dục đang cần được thể hiện qua việc ai cũng bình đẳng xếp hàng. Nhờ cậy là gian nan, mãi sau mới biết.

Nghe ngóng trong dân chúng cả tuần nay là sẽ đua nhau đi xếp từ 11h đêm đã nhột. Về tới nhà lúc 9h tối. Cô giáo nhắn em ra ngay cổng trường ghi tên vì chị thấy họ ghi từ 5h chiều. Choáng.

Ra tới nơi. Biển người. Nóng thế này, sau mưa oi muốn nổ người, thế mà trước cổng trường tối thui đã nườm nượp người vác ghế nhựa ra phe phẩy quạt tay để xếp hàng từ đời nào. Đã ghi tên ở tận 2 danh sách nhưng phải ghế ngồi mới chắc chân chen. Vì sau đó gọi cô hiệu phó báo tình hình thì cô nói nếu 2 tờ thì em khỏi ghi, về đi. Ban giám hiệu vừa alo cho nhau: sáng mai dân sẽ... oánh nhau và thế là hai tờ đều vô giá trị. Sẽ bắt làm từ đầu. Cứ 7 h hẵng ra.

Hãi quá. Đành cầu cứu một ông anh VIP trên quận. Rất ngại phiền anh vì chuyện trẻ con bé như đít con ruồi. Anh mắng té tát vì nước đến chân mới hỏi và vì "anh k0 nghĩ cô làm xã hội mà lại không biết chuyện sức ép giáo dục cỡ này". Thì ra sáng nay HĐND quận đã họp khẩn là khác. Dài dòng, mai viết ẻn nhé. Anh bày vài đường. Em làm lập tức qua điện thoại. Anh hứa mai sẽ lo và sẽ có cách. Mày về đi.

Trong đám đông loé lên những đèn máy ảnh với camera quay lằng nhằng. Máu báo dỏm của bu cháu nổi cơn. Chụp, nghe ngóng đứa khác phỏng vấn. Giả ngu hỏi vài ông bà khác có vẻ máu me chen lấn.

Cuối cùng thấy đủ bi kịch rồi thì bắc điện thoại gọi đứa trưởng ban Văn hoá - giáo dục của VnMedia: em có lấy bài k0? Thấy giọng cậu ríu lên có có, đặt nọ kia. Chị cười tươi và... về. Không viết nhé, chị còn phải hy vọng cho con chị. Cậu quên mấy lần cậu "tốt" với chị rồi à. Nghe độ máu của cậu, biết được mức hot của tin. Chị về đây. Chị về viết blog thôi. Thèm vào báo nhà cậu. Hừ.

3.

Sau một cú căng thế về con cái, lòng mình chùng hết cả xuống. Dĩ nhiên chả lo con thất học. Mẫu giáo, thiếu gì cách để con đừng mù chữ. Nhưng bỗng bao nhiêu vui buồn, mơ màng dịu ngọt, tổn thương, rộn ràng khác chốn cơm áo với đâu đâu ... tan biến đi.

Cuộc sống thế đấy. Sờ sờ những điều thiết thân còn chật vật, chới với, còn cần mình gánh vác. Những chân thành lãng mạn, những mơ mộng hào hoa bỗng theo cơn hoa mắt mà như nhoà nhạt vì cơm áo chả đùa với khách thơ. Cái lõi ân tình thì mãi còn nhưng thế mới hiểu rằng những trầm bổng, nhớ quên ở ta, ở người là điều hiển nhiên và rất đỗi chân thực. Có thế mới thực là đang sống và sẻ chia. Sẻ chia, nương tựa bắt đầu ngay từ những điều thực thế đấy.

Mình neo mình trong đời sống. Cảm giác sẽ tìm được những điểm cân bằng nào đó để sống an nhiên. Chấp nhận cuộc đời, chưa được việc mà bỗng dưng dễ chịu. Ngược đời nhỉ. 

Vẫn muốn cất lời yêu thương với người, với đời, nhưng cảm giác không trọng lượng lớn hơn.

ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH... LÊN ĐỈNH..... LÊN ĐỈNH...........

Xem ra đường lên đỉnh là con đường chông gai ngay từ khi chưa bắt đầu. Lên đỉnh tuổi thanh niên xung phong, trung niên xung phong.... hoá ra lại là chuyện phấn đấu cực kỳ gian nan ngay khi còn ấu thơ, tuổi vào trường mẫu giáo. Những bước đầu tiên khó nhọc đến chừng như vô vọng cho một lần lên đỉnh bắt đầu ngay từ bước chân của... phụ huynh chứ không phải bước chân bé thơ tung tăng đến trường trong văn vở xưa nay lãng mạn ghi nhận.

1.

Vì tương lai con, em, cháu ta. Phải cụ thể thế chứ cứ hô chung chung toàn xã hội "con em chúng ta" thì đảm bảo chả ăn nhằm gì.

(rất mệt vì vừa phấn đấu bước đầu lên đỉnh cho Quốc An không thành, sẽ viết vào lát nữa sau khi mẹ cháu cơm nước, tắm rửa xong hoặc bí quá thì tinh mơ ngày mai)

 

XỨNG ĐÁNG LÀM MẸ ??? Entry thay cho comment.

Bạn tôi viết rằng "lúc nào cũng cảm giác là người mẹ yêu thương con chưa đủ".

Tôi tự nhủ vậy là ít nhất một người nữa trên đời nghĩ giống tôi. Mỗi điều chưa ổn ở con đều khiến tôi nghĩ thế. Rằng mình chưa tròn đức làm mẹ, chưa trọn trách nhiệm làm mẹ, rằng mình đã sai ở đâu đó. Nếu con không ổn, xót xa vì bao giờ con lớn, đủ khôn ngoan để có thể tạm yên tâm, đồng thời cũng nghĩ: không có gì bao biện được sự thiếu hụt của mình trong việc đó. Mọi hiểu biết về căn nguyên thế hệ, vấn đề của hệ thống giáo dục, của môi trường sống ngoài kia đều không giúp tôi nhẹ lòng hơn.

Nếu tôi cmt ở nhà bạn, với tư cách một người không con cái, không cảm xúc làm mẹ, tôi sẽ viết: cha mẹ sinh con, trời sinh tính hoặc biết làm sao cậu ơi, cậu đã cố hết sức rồi, cậu là người mẹ thực sự xứng đáng với từ mẹ. Cũng không sai lắm vì khi day dứt như thế tức là bạn ấy rất có trách nhiệm trong suy nghĩ làm mẹ. Nhưng tôi không cmt được vì lòng tôi cũng xót xa. Vì tôi hiểu thấu điều bạn thốt ra nên tôi chỉ có thể im lặng nghe lòng mình đồng cảm và dâng trào những đợt sóng khiến nước mắt tràn ra không thể nào kiềm chế.

Nhu cầu cho cuộc sống là vô biên, nhất là trong bối cảnh biến đổi xã hội ào ạt và khó định hướng như hiện nay. Không hình dung nổi, không một ai có thể, biết được tương lai của con sẽ ra sao để lường hết mọi kỹ năng sống nó cần. Một chiến lược hoàn hảo nhất cũng chỉ có thể dựa trên những kinh nghiệm nhìn nhận của bản thân và qua đọc, trò chuyện với bạn bè. Không kỳ vọng thánh thần chi, chỉ mong con vững vững mà đi qua kiếp người, đạt được những gì cần nhất để con sống vui và khi bằng tuổi mẹ ít nhất cũng được như mẹ, dù chả nhiều nhặn gì so với nhân gian.

Con là con, con sẽ sống đời con. Nhưng con là con của mẹ, con là đời mẹ. Nên nhu hay cương, giữ hay nới thả là cả một vấn đề khó khăn. Có những điều cần cứng mà lòng mẹ khó lập nghiêm. Có những lúc cần mềm mà xót xa làm cho khô rắn. Làm mẹ, vượt qua chính mình để kìm giữ xúc cảm, khiển được hành vi vì lợi ích phát triển của con - thực sự là cuộc trường chinh mỗi bước một gắng gỏi chứ đâu dễ dàng gì.

Có những điều khát khao muốn dành cho con mà rồi con, với những đặc điểm riêng, không hưởng được. Lại điều chỉnh lòng mẹ để khỏi buồn tủi, để chấp nhận con như chính con. Nhưng cứ mong manh những gì con có, thể chất - khí chất - khả năng, sẽ tạo thành logic riêng nào đó để con tồn tại giữa đời này. Lại trăn trở để hiểu nó là gì mà lựa gió, lựa sóng mong mỏi giúp con đi. Khó lắm. Dẫu lòng mẹ tha thiết, nói vậy vẫn còn chưa đủ, mà lắm phen lực mẹ cũng bất tòng tâm.

Từ chỗ một mình đơn tủi khi thấy con chưa ổn tới chỗ tình cờ hoặc nhờ đọc sách vở, được ai đó quan tâm giúp nhìn ra rằng mẹ và con không phải là trường hợp duy nhất như thế trên đời - cả một bước dài đấy. Bước từ một mình đơn độc lo lắng mịt mù ra chỗ "như mọi người", không mặc cảm về nỗi đau "mình chưa xứng làm mẹ".

Đường đời dài thế, con đâu hẳn là mình, mình chưa hoàn hảo... Chuyện nói sẽ chả biết bao giờ cho hết. Lần hồi làm mẹ. Dựa vào chồng, vào ông bà, vào bè bạn, nhân gian, sách vở và vào con mà đi tiếp.

Mình đang làm mẹ bạn ạ. Tôi và bạn đang làm mẹ. Còn xứng hay chưa? Chả bao giờ hết dằn vặt xót xa. Thì cứ làm mẹ, hết sức mình. Chỉ cần đừng dừng lại phải không?

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

CHIM SẺ HIÊN NHÀ

@ Đống Rơm: Mau vơi nỗi lòng nhé em gái.

Lích chích, lích chích
Sẻ dậm hiên nhà

Hoa muống, hoa cà
Ngân nga tím biếc

Cá rô, cá giếc
Ngụp lặn đầy vơi

Ngong ngóng cái người
Vãi cơm, vãi thóc

Lích chích, lích chích
Sẻ dậm hiên nhà

CHUYỆN Ở NHÀ SÁCH

Trưa. Đi nhà sách. Cô hàng sách cười báo cho mình một tin vui: em dành cho chị chế độ chiết khấu riêng. Dạo này mua nhiều sách thật.

Hôm nay không vô tình đi mò sách nhưng đã vào hàng lại nhớ ra ý định dệt niềm vui chọn sách mà hôm trước đã viết trong entry Giấc mơ sách.

Không cần hỏi nữa. Em hàng sách biết chị lười lục tung đống sách "trật tự theo kiểu hỗn mang" của em nên hỏi hôm nay chị chọn sách gì? Tây. Đã đọc được gu, nàng xếp ra hai chồng ngất ngưởng sách truyện và sách tri thức. Gạt mớ tri thức hẹn bữa khác. Nàng ngắt đôi chồng sách truyện thành hai nửa: đây là sách hôm chị tới chưa xem và đây là sách mới ra. Thấy vui vui vì sự chia sẻ của nàng. Mình là đứa dễ mủi lòng khi được quan tâm, được người khác hiểu.

Thêm vài câu hỏi về những cuốn sách theo đơn đặt của Dế, Tím, chị Nga và đôi lúc đọc lời giới thiệu bìa bốn, hỏi thêm cuốn nào đó phát sinh.

Kê dép ngồi trong góc. Một mình mê mải đọc lướt từng cuốn theo đúng kỹ thuật tóm thông tin mà dân thư viện lâu năm rất siêu: đọc zic zax với từng trang và túm tổng thể theo chương hồi.

Chọn cả thẩy 7 tên sách. Vài cuốn nhặt hai bản. Cảm giác vừa đọc vừa chia sẻ với bạn nào đó ở xa thật tuyệt. Nghĩ đến một ông bạn, một anh bạn, một cô bạn, một em gái. Mỗi cuốn đọc xong, nhắm mắt một chút để hình dung người cùng chia sẻ trong tâm có thích cuốn này như mình nghĩ không. Nhớ lại những cuốn họ từng đọc và kể với mình, cách họ cảm nhận nhân vật, cốt truyện. Cảm giác hiểu người hơn qua những lắng đọng ấy. Cảm giác bạn đang ở cạnh mình. Đứa đa cảm đến mãn tính bỗng rưng rưng trong lòng hoặc muốn rớm mi.

Đọc một cuốn nào đó, thật hiểu thấu, thật thích và kể, rồi bạn thích, tặng. Quy trình đó cũng hay và náo nức nhưng hoá ra cách nghĩ về bạn cùng đọc ngay khi họ chưa biết tới niềm vui mình muốn dành cho cũng thú vị, chưa kể còn hồi hộp.

Hồi hộp vì nhỡ bạn có cuốn này rồi thì sao. Hồi hộp vì nhỡ đâu mình cứ gửi sách tới, bạn... ngại. Ngại vì tiền bạc ư? Xin đừng. Mình cũng có cảm giác như nhỡ đâu lại làm như... cưỡng ép bạn thì mình ngại lắm. Ngại đến mức lúc đi từ nhà sách về cơ quan chợt muốn viết gì đó về những ngại ngần đôi khi khó nói và nhỡ là vô lý.  Mình buồn cười quá nhỉ. Thể nào bạn đọc cũng sẽ cười vì mình... đồ ngốc. Vì thực ra sách chọn cách này chỉ tặng những ai thân và hiểu nhau cơ mà. Và việc tặng cho ai đó một vật chứng rằng đang nghĩ tới họ cũng là niềm vui tuyệt diệu.

Có thể lần sau sẽ là những cuốn khác, nghĩ tới bạn khác, người khác. Mỗi lần đi nhà sách, chọn được vài niềm vui. Cớ sao lại không nhỉ.

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ MÙA QUÔN - CẮP

Chuyện hồi vòng loại WC:

- Hà Nội nóng thế, mấy tay cầu thủ WC nó không điên mới lạ. Nó không đá vỡ tan màn hình tivi  là may rồi. Nóng, làm gì tụi châu Âu kèo trên nó chả thẫn thờ tuột hết cả xích xe tăng lẫn rũ mào gà thiến. Chỉ béo dân châu Á với châu Phi quen chịu nóng, giờ có nung thêm tí càng máu.

- Thôi, xin bà. Nó mà biết, nó cấm vĩnh viễn đội Việt Nam không bao giờ được tham gia vòng loại thì còn khốn. Vợ đảm thời WC không nhất thiết phải biết bình luận bóng đá nghe chưa.

- Thế là thế nào? Đàn ông ích kỷ thế à? Chỉ biết xem bóng một mình à? Thế sao hồi xưa dụ tôi thức đêm nhân dịp bóng đá? Hay giờ đêm hôm tơ tưởng ai rồi cấm vợ "tiến bộ"?

- Thì ai dám chống Quỷ ban vì sự tiến bộ nhà các bà. Không thích xem thì ai ép. Bà cấm chồng "tiến bộ" nhận thức phải không? Xác định nhá, vợ đảm bây giờ không bắt buộc phải biết xem bóng đá, càng không khiến bình luận trời ơi. Cứ ngày ngày cơm nước ngọt lành là OK rồi. Cho 9,45!

Nghe bắt ham. Từ đó, ngày ngày, nàng Chuồn đi làm về, trút bộ cánh dầy, khoác bộ cánh mỏng lượn lờ dọn dẹp nhà cửa. Đôi bàn tay tảo tần lau chùi tinh tươm tuốt tuột mọi chỗ có thể lau chùi. Nếu không có tường bao quanh nhà thì đã lau luôn cả căn hộ hàng xóm chưa chừng. May không thì lại chửi nhau với bà hàng xóm nick Hà Mã. Bà í cũng bị chồng xua ra khỏi màn hình tivi và bắt làm vợ đảm kiểu thời Trung cổ y như nhà Chuồn. Lau lấn nhà nhau là rất rách việc vì mùi hương Vim mùa hè biết đâu bị xem là mang xạ hương đánh dấu lãnh thổ, quyến rũ tay hàng xóm.

Rút kinh nghiệm triệt để vụ án oánh vợ bằng thớt năm xưa của ông hàng xóm chỉ vì "vợ gì mà cá độ hơn cả chồng". Vợ gì mà thế, có cá thì cũng phải tràn trề nữ tính chứ. Cá với ông hàng xóm thì tuỳ. Nó đã rủ mình cá kiểu gì tâm nó chả muốn mình thắng để mình... dính tiếp. Cá với chồng thì dở hơi mà cá xiền. Lỡ chồng thắng, đòi xiền đi nhậu thật, đến vài bữa mới về thì chả nhẽ "chồng dại vợ mang". Thiệt đơn thiệt kép. Chỉ nên lựa chọn những thứ mà cá xong thì cả hai cùng... thắng thôi. Nhà Chuồn khai thực là có cá và dĩ nhiên chỉ cá những độ họ chắc chắn muốn mình thắng mà chồng không phận sự miễn nhòm.

Sau chục ngày WC, cơ hội ngàn vàng học vai cô Tấm, tranh thủ cơ hội bóng banh thời đại để bảo hành giá trị đàn bà xịn cổ đại, chiều nay nàng Chuồn đã không giữ nổi mình. Buồn quá. 

Lúc nãy xem tivi thấy chính phủ Pháp triệu huấn luyện viên chất vấn chuyện đội tuyển "bị thiến", vợ chồng đã suýt hất mâm cơm vào... nhau vì tranh cãi rồi. Ông chuyên chế bảo chính phủ quá đà. Bà xã hội nói nếu không làm thế, dư luận trong nước vớ vẩn dẫn tới nội chiến bóng đá thì khủng hoảng chính trị xã hội chứ chả vừa. Không phải bao giờ cũng cứ ngành dọc mà xử được. Sém tí nữa thì hôn nhân tan nát chỉ vì bóng đá.

Thôi, từ nay không có ham hố bình luận bóng bánh gì hết. Âm thầm học luật bóng đá để tiến bộ còn đi bắt kèo. Thế thôi. Phụ nữ tiến bộ cũng phải kiểu đàn bà chứ không thì tan nát gia đình.

Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

MỘT GÓC MÓNG CHÂN ĐÃ SỨT

P/S: Nhân dịp một cô bạn than sáng sớm đã bị gẫy một góc móng chân mà không rõ lý do... mình trêu bạn. Bạn mình là một người đặc biệt yêu cuộc sống, diễn tả cuộc sống bằng con chữ rất cuốn hút và giản dị. Nàng là X.O


Một góc móng chân đã sứt 

Sau giấc ngủ đêm qua
Nệm êm, chăn ấm, màn rủ hiền hoà
Một góc móng chân vô cớ sứt

Một góc móng chân đã sứt
Hay là đã thực, đã mơ
Những mùa cuồng phong lùa thổi
Đuổi theo, ta vỡ, điên rồ

Một góc móng chân đã sứt
Chắc là ta đạp vào đêm
Quánh đặc kẽm gai tù ngục
Hồn ta ẩn ức phá rào

Một góc móng chân đã sứt
Chiều qua vấp, rớm máu đào
Mà lòng lạnh teo tê dại
Đớn đau chả biết, ôi chao...

Một góc móng chân đã sứt
Hay là ta lại ấu thơ
Dẻo mềm cốt xương da thịt
Vòng chân và gặm ngon ơ

NHẬT KÝ HÔM QUA

1.

Ngày bắt đầu thật sớm với những cảm giác vươn lên mạnh mẽ về phía ánh sáng. Dậy từ hơn ba giờ. Viết lách đủ thứ trên trời dưới bể. Lúc nào cũng viết được vèo vèo thế, một buổi tới 2 bài, thì nhuận bút đúng là phải dùng máy đếm xiền.

Như thể có một nguồn năng lượng nội sinh lại bắt đầu bùng lên trong con người mình. Muốn sống trong lành, khoẻ mạnh cả về tinh thần và thể chất. Ngoái nhìn những tháng ngày vừa trôi qua, nhắm mắt và thấy sao mà đến nỗi kỳ quặc thế. Viết ra những gì chợt tới vì nhu cầu viết và chia sẻ mạnh quá. Thật thà, chân thành và tràn đầy hy vọng vào tháng ngày trước mặt.

Chả hiểu sao, nếu bạn đọc những dòng này thì đừng cười mình, song song là một nỗi gì buồn bã len lỏi dù biết nó thật vô lý. Trước mắt là cuộc đời, trước mắt là... là... những phôi pha, những lắng đọng, dẫu sao mình cũng là con Chuồn nhạy cảm và hay chạnh lòng.

Cảm giác chấp nhận cuộc sống, những đi và đến rất tự nhiên dù lòng mình cũng như vạn người đời, cũng xen kẽ vô vàn những thái cực. Nhưng hơn tất cả là một cảm giác khởi đầu mạnh mẽ mà mình quyết tóm lấy nó để bật dậy khỏi những trì níu tháng ngày đáng sợ vừa qua. Một mình cũng phải vươn tới, được nắm tay động viên càng quý.

Ngay lúc này, viết về ngày hôm qua, vẫn muốn nhắm mắt lại một giây vì sức mạnh bùng lên ấy nó như lửa thiêu đốt.

2.

Sau hai bài viết, lên xe về Hà Nam. Ngồi trên xe, online bằng điện thoại và sửa bài cùng em Mèo. Sửa xong mới biết mấy người ngồi xung quanh đang quan sát mình như... vật lạ. Cậu lơ xe không nén được tò mò hỏi chị làm nghề gì. Ôi chao, cứ như nhà báo. 

Tự buồn cười chút trong lòng. Thế đấy, cái điện thoại online được, vài cú phone mỗi khi định nói 1-2 chỗ cần chỉnh bài, trao đổi tí về ảnh minh hoạ, mình thành ra một thứ đồ lạ. Có đẳng cấp chăng. Hàhà. Làm nhà báo dỏm cũng vui. Chỗ này nhà em xin lén các nhà báo xịn trong FL chút để oai cọp giấy.

Thực ra không muốn gì khác biệt. Đang là lúc chỉ muốn nhấc mình lên khỏi tháng ngày ì ạch thôi. Thú thực với lòng là thế. Không muốn gì hơn mỗi ngày thong thả ghi nhận được mình đã không bỏ phí, đã hồi lại một chút hồn nhiên, mộc mạc để là mình.

Chỉ thấy mình đang bắt đầu một ngày nhiều hoạt động. Không phải trạng thái phân thân: lê lết cứ lê lết, nói cười cứ nói cười, nghĩa vụ cứ làm, tổn thương cứ trải.  Dù trong thăm thẳm đáy lòng có gì đó còn xáo trộn, còn mong manh đau đau, dịu dịu nhưng là mình đang sống, đang có một ngày sống năng động. Hy vọng đó là khởi đầu lại của một chuỗi tháng năm không nhạt nhẽo, phí phạm kiếp người.

3.

Tới Phủ Lý, xuống xe, về viện tỉnh. Bố của Thuý nằm cấp cứu vì chảy máu dạ dày nặng. Chú đã tỉnh.

Một bản chất lạc quan đến mức con cháu từ trước nay hay lén tủm tỉm cười độ thái quá của ông. Chảy máu dạ dày lần ba, để đến mức cấp cứu suýt chết, dây nhợ truyền nước, thông tiểu lòng thòng khắp người. Vậy mà tỉnh được là ông sang sảng nói về việc "tôi rất thạo thông tin về bệnh của mình", "thể chất tôi còn thích nghi tốt, còn phóng xe máy ngon". Không hiểu chú đang muốn tỏ ra mạnh mẽ cho con cháu yên tâm hay chú thực sự là một người lạc quan toàn tập. Dẫu sao nghe vậy cũng thấy bệnh tật hình như chỉ là trò đùa của tạo hoá.

Còn hơn cảnh "ông cụ" giường bên cạnh. Mãi sau mới biết ông cụ ấy hơn mình có... 5 tuổi. Haha. Sốt dịch cao mà không đi viện, co giật suốt 1 ngày (nghe người nhà nói thế). Vào nằm cấp cứu 2 ngày rồi, đã hạ sốt nhưng mệt lừ, dĩ nhiên. Vợ con xoay quanh khóc lóc. Họ hàng chi trên chi dưới, ông già bà cả vào thăm nườm nượp. Quà bánh tiền nong rờm rợp. Vài ông tỏ ra hiểu biết phán xanh rờn, đỏ tía về căn bệnh không chỉ của người nhà mình mà còn cả của... bố Thuý. Hót hay như hoạ mi. Kết quả là khi vơi khách, vợ con và ông bệnh nhân khóc sụt sùi như chuẩn bị xuống nhà xác.

Tình thương mến thương bày tỏ ồ ạt quá đôi khi cũng tai hại thế đấy. Khác gì khủng bố tinh thần. Thà lạc quan có quá lên tí chút như bố Thuý còn thấy đáng sống hơn. Nhớ chuyện mẹ bạn Việt Hà ung thư phổi, đáng chỉ vài tháng là đi mà nhờ lạc quan phi thường cô lại sống được tới gần 7 năm mới giã từ cuộc sống.

Ồ, vậy thì tia năng lượng mới đang tới với mình là quý biết bao. Không thể để tuột cơ hội này. Mình vốn cũng lạc quan với bệnh tật lắm cơ mà. Và hình như cũng hay lạc quan tếu về chúng.

4.

Thấy một hàng bán đào quạ ngon hơn cả Hà Nội. Không cầm được lòng, rủ Thuý quay lại mua.

Cậu nhóc bán hàng dáng chỉ mười tuổi, không có gì già hơn tuổi. Tưởng cậu "không chuyên", trông hàng hộ mẹ thôi. Không ngờ cậu thực sự là "kỳ quan".

Ba mươi nghìn một kg cô ạ. Và cứ thế dứt khoát ba mươi nghìn. Mặt cậu phẳng như nước ao lặng gió. Mắt không lạnh lùng con buôn. Giọng không có gì ghê gớm giảo hoạt. Đơn giản là ba mươi nghìn. Hai cô cậy kinh nghiệm nửa đời đi chợ, mặc cả ghê quá. Cậu đành dùng cái kế quá thường nhật: cháu mua đã 28 ngàn rồi. Mình phì cười, dù sao thì thích là mua, mặc cả là thú vui chứ không nhất thiết là phải đòi nằng nặc.

Và vì ông cháu hay thế, hai cô còn chả thèm nghĩ  hoặc cũng chả dám hỏi xem cân của nó có điêu không.

Cháu rất chuyên nghiệp. 3,3 kg. Vậy là còn 1 nghìn lẻ. Mình thử, thử thôi vì ông cháu ngộ và rắn thế cơ mà: còn 1 nghìn, cô lấy 1 quả nữa là chẵn nhé. Nó sẽ bảo không? Ồ, nó chọn ngay quả to nhất bỏ thêm vào. Sắc mặt vẫn chả có gì thay đổi. Như thể là thông lệ, như thể là nó đã chuẩn bị tình huống từ kiếp nào.

Cô Thuý nói để lấy riêng ra mấy quả rửa ăn trước. Hỏi cháu có nước không. Để cháu rửa cho. Nó nhón 5 quả mang vào nhà gần đó. Dáng đi vẫn chả vội vàng gì. Không có tý gì dáng dấp một đứa trẻ con. Vài phút sau cậu quay ra, lấy cái túi sạch bỏ đào vào và đưa cho khách. Nhận tiền, không thấy cái vẻ chăm chắm soi tiền giả thật, không có vẻ cầm tiền lo mất lo rơi của trẻ con. Nó không máy móc, không vội vàng. Như mọi người lớn bán hàng điềm tĩnh.

Trong lúc cậu đi rửa đào, hai bà khách  thư thái và thấy vui vì gặp một dịch vụ bán hàng rất chuyên nghiệp, hoàn hảo. Nhớ cảnh nó bày chọn đào: cô đừng chọn quả chín, không ngon bằng quả xanh đâu. Rất thực chất, không lừa mị khách. Về ăn thấy đúng phóc.

Cách đây đôi chục năm, trong một lần ăn cơm ở cầu Hàm Rồng, thấy cô chủ quán xởi lởi quá xá, mình khen cô vui tính và thật. Ông ngoại lũ trẻ nói một câu nhớ mãi: Cha buôn mà đẻ buôn ra. Buôn đâu có thật có thà với ai. Nhưng hôm nay, gặp cậu bé bán hàng "dịch vụ hoàn hảo" đến mức nhớ lại mãi không có một biểu cảm, một chi tiết trao đổi, một hành vi thừa, bất hợp lý nào, mình chợt chả hiểu câu nói ấy đúng hay sai nếu soi vào cậu nữa.

Sẽ nhớ mãi hình ảnh cậu bé này. Vì thế cậu có một chỗ đứng chắc chắn trong trang nhật ký.

5.

Buổi tối, lần nào về Lý Nhân cũng thế, hai chị em đi chơi phố lỵ. Phố bé xíu, đi quá tay ga đã ra mạn đồng sen.

Xong việc thư giãn ở nhà em Ngọc, đã gần 12h đêm (Chuyện em Ngọc cũng là một câu chuyện là lạ ở thị trấn này, ít nhất là với mình, kể sau). Cậy đã xin quota của chồng Thuý và lũ nhóc, hai chị em bốc cơn thưởng thức hương sen. Đi mấy cây số ra phía đồng. Cách khoảng 20 phút đi xe thì xa mấy km nhỉ?

Trăng 14, quầng như cầu vồng. Người phố lâu lắm mới thấy trăng thuần khiết thế này. Gió dĩ nhiên lộng. Mặt hồ hai bên đường lăn tăn vảy sóng bạc. Không chụp ảnh vì biết không thể nào chụp nổi vẻ đẹp ấy. Ghi vào hồn thôi.

Những đầm sen nối nhau hai bên đường. Gió thổi từ bên tay phải. Đoạn đầm nào bên phải đã rộ sen. Thơm đến động lòng. Hương phấn sen khiến da mặt như mịn láng. Muốn thổn thức vì sự dịu dàng ấy. Một cảm giác mong manh ẩn trú bỗng lại dào lên, mình đã rơm rớm mắt.

Phát hiện ra vì gió một chiều nên kiểu gì cũng không được ngửi hương sen rộ ở những đoạn đầm bên tay trái. Bù lại, được lắng để thưởng thức mùi thơm dịu nhẹ mênh mang của lá sen những đoạn đầm bên phải chưa rộ hoa.

Thầm tiếc vì bài Sen cho em Mèo viết từ sáng, không còn cơ hội sửa chứ thêm đoạn xúc cảm đêm này vào thì thật là trọn vẹn.

Ngày dài thật là dài và mình đã có trọn một ngày trải nghiệm phong phú. Ghi lại những nổi bật để không bao giờ quên một ngày âm hưởng sống rõ ràng và thôi thúc đến thế.

Từ nay nhà Chuồn sẽ thêm một tag NHẬT KÝ để chia sẻ với một số nhỏ bè bạn trong FL. Hưởng ứng nhé. Cám ơn các bạn

 

 

THƠM THẢO VÀ AN TOÀN

Ấy là nói chuyện Quà quê.

1.

Thời bao cấp. Sức mạnh dường như nằm trong tay những người trực tiếp làm ra lương thực, thực phẩm và nhất là làm việc trong các kênh phân phối nhu yếu phẩm. Quen được vài cô hàng gạo, thực phẩm, chất đốt, bách hoá... là xem như sống thong dong. Ít nhất cũng khoẻ thân trong lúc cả xã hội thi đua xếp hàng cả ngày để mua từ lạng thịt, cân gạo hẩm, đồng mắm muối, con cá ươn... Đã là đồ mậu dịch, phần nào ngon hơn đều đã dành cho các "quan hệ", còn đâu mà tới tay dân thường lũ lượt rồng rắn lên mây trước cửa hàng.

Thời ấy, quê sướng hơn phố tỷ lần. Ở quê cái gì cũng cây nhà lá vườn, tươi ngon. Thế nên quà quê thời bao cấp là tuyệt trần gian. Bác ở quê gửi cho mấy cân gạo mới. Mẹ thương con lắm nhưng con ạ, ưu tiên để dành nấu cháo cho em bé. Tết, bà gửi cho con gà trống tơ. Nhất đẳng, thoát khỏi nồi thịt đông gà công nghiệp thịt nhão nhèo. Tóm lại cứ quà ở quê ra là đặc sản tuốt tuột.

Quà quê bao gói cả trời thơm thảo sẻ chia,  hương vị cơm thơm, canh ngọt mà đời ở phố bao cấp hãy chờ đấy mà mơ. Nếu phố có hơn thì chỉ là phố có mì sợi, mì bột, bánh mì, thứ ở quê không tự trồng ra được. Mang về quê chục cân mì sợi, bác thương lại bắt cháu khệ nệ bê về phố cả núi lạc, đỗ, chanh, cà, trứng gà, trứng vịt, gạo mùa mới. Các anh chị nhà bác hì hụp húp canh mì sợi còn cháu từ phố về chỉ nhăm nhăm khủng bố nồi cơm với đĩa cá trích kho nước chè.

Nhớ như in niềm vui hí hửng ngày ấy của con bé 10 tuổi "chuyên gia xếp gạch" (tức là giỏi thành thần chuyện liên kết với lũ bạn cùng lớp, cùng xóm trong mấy vụ xếp hàng mua các loại nhu yếu phẩm). Chú Đạt, cùng khu tập thể giáo viên, vay ba bơ gạo hẩm nhà nó. Tuần sau chú về nhà dưới quê lên, mang trả ba bơ gạo mùa mới. Úi trời. Lãi to. Mẹ về đến cửa, nó mách ngay. Sướng không thể cầm lòng được. Mẹ mách chú, chú xoa đầu rủ từ nay làm con nuôi chú nhé, tha hồ về quê ăn gạo mới. Không làm con nuôi chú được vì cháu còn bận bế em cho mẹ cháu, nhưng hè thì theo về nhà chú ở chục ngày. Thiên đường nơi hạ giới. Không thể quên. Có quê sướng thế! Sướng nhất là quà quê. Mộc mạc mà sao nhớ mãi.

2.

Thời thị trường, thông thương. Cái gì ngon nhất thì ra phố. Chợ phố đủ hết của ngon vật lạ khắp mọi miền. Sấu ở quê chưa có ăn thì ở phố đã tưng bừng vào mùa sấu non dầm, sấu già đánh nước rau muống đầu vụ. Cua đồng ở quê sáng ra đã hết, bán từng chục con, còn ở phố tối nhọ mặt người vẫn ê hề chậu lớn chậu bé. Dưa chuột ở quê toàn quả đèo quả vẹo, quả ngon thẳng thớm nõn nà ra sạp phố hết rồi.

Có điều thời thị trường đồ ở phố toàn là ma trơi quỷ sứ nấp trong.

Rau cỏ, hoa trái  ngập ngụa dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng phọt, thuốc ủ... Mấy vết châu chấu đá thủng trên lá rau bỗng thành "chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm". Đến hôm em bán rau quen bỏ nhỏ: cứ rau ngon mà mua còn đỡ hơn là mua rau sâu, nó phun thì sâu mới rụng hết để đem đi bán chứ. Chả biết còn tin ai vì cô nàng bán cửa hàng rau sạch gần nhà lúc tinh mơ cũng gọi rau gánh vào xếp lẫn lộn trên quầy.

Gạo hẩm đã... về quê, vùng sâu vùng xa... Phố chỉ toàn gạo trắng nõn trắng nà, trắng dến mức chả có tí hơi cám nào gọi là. Ăn mít tay dây nhựa, kiếm gạo vò cho sạch như thời xửa xưa á? Quên đi, cám đã trôi hết lúc họ lấy nước đánh bóng gạo rồi. Nồi cơm có thơm cũng chỉ là lúc thùng gạo mới mua, tinh dầu công nghiệp còn chưa bay. Để độ chục ngày, nửa tháng, cơm gạo nào cũng hao hao nhau hết cả. Thế là mấy bà nội trợ hì hụi tìm cửa đặt gạo quê giã xát nhỏ lẻ mới mong có gạo ra gạo mà ăn, mới mong nồi cơm thơm cho chồng nhầm vợ là em Tấm được  bữa nào hay bữa ấy. 

Gà ra phố, toàn giống gà ta hơi lai cho tăng sản và ăn thì toàn cám công nghiệp. Thế là gà đi bộ ăn ngô xứ đồi, xứ ruộng thành đặc sản. Thời buổi cúm gà, lợn tai xanh, vài mối quen đặt chữ tín làm tin bỗng thành mối ruột. Mua chệch mối ra là cảm giác đang ăn... thuốc độc. Mối thì mười mối chả biết có được một mối thực tâm.

Vì trà móc câu đảm bảo đầy thuốc trừ sâu nên có một lạng trà "sạch" ông bạn sẻ cho lấy thảo trở thành bảo vật. Ấy là trà nhà tự trồng, sao sấy, không bón thuốc. Vì sen hạt khô kiểu gì cũng được tẩy trắng, ướp tinh dầu rồi trộn lẫn sen tàu mới đem bán nên cân sen mộc sứt sẹo, vỏ lụa lam nham nhà cô bạn biếu bỗng thành hàng độc.

Đi công tác, bác chủ nhà toàn cho ăn rau muống cằn,  thèm chết đi bát canh rau ngót đang mơn mởn ngoài vườn. Bác hiểu ý nói ngay: rau ngót mới phun thuốc để bán, đừng có ăn.

3.

Quà quê lại quý.

Về quê. Các chị nhà bác làm quà ra là một bao tải to đùng rau cải xanh, rau muống, rau ngót. Đến nhà cô bạn ăn đậu đũa sâu ngược sâu xuôi mà thấy ngọt mát lòng. 100% là đậu không thuốc sâu vườn nhà hàng xóm. Không phải thứ đậu đũa ở phố mua mấy tiếng còn ngọ ngoậy dài ra như ma làm vì thuốc tăng phọt chưa hết tác dụng.

Dù người phố có làm nông dân đường nhựa, giỏi giang trồng rau trong chậu cảnh, trong hộp xốp, làm giá đỗ trong rổ inox... thì quà quê vẫn là nhất phẩm.

Hôm Tết bạn kỳ công mang lên cho đôi gà trống gáy vang khu phố. Buộc dây sau vườn chục ngày, thịt săn vào. Nghĩ giờ còn khoái dù vụ nuôi gà trong phố cũng khối chuyện khôi hài (xem ở đây này).

Chiều nay từ nhà bạn dưới quê lên. Chồng cười vợ sao khệ nệ bưng bê như đi buôn thế kia. Một tải khoai lang đặc sản mới dỡ chiều qua. Một túi tướng lá vối khô.

Cười thế chứ bắc nồi luộc thử ngay một mẻ khoai. Bở tung, ngọt mát. Khác hẳn thứ khoai nướng lò bánh mì bẹp dúm và nhẽo nhèo ngoài phố nhá. Khoai đặc sản Nhân Khang (Lý Nhân, Hà Nam) chứ đùa à. Hàng sạch trăm phần trăm đấy ạ. Không có lai tạp giống mới giống đểu.

Còn vối. Không thắc mắc nửa câu nữa vì cả tháng nay đã uống nước nụ vối xịn. Chả là hôm về quê bạn chơi, phát hiện cây vối nhà hàng xóm đơm hoa, lập tức lên chiến lược thu mua trọn gói. Từ nụ, cuộng tới lá khô, ôm tuốt. Giá nào thì cũng cười vui như tết. Ấy là vì ra phố mua nụ vối thì vị ngang phè, nhưng nhửng đắng là khác. Cũng phải thôi, ai bảo gọi cái thứ 5 phần nụ vối, 5 phần nụ hoa cao su là vối nụ đặc sản. Chồng bắc nồi lá vối, bỏ cả nắm lá. Vợ tiếc hùi hụi vì chỉ đôi ba lá đã được nồi thơm lừng. Ham uống đặc nghét ra làm gì cho phí của hiếm. Còn phải dành uống quanh năm chứ cụ ơi!

Quà quê hoá ra thời nào cũng quý theo cách của nó. Thời nào cũng thơm thảo và an toàn chất lượng. Dĩ nhiên quê bây giờ cũng phần sạch nhà ăn, biếu bà con, bè bạn, phần bán thì tạp nham y như thiên hạ. Có muốn chọn quà quê cũng chỉ loanh quanh vườn nhà với xóm giềng tin tưởng mà thôi. Hoá ra đặc sản với đồ tầm thường chả khác vỏ ngoài, chỉ khác mỗi niềm tin vào chữ nhân, chữ nghĩa, chữ tín của lòng người.

Quà quê chứa đựng tràn trề tinh hoa tình người, tình đời, gió mát, trăng thanh. Chả biết phố hay quê mới là thiên đường!

 

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

SEN CỦA EM NÀY MÈO ƠI

 

ẢO DIỆU SEN

(hay là SEN HẠ LÒNG TA)

Người phố về quê, sớm mai choàng dậy trong làn hương mịn màng, dịu dàng quen mà lạ, lạ mà quen. Ấy là lời sen hạ vào mùa. 

1.

Hương sen hình như ngát bay về từ đầm nhỏ trước ngôi đình cổ làng Thọ (Bình Lục, Hà Nam). Hương cổ tích của những trưa hè năm 1973, ngay sau tháng ngày sơ tán trở về.

Lớp vỡ lòng học trong đình. Giờ ra chơi, lũ trẻ lũn cũn ríu rít quanh cụ từ. Bàn tay xinh miệt mài tìm nhổ tóc sâu, tóc trắng. Mười sợi sẽ được cụ “đổi” một cái kẹo bột. Hai mươi sợi thì khoái hơn nhiều - một gương sen non hạt vừa đủ ngọt để rau ráu nhai sống. Mấy đứa trò trai nghịch ngợm đôi lần gạ cụ xin bông sen nở sắp tàn. Lấy từng hạt sen bao tử còn rỗng ruột ấn nhẹ lên trán. Tiếng bộp nhỏ như pháo tép vang lên.  Đám con gái thích lấy gạo sen, cánh sen làm trò chơi bán hàng. Cổ tích sen.

Tan học, đứa nào quên mũ, cụ từ cốc nhẹ phê bình rồi hái cho nó một lá sen bánh tẻ. Lá sen bồng bềnh trôi về nhà dọc đường làng lấp loáng nắng.

Chiều qua một đứa giờ hơn bốn mươi tuổi đã lần về chốn cũ. Đầm sen xưa vẫn đây, chưa rộ mùa. Vài bông lác đác chào đón. Muốn trút lòng vào một lá sen để nguôi nhung nhớ ngày xưa.

2.

Qua tuổi thiếu thời say sưa lặn ngụp tìm ngó sen về cho mẹ nấu canh, hái trộm sen tặng bạn.  Qua đi những háo hức trốn ngủ trưa, cả lũ trò nghịch hơn quỷ với ma tháo trộm thuyền nan của bác chủ đầm, bơi vào trốn giữa những mênh mông gió hồ, hương lá, hương hoa.

Về phố ở đúng tuổi biết nhớ biết thương. Biết cùng “người ta” sáng tinh mơ lên Phủ Tây Hồ hưởng gió trời mênh mang, sen hồ xao xuyến hương thương nhớ. Tình đầu trong veo, ngát thơm nụ hôn hàm tiếu nét môi sen. Đôi lần hờn giận, một mình về nơi hò hẹn. Hồn sen dịu dàng xoa lành những tủi thân, những lạc ý để tình lại mềm như lụa óng.

Thiếu nữ ngón tay son mải mê gia chánh. Mỗi đầu mùa thầm háo hức nhớ sen hồ quê, hong hóng chờ mua sen người mang vào phố. Được đôi mùa sen trắng, sen hồng chả phụ tình người cắm, trổ sắc, toả hương khắp phòng, mát lịm hồn vọng quê. Rồi chả biết có phải vì thời buổi thị trường làm phôi pha nét mộc không mà thường khi vẫn sen ấy mà chả nở, cứ rục héo cả bông. Bạn hoạ sĩ chuyên vẽ sen an ủi, không phải là sen phụ người thiết tha mà chỉ do mua nhầm phải quỳ, một thứ rất giống sen nhưng hễ ngắt cắm thì chả bao giờ nở. Dẫu biết thế mà vẫn lãng đãng buồn nhớ ảo diệu sen.

Mỗi lần đi đâu thấy thiên hạ cắm sen mà như hành hạ sen đến xót xa. Sao cánh sen lại phải bẻ gập thành tam giác thế kia. Mốt lạ làm nét gấp bầm lại, như rỉ nhựa đau. Vậy thì thích lối cắm dạng bonsai hơn. Ít nhất bông sen cũng có được một không gian nhỏ riêng tư, với đôi ba lá lành, lá rách bạt gió. Hồn người dẫu gì cũng như được gần hơn với sen của đất trời.

3.

Rồi bận bịu cơm áo, chồng con. Đôi lần không nén được lòng khao khát hương sen, hẹn bạn dậy sớm lên hồ Tây ngắm sen. Khó đậu duyên sen lắm. Sen hồ Tây thời nay thường chỉ mới chớm bộp nụ đã bị hái ngang bán cắm. Nụ bị hái chưa đủ cữ thì có nở được đâu. Tiếc thế. Nếu cứ lúm túm lo con dậy mà đi chỉ hơi muộn thì đến bến sen chỉ còn lác đác mấy cánh vương hẫng hụt. Vài bông nở quá lẫn xa xa trong biển lá rõ đơn côi. Thế là cũng ngậm ngùi xa giấc mộng sen.

Sen chỉ còn là hương trong trà ướp bạn quý mang từ vùng đồng chiêm trũng về làm quà. Để mỗi sáng mai nâng một chén mộc lại lâng lâng yêu những giản dị cuộc đời.

Sen chỉ còn là mong manh hương cốm gói lá bánh tẻ cụ bà làng Vòng bán chợ phố. Nhấc hạt cốm đặt lên đầu lưỡi, như ngậm cả một niềm thương nhớ đồng quê.

Sen là nồi chè giải nhiệt cho chồng, con những ngày nung nắng hạ. Mỗi hạt sen khô cũng cầu kỳ gắng đặt từ vựa quen cách phố cả trăm cây. Âu lo dặn dò cứ cho hạt sen mộc, đừng tẩy, đừng hồ trắng, hồ tinh dầu, đừng trộn sen tàu sần sượng. Ấy là kỹ tính để không chỉ mất ngon ẩm thực, còn vỡ cả một miền ấm áp an lành cõi sen. Sen giờ nặng vật chất hơn tinh thần rồi ư?

Sen vẫn là những lần thoáng lướt ven đường đi xa. Có lữ khách nhổm bật dậy như bị thôi miên để ngắm cho rõ những nụ cười sen thấp thoáng trong đầm  đang trôi đi. Bùng dậy những ẩn ức tình sen.

Có một mùa sen cùng chồng con về thăm quê ngoại kinh thành cổ ở Huế. Hồ Tịnh Tâm chao sóng, nghiêng những sắc trắng, sắc hồng tinh tế. Lòng chợt tĩnh, chợt lao xao những mong muốn thì thầm với bạn đời. Sen dịu dàng thế, trần gian cơm áo lùi xa, em về chốn tinh khôi thương mến, yêu em nhiều không anh.

4.

Năm nay đưa con gái về miền quê không xa Hà Nội để có một hè đặc biệt. Xa bê tông, đường nhựa và gần sen.  Vùng Lý Nhân (Hà Nam) bạt ngàn đầm sen, ruộng sen. Sen hồng mấy độ đua khoe sắc. Nụ non dâng sức sống mới chào Mặt Trời. Nụ hàm tiếu hé nở như đua sắc với hừng đông. Và đặc biệt, vì sen ở đây  không hái bán, chỉ để lấy hạt nên đời sen được dâng hiến sắc hương đến tận cùng khát vọng. Những lâu đài sen căng nở gọi ong về gom phấn. Một khúc tình đời đang ngân nga trong nắng sớm kìa con.

Rủ cô bạn chung một niềm say mê sen dậy sớm, mang máy ảnh đi rình chộp khoảnh khắc ảo diệu sen. Nắng mới lên. Khí trời sạch trong hợp với tinh khiết hương sen quá chừng. Hồn người say, tay máy mải mê lựa góc hình. Thế là mang theo về phố những khuôn hình mênh mang yêu mến sen hạ lòng ta. Lúc nhớ nhung lại mở ra ngắm nghía, lại đắm chìm vào miền êm đềm ấy.

Mỗi mùa đất trời vào hạ, sen lại dạt dào trổ sắc hồng tươi, toả hương ngát, dâng đời một khúc tình ảo diệu. Thế mới biết hồn quê ấy có sức níu tình người mãnh liệt. Người ra phố, làng lên đời phố, chỉ sen vẫn là sen mộc mạc kiếp “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Phút tinh tuý đất trời kết tinh vào hồn sen cũng là phút con  người nhận ra lòng mình mênh mang yêu mến đời này - thứ tình yêu mộc mạc, chân thành mà thẳm sâu đâu dễ gì phai lạt.

GỌI NẮNG LÊN MAU ĐI...

Anh ráng đọc chầm chậm nhé . Em dậy, viết một hơi và đọc lại thấy mình vẫn chưa đủ giản dị cho lắm. Nhưng em đang rất rộn ràng trong lòng trước những tháng ngày có lẽ sẽ không còn mù mịt như hôm qua về trước một năm.

Mong những gì em viết đây sẽ làm anh mỉm cười bạn ạ.

1.

Còn rất sớm và mình tỉnh dậy. Như vừa đi ra từ một miền mờ, có gì như tia nắng mặt trời loé lên trong tâm trí. Sau giấc ngủ ngắn mà sâu, chợt tỉnh táo hoàn toàn cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

Rối ren buồn bã tâm trí và áp lực những ngày qua đã biến được mình như thành một người khác. Muốn nói là khác nhiều đấy.

Có những tháng ngày đã căng đến mức dường như mất quá nhiều những hồn nhiên, mộc mạc trong suy nghĩ và ứng xử. Hết thảy cứ như chỉ dựa vào một bản năng lành để không đi đâu tung toé vấp đổ đấy mà cũng không tránh được hết.

Rùng mình!

Còn rất sớm. Mặt Trời còn lâu mới dậy. Cái gì thôi thúc chọn một "mặt trời nhỏ" mộc mạc như bông hoa kia. Không thể chờ đợi đến tận lúc bình minh mới bắt đầu ngày mới. Phải bắt đầu ngay ngày sống mới, những ngày mới từ bây giờ. Muốn viết.

2.

Em đã đi lạc đường, lạc mình. Toàn bộ cuộc nói chuyện chiều qua đã khiến em tỉnh dậy "đánh nhoằng một phát" như vậy.

Giờ này em muốn có anh ngồi cùng bên một bàn nhỏ và trò chuyện bạn ạ.

Nhất định cái bàn ấy phải ở cạnh một cửa sổ có gió và nắng hiền hoà. Em cũng nhìn thấy ngay phía ngoài cửa sổ, trên hè phố, một chum hoa loa kèn hoặc sen tươi đang bắt đầu nở. Một tán hoa giấy với những bông hồng, bông trắng, bông lai hai màu cánh vươn che rợp nửa khung cửa sổ phía trên.

Chúng ta ngồi đối diện.

Những trò chuyện vô tư lự về cây cối trời trăng, về những điều em, anh mới chợt thấy đâu đó trên đường tới đây. Muốn kể cho nhau nghe vì nó có gì hoạt kê, có gì chớm chạm vào miền nào đó của cuộc đời sinh động mà trầm lắng...

Chuyện sẽ như dây leo đậu biếc, những tua dài dần ra, dẫn mình đến điều em nghĩ mênh mang về gì đó áo cơm, xả ra hồn nhiên với mấy phần khờ khạo. Những vui vẻ, ấm ức sâu như cơi trầu có người nghe và nheo mắt "xì", chêm những câu nhận xét, bình luận có thể vòng vèo kê kích sơ sơ, có thể nghiêm chỉnh mà thoáng nét hài hước. Cái em nhận được từ đó sáng rõ và cô đọng như những từ khoá để mở ra thế giới linh hoạt, thoát khỏi vướng víu nào đó. 

Cám ơn bạn về những giản dị và hóm hỉnh chắt lọc từ những biển cả nào đó rộng và sâu gấp nhiều lần giếng thơi.

Vài tua leo khác nữa. Không ai nói gì. Bỗng thế. Manh lá nào rơi chao qua, tiếng gió xé nhẹ. Rồi anh hoặc em bắt đầu một câu chuyện khác về gì đó trong đời sống đang trôi. Chồng, vợ, con, bạn, việc, sách vở... thường nhật mà mới mẻ, mà chắt chiu. Sẻ chia thật dễ chịu dẫu đó là "gông cùm cơm áo, sinh lão bệnh tử" hay những triết lý nhân sinh. Cộng hưởng. Nét "người" ở đó gần gụi hơn với cuộc sống thực hành.

3.

Trong câu chuyện ấy em không càu nhàu, anh không phải miễn cưỡng nén bực để em xả ra tung toé những nghĩ suy rối mù và lắm chỗ tự nhiên đến thô tháp. Không có chuyện nhìn những gì xung quanh nặng như đeo đá. Cái khối nặng chả có ích cho ai, xả ra tới đâu thì lại nặng lòng thêm tới đó.  

Lúc đó, chiều qua, em trở nên kỳ quặc quá. Nói toạc những gì mình nghĩ, những gì nghe phải từ đâu đó một cách tự nhiên chủ nghĩa đến dở hơi. Như đang lạm dụng sự tiếp nhận em ở bạn.

Em nhìn những gì ở sự đời xung quanh thế nhỉ. Khác em dễ sợ. Em quên cả rằng có những điều đúng là oan cho anh. Những điều em đã từng tỉnh táo mặc xác nó vì em hiểu bạn em không thế.

Bây giờ, ngồi trước "mặt trời nhỏ" vàng óng kia, em chợt tỉnh táo và muốn nhấc ngay anh dậy để nói rằng: cười một nụ được không, anh - ông bạn mà em biết đúng là chả có gì như thế.

Bỏ bớt rườm rà, những đường nét đơn giản nhất, logic nhất, chắc chắn nhất chắt chiu được qua tháng ngày về bạn hiện lên sáng rõ và tươi rói. Thế mà em ngốc thật. Nhớ lại câu chuyện, em hiểu đã khiến anh bực lắm. Bực đến mức hình như có lúc muốn em hiểu rằng "anh không nhớ ra". Buồn quá, em buồn.

Hì. Cánh Chuồn vốn nhạy cảm mà có lúc dại khờ đến mức nghĩ lại rùng cả mình thế đấy. Cánh Chuồn chợt nhận ra mình đã sa vào cái vùng quẫn nào đó, luẩn quẩn và mất phương hướng nghĩ suy. Không thể chần chừ, bật dậy bắt đầu lại sắc màu cánh mỏng.

Có điều, lòng em chùng xuống, nghĩ rằng mình đã đánh vỡ chiếc bình gốm mộc mạc có được giữa em và bạn chăng. Hay đó lại vẫn chỉ là thảng thốt nông cạn của em thôi, kẻ tinh đấy mà mơ đấy, hiểu thấu đấy mà lại chênh chao nhoà nhạt đấy. Tia sáng mới loé lên nhưng để em hồi sinh bản thể thì có lẽ còn cần thêm chút nữa vươn ra.

Trạng thái nặng nề tổng hợp kia khiến em tạm rối loạn đường nghĩ nhưng thực chất vẫn nguyên cốt niềm tin và sự quý mến tình bạn ấm áp cõi người hiếm gặp. Điều gì đó trong em cứ khiến tin rằng anh - người bạn như em biết dù chắc giận lắm vì bạn ngốc thế nhưng lại không vì thế mà đã buông bỏ chiếc bình.

4.

Ngay khi nắng lên, em sẽ gọi anh để nói rằng hôm nay em khác. Em đang ngồi bên này bàn, nắng và gió chan hoà. Cuộc đời giản dị.

Em không muốn những nặng nề từ ngoài chiếc bình gốm lại làm nó rạn, làm mọi sự cứ rối bung lên đến chán nản mãi. Dù lòng không bao giờ muốn rồi lại vẫn kéo bạn vào những vùng tổn thương tăm tối của mình một cách oan ức. Những ngốc ngếch trời ơi đất hỡi xuất phát từ những bung biêng mệt mỏi cuộc đời cả năm nay phát tác, hơi tí là khiến em như điên lên, toạc ra làm khổ mình, hành hạ bạn em.

Sao em lại có thể "dùng" bạn phung phí thế nhỉ. Thực ra sau mỗi lần em làm những điều như vậy em đều rất nhanh tỉnh lại và biết sự vô lý của mình, biết mình bất công với bạn nhưng lại cứ sợ nếu nói ra thì nghĩa là đang kể lể những khó khăn của mình, không biết lý giải sao cho đặng.

Cám ơn anh nhiều lắm vì ít nhất đã kiên nhẫn đến tận chiều qua.

Em đang nhìn đồng hồ, chờ sáng để nói với bạn em rằng một ngày mới đang đến với em thư thái và bắt tay vào gỡ từng nút chỉ rối của cuộc sống.

Em muốn chờ nắng lên để lao ra phố, hít một hơi dài, bắt đầu tiếp những tháng ngày giản dị, đúng là em - bạn của anh. Em như em, mộc mạc với những thái cực của mình. Cám ơn anh đã khiến em nhớ ra em.

Nắng sắp lên. Anh sẽ mỉm cười chứ. Và nếu như đôi lúc nào đó em không tài gì hết được ngốc ngếch, anh sẽ nheo mắt và "xì" phải không. Chắc lúc đó em lại phì cười vì mình chả biết bao giờ mới thoát cái sức ám của cánh mỏng chênh chao. Thể nào em cũng sẽ không vòng vo, vẫn một nhu cầu nói thật không thể kiềm chế với anh: Em quý anh lắm, ông bạn nguyên soái!!!

Em cười trước đây. 

Sao mà nắng trời lâu lên thế nhỉ, em sốt ruột rồi.

Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

MÙA HÈ KHÔNG LÃNG PHÍ (quà tặng của bạn Cá Thu)

P/S:

 

Khi Chuồn Chuồn đưa Hà An về nhà cô Tím để "rèn luyện và tu dưỡng", lòng mẹ rất âu lo vì biết rằng có thể yên tâm giao phó nàng cho cô chú và anh Tuấn nhưng với những lộ cộ của nàng thì chả biết sẽ tới đâu. Nhờ các bạn chia sẻ, mẹ cháu đã ổn dần tâm lý. Hiện nay Hà An cũng có nhúc nhích lên phần nào dù để bù xong lỗ hổng thì nàng còn phải phấn đấu gian nan.

 

Cô Khúc Chiều Thu viết một bài dài để chia sẻ, đăng lên báo hẳn hoi. Vậy mà mãi hôm qua cô mới  trao quà cho mẹ Chuồn. Cám ơn cô về sự chia sẻ đặc biệt này!

 

Entry đăng nguyên bản bài cô viết. Link dưới đây là địa chỉ báo mạng đăng bài.

 

http://afamily.vn/20100616094947713tm0ca32/Doi-khi-yeu-thuong-con-khong-phai-chi-cho-toan-trai-ngot

Online, thấy những dòng entry của bạn blog : “Con gái, hè năm nay của con sẽ không là hè, không mùa hè nào như mùa hè này, nhưng đành vậy, vì sự trưởng thành của con, vì không muốn con dựa dẫm mãi vào những thứ ba mẹ cho sẵn, mẹ sẽ mạnh mẽ làm, dù lòng mẹ bất an …”.  Hỏi ra mới biết chị quyết định mùa hè này gửi con gái về nhà một người bạn thân.  Đứa con nhỏ đã quen với sự hy sinh vô bờ bến của mẹ.  Nàng học hành chểnh mảng, các môn học đuối dần theo những buổi đi chơi, online, offline và những buồn giận vu vơ, vô trách nhiệm của tuổi mới lớn.

Nhà người bạn của chị ở miền thôn dã, hai vợ chồng là giáo viên Toán, cậu con lớn là học sinh chuyên Lý, đủ tất cả cho một cuộc làm mới.  Nhưng chị xót con gái chưa một lần xa nhà, chưa bao giờ xa mẹ một đêm, và đã quen sống trong tiện nghi sáng choang của thành phố.

Mình khuyên bạn đừng buồn, đừng tự trách mình, đừng làm to tát vấn đề vì theo mình, chuyến đi đó thực ra sẽ là một bước ngoặt lớn cho cô bé.  Đôi khi chúng ta không hiểu những thứ con trẻ thực sự cần, chúng ta không đo lường được hết nhựa sống giấu trong những thân cây trẻ, mà ở một môi trường tốt, phù hợp, cái cây sẽ đột nhiên trở mình phát triển mạnh mẽ, nở bung ra những bông hoa rực rỡ muôn màu.

Với mình, cách dạy trẻ tốt nhất không phải là nhốt chúng trong bốn bức tường, bảo làm bài, học bài và làm đúng hệt những điều cha mẹ bảo ban.  Để tính cách một đứa trẻ hoàn thiện, đi càng nhiều, tiếp xúc và sống càng nhiều, mới là cách tốt nhất để một đứa trẻ đang tuổi dở dở ương ương trân trọng cuộc sống và quý những gì chúng đang có. 

Hồi còn nhỏ, tôi cũng từng là một đứa trẻ xét về mặt nào đó có thể được gọi là hoàn hảo.  Luôn luôn đứng đầu lớp, có nhiều năng khiếu nổi trội, đi đâu cũng được trầm trồ khen ngợi, là tấm gương sáng cho anh chị em trong họ trông vào, so sánh.  Nhưng ngoài cái vẻ ngoài sáng chói đó ra, tôi  không có một cái gì hơn cả.  Tôi không nấu nổi cho mình một tô mì, không quan tâm đến ai trong gia đình vì tôi nghĩ, chuyện tôi học giỏi đã đủ cho tất cả.  Mẹ là người không hả hê với những tiếng tăm lặt vặt tôi đạt được.  Bà nhìn thấu sự không ổn trong tính cách của tôi, nhưng ở cái tuổi dở dở ương ương, lại thừa lời khen mà thiếu người thật lòng, tôi phản ứng rất tiêu cực với những dạy dỗ của mẹ.  Thậm chí, để chọc tức mẹ, tôi còn cố phá hỏng chuyện học hành của chính mình để làm mẹ đau lòng.

Và mẹ cũng đã có một quyết định như bạn tôi hôm nay, cho tôi đi về nhà một người bà con, xa hẳn thành phố hiện đại, tiện nghi mà tôi đang ở.  Lúc đó, tôi đã khóc, đã oán giận mẹ rất nhiều khi bị bỏ lại ở cái thị trấn heo hút và lạnh giá đó.  Những ngày đầu, một con bé chảnh chọe không nấu nổi ấm nước cho cả nhà như tôi đã rất khổ sở khi phải còng lưng thổi lửa, dùng cành khô nhặt trong vườn chụm bếp nấu cơm.  Năm giờ sáng đã phải thức dậy ăn cơm với mắm ruốc nấu loãng với ớt, dĩa rau lang luộc sơ sài rồi hái chè đến tận trưa, buổi chiều trần lưng ra sàng kính thưa các loại đậu : đậu phộng, đậu nành, đậu xanh, nhặt những hạt sần chai đến gãy lưng mới được một kg thành phẩm.

Lúc ra đi, tôi hậm hực gọi đó là đi đày nhưng cuối cùng, ba tháng ở miền quê bị phạt đó đã trở thành một mùa hè tuyệt đẹp.  Tôi đã học được rất nhiều từ cuộc sống bên ngoài cánh cửa nhà cha mẹ.  Tôi thấy những đứa trẻ nghèo cả buổi sáng đội chè ra nhà máy, buổi chiều tất tả đi học với mái tóc còn khét nắng.  Tôi biết lao động mụ mẫm người để trưa về ăn cơm với nước ruốc kho loãng mà ngon tê lưỡi, biết rấn rấn nước mắt cảm ơn mợ khi được dành riêng một quả trứng rán vàng vì mợ sợ người thành phố quỵ ngã với bữa ăn đạm bạc của người nhà quê suốt đời rau mắm.  Tôi cũng được các anh chị dạy cưỡi ngựa chạy lóc cóc dọc theo trang trại café, được xuống khe đãi hến nấu canh, được vào rừng xem các anh lấy hoa lan …  Cuộc sống mở ra tuyệt đẹp, rừng rực những tranh đấu và khát vọng của con người.

Trở về thành phố, tôi trở thành người con khác, người học trò khác, đã biết nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình, đã biết cuộc đời này không chỉ gói gọn một dúm những ích kỷ toan tính của kẻ sớm tự mãn với bản thân.  Nhờ chuyến đi của mẹ, tôi thấy cuộc đời này bao la những tình thương.  Mỗi lần nhớ những đứa trẻ sáng sáng đội chè đến công ty chế biến, môi còn tím vì lạnh, tất tả, tất tả để còn kịp bữa học chiều, tôi thấy mình hạnh phúc lắm trong vòng tay che chở của bố mẹ, cảm thấy những điều mình làm chưa bao giờ đủ để đáp lại sự yêu thương vô bờ bến của hai người.

Sau này được làm mẹ, tôi đã luôn dạy con như thế.  Hễ có dịp là tôi mang con theo khắp mọi nơi.  Mẹ con tôi đi dạo giữa lòng thành phố quen mà lạ, tìm hiểu từng ngóc ngách ngọn nguồn lịch sử của nơi mình lớn lên.  Tôi đưa con tôi đến những hoạt động từ thiện mà tôi tham gia, dạy con đút cơm cho những đứa trẻ tật nguyền, dạy con chia sẻ từng cuốn tập, cái áo còn lành với những đứa trẻ không may.  Tôi đưa con tôi về quê để biết trong chén cơm chúng ăn có bao nhiêu giọt mồ hôi, cho chúng trải qua đêm bên ánh đèn dầu để trở về thành phố, mỗi tối cúi đầu học bên ánh điện sáng choang, hiểu mình là người hạnh phúc.

Con tôi trưởng thành, cứng cáp hơn mẹ nó khi xưa.  Và cũng khiêm tốn hơn.

Đôi khi yêu thương con, không phải chỉ cho chúng toàn trái ngọt.  Có những vị đắng con cần nếm để cái nhân nhẩn ấy trở nên nồng nàn khi đã trôi đi.  Nuôi con, cần cả yêu thương, nghiêm khắc, và biết lúc nào, điều gì sẽ tốt nhất cho con.  Những điều tai nghe, mắt thấy có ích cho trẻ nhỏ hơn bất cứ bài giảng giáo điều nào.

Tôi ủng hộ bạn, mong bạn hãy cứng cỏi lên và tôi tin rằng, mùa hè năm nay sẽ là mùa hè đẹp nhất.  Cô bé ấy sẽ quay lại thành phố với một hình hài khác và những điều chân thành đọng lại nơi tim.

Và bạn tôi, cũng sẽ là một người mẹ tuyệt vời !

Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

MUỐN NÓI YÊU THƯƠNG

Sáng hôm trước tivi giới thiệu một cuốn sách nào đó, của một nàng nào đó. Trong cơn chập chờn hoang hoải, kịp lọt tai câu "hãy nói yêu thương ngay khi có thể, ngay khi yêu thương ai đó kẻo...". Kẻo cái gì thì lại ù tai tiếp, chả nhớ nổi. Đường nào thì cũng thường xuyên khó nói rồi. Chỉ xoen xoét lúc dụ con thôi, vì nghĩa vụ của mẹ là luôn phải để con thấy nó được yêu thương. Con càng lớn càng khó nói ra nữa là thiên hạ.

Trong một tháng đen thùi lùi cũng mọc ra một ngày có vẻ trắng trẻo.

Nhận được món xiền từ kiếp nào, tưởng đã bị bên A đề tài quỵt xong lâu rồi. Nửa chiều thấy anh chị em hớn hở rủ nhau chia tiền còm. Bố khỉ, tiền mồ hôi nước mắt, lại nước mắt sốc lồi sốc lặn vì làm về nạn nhân chất độc da cam, mà hơn hai năm mới thấy mặt. May chỉ trượt giá chứ chưa mốc meo.

Cô bạn viết tặng một bài, đăng báo từ cả chục ngày mới khoe. Nàng sợ mình chê. Chết thật, đứa ham được vuốt ve, được tặng quà như mình mà biết chê thì khác gì lây bệnh tai xanh chê cám. Mà tai mình thì vểnh cao hóng hớt thế này, hồng xinh thế này.

Nhận cheo chéo các cú điện thoại của các ông anh bè bạn đã lặn mất tiêu cả mấy tháng trời. Cú nào cũng hẹn hò cơm cháo tùm lum. Câu nào cũng có cánh chắc chắn như cánh trực thăng. Chuồn xây sẩm mắt mũi, phải lấy lịch ra điền hẹn kẻo lộn show thì hỏng hết xôi chè hàng họ.

Cứ như mùa hạ bỗng có tuyết rơi. Đám các bà chằn quanh mình bỗng rộn ràng cười nói rủ rê đàn đúm như chưa bao giờ có tệ nạn choành choẹ và xỏ xiên trong cái hộp bê tông 14 tầng ấy cả.

Và con. Biết thừa chỉ là biện pháp cô Tím động viên nhưng từ hôm nó đi, sau vô số cú muốn đứng tim vì tin chó ghẹo, rỗng kiến thức, vỡ cái nọ, hỏng cái kia... bỗng gửi tin nhắn: Con làm bài ít sai hơn rồi mẹ ạ. Cô còn khen. Con mừng quá nên nhắn tin cho mẹ. Mẹ  đừng gọi điện nhé, nhắn tin thôi cho khỏi tốn tiền.

 Rồi ông lão phụ huynh của lũ trẻ bỗng về rõ sớm, vun vén hết sạch việc nhà. Mà rõ ràng hôm nay lại không có bóng đá trận đầu để suy động cơ là làm cho xong chuyện yên thân nhá. Thế là vợ chỉ còn việc nịnh chồng. Vợ đủng đỉnh đi vòng quanh khu tìm hàng dép, thưởng cho chồng đôi dép nhựa đi trong nhà, thay cái đôi rách rưới không còn xứng với chân... asin của chàng nữa. Hèhè. Đi đường lại còn off on phone với Tướng Gà nữa mới hết ý chứ.

Ngày như vậy là đẹp. Muốn nói yêu thương quá. Yêu hết nội bộ lại định yêu mở rộng. Ai muốn nhận lời yêu thương từ Chuồn thì cứ thế mà tự nhận phần. Bữa nay Chuồn mát tính. Thoải mái đi. Sáng mai đổi ý chưa chừng.

Giờ đi ngủ đây. Ngủ sớm kẻo thức khuya nhỡ lại điên máu việc gì thì cụt hết cả hứng yêu thương, yêu đương.

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

DƯA GIÁ MẸ ƠI !

1.

Mẹ là con gái Huế. Dù tập kết từ khi hơn chục tuổi đầu thì vẫn là con gái Huế, tiếng Huế nói mãi không mòn. Dù xa Huế từ lúc chưa thành thục nếp nữ công gia chánh, thua xa các dì, các mệ ở lại quê, nhưng phong vị, nếp nấu nướng, gia chánh con gái Huế đã kịp thấm vào máu mẹ như bẩm sinh.

Mẹ là con gái Huế ra Bắc những ngày chiến tranh gian khổ, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Gia vị nêm nếm cho bài bản thật quá ư xa xỉ trong tháng ngày lam lũ ấy. Con gái Huế mày mò trồng rau thơm đủ loại trong mảnh vườn bé bằng chiếc chiếu đơn trước dãy tập thể. Con gái Huế lẩn mẩn thử phối hợp những nguyên liệu có trong tay để bữa ăn bớt đơn điệu. Bữa cơm con gái Huế nấu cho chồng con là những món phảng phất phong vị Huế trên nền thực phẩm thuần Bắc, thuần bao cấp.

Canh tôm tép giã, lọc thay cua đồng, lạ vị. Giờ con về Trung ăn đặc sản bún tôm mới thấy mẹ linh hoạt nấu mì mậu dịch với canh tôm xay đâu có kém ngon. Về Huế nếm bánh đông sương đủ hình hài hoa trái mô phỏng, nhớ bông ngọc lan, bông hồng mẹ nặn từ bột mì ăn độn. Mấy bông hoa ấy rõ ngon mắt, hứa hẹn lạ miệng, khiến lũ trẻ nhao nhao đòi mỗi bữa xời mấy bông, thay vì những nắm bột mì vắt như nắp hầm trú ẩn nhàm tẻ. Chút tài gia chánh dù chẳng đủ đất tung hoành nhưng lại đủ để đời đẹp theo cách không gì làm tàn lụi nổi.

Mẹ là con gái Huế. Con gái Huế muối dưa giá đỗ xanh làm dân Bắc ngạc nhiên và làm con gái mẹ nghiện đến giờ.

2.

Dân Bắc không muối giá đỗ. Giá chỉ để ăn sống, ăn chần, xào. Canh chua cá cho giá, ngổ và ăn giá kèm vài món bún chỉ là món du nhập từ Nam sau giải phóng.

Con gái mẹ ra chợ mua một lượt 3 kg giá. Ai thấy khệ nệ xách túi giá to đùng cũng hỏi nhà có chuyện, có cỗ to à. Cỗ bàn gì đâu chị, em muối giá ăn cho mát. Chừng ấy lời thôi đủ mất cả tiếng để mấy lượt giảng giải cách làm từ chợ về tới cửa nhà. Chả biết mấy bà làm theo nhưng ít ra cũng có 2 bà thân thân hẹn muối xong xin bát con ăn thử. Dạ. Con gái Huế Dạ chứ không Vâng. Gái gốc Trung uống nước sông Hồng bữa nay định muối giá nên hồn lâng lâng giọng Huế.

Về Huế tìm dưa giá nơi quán xá mà... rầu. Chả giống, chả ngon bằng dưa mẹ muối. Thêm tí cà rốt thái chỉ màu mè làm hăng ngang cả vị dưa. Có bữa nhà hàng muối giá chua quá giấc, rửa nước lã rồi bán. Mất sạch vị. Buồn quá dưa ơi.

Mỗi lần về quê mẹ đều chú tâm lân la ké cẩm bếp núc, cỗ bàn hoặc chỉ những bữa cơm thường nhật. Không biết bao giờ mới học được hết những tỉ mẩn tinh tế của ẩm thực Huế, dù chỉ ở tầng lớp dân dã. Thấm được ít nhiều vài nguyên tắc phối hợp, sử dụng gia vị. Học mót ở các dì, các chị  đôi ba bí quyết nấu ăn, làm bánh. Chăm chăm tìm công thức muối giá cổ truyền mà sao chả gặp bao giờ. Cũng không hiểu tình cờ hay vì món dưa giá không được xem là "quý hoá" để đãi con cháu phương xa về đất mẹ, mà chẳng được ăn lần nào ở nhà dì, nhà chị. Chỉ nhờ ra ăn ở hè phố và tự định vị mà biết dưa giá cực kỳ gắn bó với tôm chua, đồ thức ăn mặn như cá lóc kho khô hổ phách, thịt lợn (tai hồng) luộc, thịt kho tàu, thịt quay, gà rim mặn...

3.

Và dù sao cũng vẫn mê dưa giá. Thế thì con gái mẹ, Huế F1, tự muối theo cách học từ mẹ. Cũng vì nhiễm từ mẹ thói quen "tiện gì thì kết hợp nấy" theo những nguyên tắc gia vị cơ bản, con gái Huế lai muối dưa giá kiểu lai.

Vẫn cơ bản giá tươi, hành lá nhiều nhiều, đường, muối. Vẫn chăm chăm lựa ngày nắng để khởi công cho hũ dưa ươm vàng óng ả. Dựa hơi nắng để khỏi cậy nhờ nước sôi, dấm thanh dù khiến giá mau chua hơn nhưng lại kém giòn, mất phần trắng nõn.

Một ngày kia, nửa dòng máu Nghệ trong con ngọ nguậy. Thế là cái phần bí quyết muối dưa mùng quê cha nhảy vào công thức muối giá quê mẹ. Thay vì muối giá nước trong, con lóng nước vo gạo, đun sôi, để nguội.

Thêm vào lát riềng tươi, bí quyết giảm lên meo khi muối cà của dân Bắc.

Thế là dưa giá xuyên Việt ra đời. Hoà âm không đến nỗi tệ. Vẫn chua thanh, trắng nõn, đanh cây, thêm vị thơm lạ của nước gạo lên men, của riềng tươi.

Nắng hè vừa vừa cỡ bữa nay dưa muối mẻ đầu chỉ một ngày là vừa đủ chua để cùng cá kho, thịt kho khủng bố nồi cơm.

Nhưng thực sự ngon lại là từ mẻ thứ hai trở đi, khi đã có nước dưa cũ mồi vào. Từ mẻ này nhanh ăn hơn nhiều. Sáng nay đi chợ mua giá đủ một bữa, thả vào nước bữa qua, đảm bảo chiều về có giá vừa chua để thanh toán hết nồi cá kìm hai lửa.

Nếu muốn nấu canh chua cá quả, cá biển đặc sản hiệu Chuồn Chuồn, chắt một phần nước giá muối thay cho dấm bỗng, quả chua. Lúc chuẩn bị nhấc nồi khỏi bếp cho giá muối vào, sôi lại là nêm rau gia vị và chuẩn bị lên mâm. Dưa giá khó nát hơn giá tươi nhưng bắc xuống vừa lúc thì vị chua thanh còn sót lại trong cuộng giá thú vị hơn là đun lâu mất sạch.

Hễ muốn, món dưa giá này ăn với bánh đúc ngô, bánh đúc lạc cùng với nước mắm pha nhạt cũng hết ý.

Mùa đông xứ Bắc lạnh, dưa giá lâu chín, khó ươm vàng như ý nhưng cũng thừa ngon vì sánh đôi với mấy món thức ăn mặn lại hợp với ngày gió lùa, mưa phùn châm kim da thịt. Tết Hà Nội, nhà con gái Huế gộc và F1 kiểu gì cũng có hũ dưa giá cạnh thẩu hành muối. Chấp hết mọi mỡ màng khó tiêu.

Bớ ai về quê mẹ ta, hễ có công thức gốc dưa giá nhớ mang ra làm quà, cám ơn!

 

Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2010

GIẤC MƠ SÁCH

1.

Tỉnh giấc. Không sững sờ nhưng không ngủ lại được. Giấc mơ vừa tới lạ quá.

Những giấc mơ lạ tới trong thời gian nào tinh thần mình yếu ớt thường báo một điều gì gần với đời thực. Có lúc là điềm may mắn, lúc là điềm buồn. Cũng có lúc giấc mơ ấy như một mách bảo mà nếu mình cứ làm theo thì sẽ tới những bất ngờ như linh cảm dẫn đường để hiểu điều gì đó.

Giấc mơ vừa tới lúc tảng sáng là giấc mơ chan hoà màu sắc nhưng không thể hiện rõ ánh sáng buồn hay vui. Người bạn - kẻ yêu sách, cầm trên tay một cuốn không dày. Sách bỗng như tan biến, như bốc cháy, như chuyển hoá thành gì tựa hào quang mỏng mảnh rồi dần mờ lụi đi.

Không luận được theo hướng nào cả. Muốn bốc điện thoại gọi bạn. Vẫn thường làm thế khi chợt mơ thấy ai đó, nhất là khi mơ thấy có sự kiện lạ tới với họ.

Lại có gì ngại ngần, buồn bã cản ngăn và sa vào những triền miên... Cứ hay thế chứ. Quán tính từ bé. Dù biết chả cần, chả nên ngại ngần  vô lý thế.

Chắc sẽ gọi thôi. Nhớ cách đây chưa lâu, linh cảm suốt ba ngày rồi không gọi, bỏ lỡ đám tang bố một người bạn. Đã tự hứa với mình khi muốn, nhất là khi có gì nội tâm thôi thúc thì sẽ không chần chừ gọi tới ai cần gọi. Hôm nay đủ các yếu tố. Mong giấc mơ chỉ là do mình đang trong giai đoạn yếu ớt tâm lý chứ không phải điều gì bất ổn với bạn.

2.

Thời gian gần đây mình quay lại với đọc sách. Chưa đạt được niềm say mê xưa xưa nhưng nhờ thú đọc sách quay về thấy dễ chịu hơn. Lúc nào cũng có thể đọc, chỉ cần rảnh, chỉ cần xung quanh tĩnh. Trong túi đi làm luôn kèm theo cuốn sách đọc dở.

Cảm nhận từ sách lúc này theo cách khác xưa. Có lẽ do đến một mùa tuổi khác người ta nhìn cuộc sống, hấp thụ thế giới theo cách trầm hơn, bảo thủ hơn.

Nhớ một cuốn mình đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Thoạt tiên tìm đọc vì nó mốt, sau đó đọc lại vì nó lôi cuốn, tiếp nữa vì nó ... ru ngủ tuổi thiếu nữ. Nhưng dần sau đó, những lần đọc không trọn vẹn mới thực là nhiều. Mỗi lần đọc, cách nhau khoảng một đôi năm hoặc dài hơn chút, mình chỉ đọc tiếp đoạn dừng trước đó. Mỗi lần đọc tiếp, chầm chậm chạm vào từng con chữ, từng chi tiết bé xíu. Chậm đến mức có khi dù đọc thầm mà lại nghe được cả âm vang những con chữ nối nhau... 

Nguyên nhân của cách đọc kỳ quặc này là vì thích chiêm ngưỡng, thấm sự trưởng thành tâm lý của nhân vật chính xuyên suốt chiều dài tác phẩm. Chiêm ngưỡng từ khi nàng còn là cô bé di dân tới vùng đất lạ cùng gia đình, qua tuổi thiếu nữ, yêu, lấy chồng, sinh con, chín mặn và mất mát. Mỗi khúc đời của nàng, những chi tiết, cách xử lý của tác giả và nhân vật dù không hẳn đã là tuyệt phẩm nhưng gợi rất nhiều: bình thản và sôi động, chống chọi và mềm mại, yêu luỵ  đến kiệt sức và độc lập khẳng định...

Đọc, thấm để hoặc tránh hoặc theo, hoặc chỉ để hiểu được logic đời sống tâm hồn nữ. Cùng với những gì tiếp nhận ngoài đời từ bè bạn, người thân, cuốn sách hoá ra lại ít nhiều giúp mình đi qua những bước chuyển tâm lý  mang tính phổ quát trong chu trình đời người. Tiếng chim hót trong bụi mận gai  và nàng Méc - ghi. Mỗi lúc mình sang chặng tuổi mới lại đọc Méc - ghi ở tuổi tương đương.

Bây giờ đọc những cuốn khác, không lặp đi lặp lại, tiếp nối như vậy nhưng cũng trong tâm thế cảm nhận, so sánh trải nghiệm. Lúc tâm lý khoẻ khoắn nghiêng về đọc để khám phá, tiếp nhận thế giới con người hơn là để tìm cọc bíu. Lúc yếu ớt, lúc trầm lòng, đọc theo cách chia sẻ với nhân vật về những gì họ gặp hoặc thường khi đọc để dựa vào cách suy nghĩ, tháo gỡ của nhân vật mà ngẫm mong vượt qua điều đang vướng mắc. Có lẽ mình vẫn là kẻ may mắn khi mà xưa nay mỗi lúc khó khăn lại quơ được đâu đó những con chữ như có ai xui khiến đến làm chỗ dựa cho mình, dù đó là giở sách cũ đọc lại hay cuốn mới tinh tới tay.

Lúc trầm đọc sách và cảm nhận là cách tiêu pha và tích luỹ năng lượng hợp nhất. Không cần phải giao tiếp nhiều cho thêm sai đúng khó quản. Được chìm vào im lặng tích cực.

3.

Nhưng không dễ mà gặp cọc bíu ấy đâu. Bỏ bám luồng sách ra mới khá lâu rồi nên không còn kỹ năng lựa sách nhạy bén như trước, nhất là bây giờ sách ra ào ào như biển mỗi ngày. Vẫn thường lựa theo giới thiệu của một số bè bạn cảm giác cùng hệ lọc hoặc giới thiệu của 1-2 chủ hàng quen sách và quen gu mình.  Cảm giác tự chủ khi chọn sách chưa trở lại, thấy thiếu thiếu.

Sáng nay nằm miên man nghĩ, chợt nhận ra những điều nho nhỏ. Quay về thích nhận quà sách và tặng sách như xưa nhưng cách chọn tặng dường như còn hời hợt. Dùng từ này, mong bạn bè nào mình tặng sách đừng đánh đồng nó với mức độ chân thành của mình nhé. Hời hợt là vì đáng lẽ ra có thể nhân niềm vui hơn nhiều cho kẻ tặng sách và gần với người nhận hơn.

Sách - món quà mình không muốn tặng tràn lan, bừa phứa. Tặng sách thường theo gu, tính cách của bạn mà chơi với nhau lâu lâu mình hiểu. Tại sao mình không làm theo cách bỏ nhiều thời gian hơn để đi nhà sách, lật giở kỹ hơn và vừa hưởng cảm giác mình thích, vừa nghĩ cuốn này mà bạn đọc hẳn cũng sẽ thích. Khi cảm giác ấy đủ mạnh mẽ, thôi thúc thì nhất định mang về tặng. Thú vị hơn nhiều nhỉ. Chiều nay sẽ làm. Chưa biết thành công tới đâu và ai sẽ là người muốn tặng... Ai "nhận phải" cũng cười với tớ nhé, chịu trận giùm.

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

NẮNG LÀ RẤT HAY. MẤT ĐIỆN CÀNG TỐT.

Giá như kungfu lượn lẹo cao thấp gây nắng mưa là có thực chắc có đứa đã đậu yên cho trời râm mát rồi. Nếu kungfu đó có,  chắc gì sống được đến giờ này. Thiên hạ đập bép xác con chuồn vì ham nắng ấy chứ, bất chấp thật ra nó nghĩ gì.

Nắng thực ra cũng thú. Thú nhất là phơi quần áo. Nhớ những mùa hè về quê ngoại, quê nội, quần áo giặt xong, qua một giấc trưa là đã khô nỏ. Hơi nắng thơm nồng lẩn trong từng sợi vải. Có qua mùa nồm chảy nước, quần áo hôi như chuột chù ở Hà Nội mới biết quý cái nắng giòn ấy. Nắng được mỗi thế thôi.

Nắng rất kinh khủng. Nắng vàng hươm và gió hây hẩy gợi xúc cảm tình đời trào dâng. Hiếm lắm, chỉ thu HN mới gặp. Mùa hạ, nắng là nỗi khiếp đảm. Nhựa đường giờ tốt rồi, không chảy nhũn ra dưới nắng nữa nhưng chân đi xe trên đường nhựa vẫn muốn rộp da như thường. Nóng như nung, nói thế là rất nhiều.

Nắng và nóng. Mùa này là mùa hãi hùng nhất năm. Người nhóc xấu xí vì rôm sảy và nhễ nhại mồ hôi. Người lớn đen thui vì nắng cỡ nào thì cũng vẫn phải lăn lê cơm áo gạo tiền, thêm ọp ẹp nếu đeo đẳng blog. Điện lại mất triền miên. Người lớn tay quạt, tay gãi cho người nhóc. Có mua ắc quy, kích điện, máy nổ thì cũng quả tắc quả xịt.

Người lớn dễ vỡ tim nếu trong nhà có người nhóc. Chỉ cần nghe tin vịt ngày mai mất điện là đã mất ăn mất ngủ tính toán chuyện trốn làm, sơ tán người nhóc đi đâu. Thà thế còn hơn người nhóc ốm lăn ra vì nóng. Người lớn chả buồn kêu la vì kêu càng mất nước, mất sức. Kiếp nạn thiên nhiên cũng chả đủ làm tê dại thêm cho cảm giác đã âm thầm lâu nay.

Sáng nay người lớn dậy quá sớm. Ngắm người nhóc ngủ lăn dọc lăn ngang trên giường thương cháy lòng. Thầm khấn, hạnh phúc ngắn hạn và giản dị là: một ngày đừng mất điện.

Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

TRẺ CON ĐÃ LỚN

Đã tròn hai tuần Hà An về nhà bạn mẹ ở vùng đồng quê để nghỉ hè và học. Nó cùng anh Tuấn, em Linh thành một bộ ba xe pháo mã. Ở nhà cô, nề nếp học hành và sinh hoạt đều nghiêm hơn, dù tràn ngập yêu thương.

Hàng ngày cô và mẹ "họp" vài phiên on phone cập nhật tình hình từng li từng tí mọi trật trẹo, tiến bộ của lũ trẻ. Hà An đã quen với nếp ở nhà cô. Nhắc gì cũng vẻ như nhà cô mới là nhà nó, còn nhà mẹ chỉ là ở tạm chơi vài hôm.

Cô và mẹ quyết định cho Hà An được "nghỉ phép giữa kỳ du học". Lũ trẻ có ba ngày nghỉ ở Hà Nội.

Bộ ba đi đến đâu cũng lừng lững, đẹp ngời ngời. Nom chúng ríu rít chuyện trò, ríu rít khám phá công viên nước, phố sách Đinh Lễ, ăn cơm như rồng cuốn, người lớn đủ no mắt và nở hoa trong lòng. Từ cô hàng gà tần chúng ăn trưa tới cô hàng sách đều kéo nhẹ gấu áo hai mẹ để khen vì nom bộ ba cao lớn, làm gì cũng để ý xem hai mẹ đang thế nào. Rõ ra của hiếm trong thời buổi "chưa nói xong đã cãi xong" này. Mẹ Chuồn mừng vì con vẫn còn đầy thứ cần uốn nhưng đã khôn ra ít nhiều. Con đang phơi phới tuổi thần tiên. Thấy tương lai ngợp ngời.

Tới hôm nay, chúng thấm mệt. Anh Tuấn và em Linh trầm hơn. Hà An thì hơi bùi ngùi vì lại sắp xa nhà. Mẹ Chuồn và ba nó xem ra còn nao lòng hơn cả đương sự nhưng im im vì sợ con đuối ý chí.

Sáng tới giờ mẹ xao xuyến vì cảm giác con lớn lên rồi. Nuôi mãi cũng có ngày nó đi làm chứng minh thư. Đưa con ra phường theo triệu tập của khu phố. Cô Tím giúp con khai thẻ chứng minh. Mẹ đưa tiền lệ phí con cầm. Con ngồi chờ đến lượt. Cái mặt non choẹt thế kia!

Mẹ đi một vòng công việc, quay về phường, thấy con vẫn ngồi. Định cất tiếng réo con chờ tiếp, xong việc thì về sau, lại thôi. Nó đi làm chứng minh thư cơ mà, bắt đầu làm người lớn. Ai lại réo như réo... con nít thế chứ. Về nhà chờ hơn tiếng thì thấy nó về, không đánh mất sổ hộ khẩu. Nó lớn thật rồi.

Lúc nãy, trước giờ khởi hành "du học" tiếp, mẹ và cô ra ngoài mua ít đồ cho lũ trẻ mang đi. Quay về, chả thấy Hà An đâu. Ý nghĩ đầu tiên của cả mẹ và cô là: hay nó trốn ở lại không đi nữa. Cô quyết nhất là bét, chờ đến mai về cũng xong, phải cương quyết giáo dục. Mẹ ngầm lòng định sẽ không nói gì cả, chỉ chờ con về, động viên.

Sát giờ taxi ra bến, Hà An xuất hiện tươi rói, chả có vẻ gì đào ngũ cả. Cô và mẹ nhìn nhau thở phào.  Thì ra nó sang nhà bạn để chia tay. Lên đường.

Con đi rồi, lũ trẻ đi rồi, nhà lại vắng hoe. Mẹ nghẹn nghĩ: Nó đã lớn, nó ngoan hơn mình tưởng. Phải học cách tin con thôi!

 

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

HỘI CHỨNG "TRÒN" trong mùa WC (bản đầy đủ)

Tam giác vàng, tỉ lệ vàng. Chưa nghe ai nói đường tròn vàng. Tự nó đã luôn có giá trị vàng.

Trong toán học, lý học người ta ghi nhận khả năng tối ưu  của  "tròn" trong chuyện chứa đựng không gian, diện tích và dung tích...

Khuôn mặt tròn của thiếu nữ cũng được xem là một chuẩn sắc đẹp (sánh ngang mặt trái xoan chả hạn). Cụ Nguyễn Du tả Thuý Vân "Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang" đấy nhé.

Tròn - dường như có sức gợi khám phá rất lớn. Bằng chứng là thế giới đàn ông, phần nhân loại tưởng chừng vững vàng, mạnh mẽ hơn, lại bị cuốn hút đến nơi đến chốn vào "tròn". 

Tính sơ đã bao thứ "tròn" khiến họ mê mệt lê lết từ lúc mới lọt lòng mẹ tới khi nào còn máu chảy trong tim, trong mạch máu đầu gối. Câu khi nào cắt đầu gối không còn máu chảy mới thôi là nói về khả năng đam mê vô tận của đàn ông còn gì.

Khi nhỏ, oe oe mạnh hơn lũ con gái nhiều lần chỉ để đòi mẹ lấp miệng bằng gì đó tròn tròn.

Lớn hơn chút, mấy đồ chua loét loe nghĩ chỉ có lũ con gái nó mê được mà rồi cũng cả mớ đàn ông xài còn tài hơn: mận, táo... Đến mức đầy thứ chả liên quan gì tới mận, táo mà họ cũng bóng bẩy gọi chúng là "mận, táo". Mận, táo thật hay là bóng bẩy ví von thì họ cũng còn lâu mới hết thích xời nếu đã trót biết.

Xa xôi hơn, không những đàn ông ham muốn lật đổ chế độ mẫu quyền để thống trị một trái đất tròn mà họ luôn khởi công những dự án to lớn vươn tới các vì sao "nghe nói cũng tròn". Những là chinh phục Mặt Trăng, Sao Hoả, Sao Kim và lăm le moi móc cả Mặt Trời. Bất kỳ đàn ông nào cũng ham đại sự hơn là lặt vặt cơm nước, lau đít cho con, nịnh đầm vợ "cổ". Đại sự chính là mấy vụ tàu vũ trụ phóng thành công hoặc rơi nửa đường chứ gì nữa. Tuy chỉ vài ông có mặt trên những chuyến bay, một số lớn hơn trong các trung tâm nghiên cứu vũ trụ thực sự, nhưng bất kỳ đàn ông nào cũng đều là những phi hành gia thường xuyên trong tưởng tượng hoặc siêu tưởng tượng. Họ lên vũ trụ, lên tiên ngay cả khi trong... toa let. Chuyện thường.

Bóng đá - bằng chứng sống động nhất cho hội chứng "tròn" ở đàn ông. So với những môn thể thao khác, dù chỉ hơi dẹt hơn một chút như bóng bầu dục, thì bóng đá luôn cuốn hút lượng fan đông áp đảo. Chỉ vì bóng đá hình tròn thôi. Thề là thế.

Không nói chuyện bóng đá tròn hơn ... vợ, bạn gái. Không ai dở hơi mà ví von xúc xiểm thế, nhất là khi đàn bà phát ngôn. Nhưng hễ cứ vào mùa bóng đá thì  lại chỉ có bóng đá là tròn nhất, cuốn hút nhất. Đàn bà cứ thế ra rìa. Phải thôi. Bóng đá là thể tròn trĩnh tuyệt đối nhường kia. Đàn bà có vài chỗ tròn lẻ tẻ, cũng quyến rũ đấy nhưng ăn thua mịa gì. Chưa kể một số bà không biết có học đòi trái bóng không mà cứ để mình tròn gần ngang ngửa với nó. Bà có đủ tròn để lăn thì cũng không thể đọ được bóng đá.

Thực ra miệng đời nói tròn như lăn chứ chưa thấy bà nào lăn ve ve trên sân cỏ, lại còn lâu lâu nảy tung lên trời và lăn tọt vào lưới đối phương mà lại cuốn hút được đám râu ria đang điên cuồng hóng hớt trái bóng cả. Bà sẽ đạt được sức quyến rũ đó nếu  bà tròn gần bằng bóng thôi nhưng cùng lúc cái sự lăn của bà được tới 11 chàng ưu tú tranh giành vật vã, thêm một cơ số nhiều hơn chừng đó ngồi ghế dự bị hằm hằm lao ra tiếp sức, vài ông bầu, huấn luyện viên tốn cả tấn kẹo cao su mỗi trận để khỏi mất tổn thương sau đó vì đã mất tự trọng đến văng tục không còn giới hạn nào suốt trận. Và không chỉ chừng đó, thêm cả một cộng đồng cấp xã, huyện, tỉnh, quốc gia nín thở hoặc cuồng loạn vì nỗi bấp bênh màu cờ sắc áo. Không tính đám hóng hớt bình luận trên báo đài và vô số fan của bóng đá dĩ nhiên chả nhẽ tỉnh như sáo sậu lúc xem bóng đá trên tivi mà lại gọi là niềm đam mê à.

Dù sao cũng thua bóng đá. May mà mùa bóng đá thường không quá dài. Như cỡ World Cup cũng chỉ chẵn chện một tháng.

Tuỳ thích thôi, không ai cấm các bà chuyện tỏ ra hoà nhịp, đồng điệu với nửa kia của mình trong vụ mê bóng đá. Đầy bà mê thật, mê hơn chồng mê bóng, mê hơn mê... chồng. Đầy bà thời còn cò ke cưa cẩm cũng tỏ vẻ mê bóng cuồng nhiệt như chàng, fan cùng đội với chàng và mê bóng đá vì đó là bóng đá chứ không phải vì mấy cha cầu thủ đội đó đẹp zai hơn chàng. Dĩ nhiên sau khi đã đóng thuyền xong, ván chả liên quan gì tới bóng đá là thường. Chồng có hầm hè hậm hự vì vợ đã chả biết đêk gì bóng đá, lừa đảo lộ mặt mà còn kẹp chặt không cho đi ra ngoài xem lấy nửa hiệp bao giờ thì cũng kệ. Đời có những lúc không chết vì bệnh, chỉ chết vì... ngơ. Nhỡ đi đàn đúm xem, có con nào nó cũng giỏi mưu ngày xưa thì hỏng bét à.

Chuyện tích trữ mì tôm, nấu cháo nửa đêm, bia bọt đầy tủ là bèo. Cái đó nhiệt thành mà ủng hộ cũng tốt, chỉ cần giả vờ tốt với chồng cũng làm được ngon. Chuyện hầu chồng "hiệp phụ" tranh thủ giữa hai hiệp chính cũng không có gì quá hiếm.

Dù làm gì hay chả làm gì. Dù ghen với đỉnh cao của hội chứng tròn ấy hay không thì cũng kệ các ông ấy qua mùa WC (sao giống lên tiên trong toa lét nói ở trên nhỉ).  Mùa này mình làm gì tuỳ mình. Mọi ghen tuông, ngờ vực của họ đối với mình đều được nới lỏng vì mình không tròn bằng bóng. Mình biết còn đầy những người đàn ông hay ho nữa... Dĩ nhiên trên đời này thiếu gì ông coi bóng đá chả bao giờ tròn đầy nồng say và ngọt ngào bằng đàn bà.

Rất dễ nhận ra họ. Vào giờ đang truyền hình bóng đá từ tận Nam Phi, những bố bị hội chứng "tròn" oánh gục sẽ không gọi điện cho ta, không rủ ta đi cafe... Những bố còn lại là những người tỉnh táo và rất có lập trường. Họ không phải loại đàn ông bạ trận nào cũng bênh một đội - đồ bảo thủ. Họ cũng không có thói đội nào thắng cũng được - đồ ba phải. Họ càng không bao giờ quái gở như một lũ đàn ông khác lông nhông chạy qua chạy lại giành một thứ tròn tròn bằng nhựa, cao su, rồi cười, khóc như điên vì nó. Họ là những người đàn ông chân chính, cũng như - cũng vì  trên đời có những người đàn bà chân chính chúng ta.

Đàn ông là khái niệm đặt trong cặp đối xứng tuyệt vời với đàn bà chứ có phải với bóng đá đâu!!! Không nên nói toẹt ra rằng bóng đá là một thứ ma tuý vì động chạm lắm, nhất là trong mùa WC. Đàn ông của nhà ta, nhà hàng xóm nếu thuộc vào hàng ngũ fan, thậm chí fan cuồng của bóng đá thì là số phận của các bà vớ phải họ thôi. Hiếm có ai mê bóng đá từ trong... trứng. Khi ấy nếu họ đã mang sẵn gien hội chứng "tròn" thì họ còn bận mê ngay trứng và bụng bầu của mẹ. Ra đời rồi mới là lúc hội chứng "tròn" bắn thẳng vào tim, não họ những mũi tên ngọt lịm, chen chỗ với tên của thần Tình Yêu. Xem ra thà chỉ có mũi tên của bóng đá với tên tình yêu ở đuôi có khắc tên bà thì vẫn dễ chịu hơn là mũi tên bóng đá yếu ớt, đủ chỗ chêm cho một vài mũi tên tình khác lén vào. Lúc ấy cặp phạm trù đàn ông với đàn bà xem ra nó loạn xạ chứ chả còn cân đối ngọt ngào nữa.

Thôi, kệ nó bóng đá. Đến tận lúc này, dù bóng đá tranh giành, có thể làm họ tưng tưng tưng đến mức cai tạm được cả... blog thì vĩnh viễn cũng chỉ là giai đoạn sổng chuồng ngắn ngủi.

Biết làm sao! Khổ thân họ! Chúng ta cứ nghĩ bóng đá là ngon lắm họ mới nghiện ngập nhưng có thứ họ nghiện như thuốc lá thuốc lào, bia, rượu lúc mình nếm thử lại đắng ngoét cơ đấy. Có khi chỉ vì là đàn ông mà phải giả vờ đua theo bè lũ, khoe mình cũng say bóng đá hơn say vợ. Thế là phải dán mặt vào màn hình lao động khổ sai để cập nhật ít thông tin rồi còn buôn bán làm hàng. Chuyện sa đà nghiện ngập là dễ thông cảm. Bật mí nhé, cũng vì quán tính kiểu đó, họ phải nói phét hoặc nói thật tưng bừng hơn nhiều về niềm say mê, chinh phục, cướp đoạt và dâng hiến cho đàn bà đấy ạ. Thử không làm thế xem, chả nhẽ một ông đàn ông chỉ biết bóng đá, chả hiểu đàn bà là giống gì thì sẽ ra sao...

Thôi, bóng với bánh. Dù tròn hơn nhưng chắc gì ngọt ngào hơn đàn bà. Kệ đàn ông với hội chứng "tròn" của họ. Tranh thủ viết entry giữa hai trận, giờ nhà Chuồn phải vào canh chừng kẻo mấy gã nhà này la hét hoặc vung tay sập nhà.

Mong rằng mình không bao giờ bị hội chứng "tròn" lôi cuốn sa ngã như blog. Nhà mình, ông phụ huynh của lũ trẻ chỉ mê thêm bóng đá, còn đỡ hơn nhà nào chồng vừa say sưa bóng đá, vừa chết đi sống lại vì blog. Chẹp!