Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

LỐI CHÂN QUA...

Tôi bâng khuâng đi lại những con đường

Nơi khóm trúc cứ vàng thơm lối nhớ

Nơi lá rụng xạc xào thoáng chân ai rất khẽ

Để mình tôi với trăng gió vơi đầy

 

Đã bao lần tôi thấy bạn đâu đây

Dáng bình dị trầm tư ít nói

Nụ cười hiền đôi mắt nhiều nghĩ ngợi

Êm dịu lòng tôi bao buổi chiều buồn...

(không nhớ tên bài thơ, tác giả Phong Lan)

Đoạn thơ này rơi vào trí nhớ mình đúng từ những ngày vừa tốt nghiệp phổ thông. Bài thơ còn dài và kết thúc cũng khá chơi vơi.  Ngày ấy chưa quen với xa bạn, xa trường, ôm lưu bút  nhâm nhi những điều chỉ khi bè bạn viết ra mới hiểu, mới biết. Thấy sao đoạn thơ tình cờ đọc được lại hợp cảnh, hợp tình và bén rễ sâu thế.

Sau này, dù nó không bề thế gì nhưng lại lọt vào nhóm một vài tác phẩm văn học mà mỗi đoạn đời đọc lại, ngẫm lại mình vẫn thích, vẫn thấm thía nó theo một cách khác, phù hợp với những trải nghiệm tháng năm mỗi ngày một khác.

Một trong những khía cạnh khiến lời thơ luôn tự quay về, tự rung lên trong mình, là sự cảm nhận không gian ký ức.

(viết dở)

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

SAU THỜI GIAN SẼ LÀ THỜI GIAN KHÁC...

Cả nhà đang ăn cơm và xem tivi. Con gái lớp 5 hỏi.

- Sân bay Sài Gòn đang bị ném bom hả mẹ?

- Ai bảo con thế?

- Thời sự đang nói kia kìa mẹ.

- À, đấy là chuyện hồi 35 năm trước, mùa Xuân năm 1975 con ạ.  Quân cách mạng dùng máy bay Mỹ đánh Mỹ đóng ở sân bay.

- Ôi trời, chuyện thế mà giờ cứ nhắc.  35 năm rồi, lâu lắm rồi, mình cứ nhắc, nó mà nghe được, nó bực mình nó lại sang nó đánh cho thì chết.

- Lịch sử thì phải nhắc lại chứ con!

- Nếu nhắc trong sách Lịch sử, nó không đọc được đã đành. Cứ oang oang trên tivi, chương trình thời sự hẳn hoi. Mẹ không thấy cô Thuỷ à. Mỗi cái chuyện chú Quang đánh lô, nhắc mãi, chú ấy bùm cho đi cấp cứu luôn.

.........

Bó tay với con gái nhà hàng xóm. Hình như đây là vấn đề khác biệt thế hệ. Binh đao, chết chóc qua đã lâu. Bao vết thương lành miệng và chả biết kiếp nào lành. Bữa trước cô bạn, sau mình vài tuổi, thế hệ không kịp nhớ những mũ rơm, sơ tán, hầm chữ A, chữ O, viết bài cảm nhận về cuốn sách câu chuyện thời chiến, đã khác với lứa mình. Lứa nhỏ lớp 5 bây giờ nhìn chiến tranh và quan hệ quốc tế theo cách khác nữa. Tất nhiên rồi bé sẽ lớn lên, ý thức về nhân dân, dân tộc, Tổ Quốc sẽ dầy đặn dần lên. Nhưng cách nhìn xuất phát từ trải nghiệm khác nhau dĩ nhiên khác nhau.

Mai này Tổ Quốc và thế hệ mới sẽ thế nào nhỉ. Thử hình dung nhưng trong một guồng quay biến động xã hội không dễ gì đoán định. Chỉ mong sao non sông này, dân tộc Việt này còn mãi...

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

ĐỪNG CAY ĐẮNG THẾ HỎNG MỊA ĐỜI GIỜ (entry có thể chống chỉ định với một số bạn)

@ Chị gái

Biết và không biết. Cái nào hơn?

Biết và nói toạc ra là tôi biết hết, anh đừng tưởng anh abc tôi, xyz tôi mà được! Nói cho bõ hờn, khỏi bị xem thường. Cái nào hơn?

Biết thế thì không biết là hơn chị ạ.

Biết cái hay cũng có thể im lặng cho nó chín, cho nó hay hơn. Như rượu vang lên men ấy.

Biết cái dở, thậm chí cái thối tha. Nhất là biết những cái mình tổn thương vì nó từ sơ sơ tới vỡ tan thành sương khói. Khỏi nói. Khỏi nói, nếu chị sống trên đời không đáng bị chịu những điều đó.  Em nghĩ thế chị ạ. Cũng khỏi nói luôn nếu chị xem như những việc liên quan tới chuyện làm chị buồn đau là chết rồi, không còn ý nghĩa nữa. Càng khỏi nói nếu chị còn nghĩ tới một sớm mai chim hót bình yên, mọi đớn đau chỉ là giấc mơ hoảng.

Bình gốm vỡ gắn lại đúng là có vết. Vết ấy làm dáng bình mặn mà hơn hay như sẹo giang hồ chợ búa nhoi nhói xiên vào năm tháng cuộc đời, thề là tuỳ mình thôi, tuỳ cả đôi bên. Quên là khó. Nhớ ra sao lại là chuyện khác. Nhìn nó một cách vị tha, bao dung như bản chất đàn bà nhân hậu ở chị, chưa chừng nó đem lại một ánh sáng đằm thắm nào đó sau phong ba ấy chứ. Chiếc bình tâm tưởng nó có cách liền mạch hay lắm chị ạ. Ngay bây giờ nghe thế này chị khó mà vịn vào đi tới nhưng thực có trên đời đấy. Cũng không xa lắm với khả năng của chị đâu.

Chị đừng vội nói ra, nếu có thể. Đừng nói ra nếu tình thế cuộc kéo co giành lại yêu thương cho mái ấm của mình đang ở thế mong manh, còn nhiều dao động. 

Không nói ra, chị chưa phải đối diện với những mệt mỏi đôi co, những biện minh chưa chắc đã mười phần thật ý. Không thật ý đôi khi vì không muốn chị tổn thương thêm. Không thật ý cũng có thể vì chưa hết được tâm dối gian. Và dẫu có trọn mười phần thì ôi trời, cũng vẫn cứ nhỡ tình ngay lý gian, hoặc tâm chị chưa tĩnh, chắc gì tin hết.

Không nói ra, quan trọng nhất là vì để mai này anh quay lại sẽ bớt phần ngượng với chị. Nỗi xấu hổ ấy cũng chả lợi gì cho chị cả. Chị còn mất thêm công cho anh ấy khỏi mặc cảm. Tốn công lắm đấy. Đời ngắn chết đi. Đã mất những tháng ngày này, lại còn mất thêm nữa? Tốt nhất từ giờ đã ráng thu dọn dần chiến trường nhỉ. Hì.

Không nói ra vội làm gì, nếu điều ấy nói ra chỉ đủ để chị bớt cay đắng chút ít, khoảnh khắc. Chị đang hy sinh lớn lao hơn nhiều, nhẫn nhịn hơn nhiều cho bình yên mai này cơ mà. Không nói ra, khoẻ thân chị ạ. Nếu mai này anh nhà em vẫn không chừa làm chị đau, vẫn cứ một kiểu xử sự thế, hễ còn muốn nói, chị nói chưa muộn.

Quay lại biết và không biết. Cái sự đây biết cả đấy đôi khi cũng khiến mình vỡ cả đầu vì trót biết, bị biết. Không mũ ni che tai, không khuất mắt trông coi, nhưng hễ biết lại mất công cân nhắc xem phải xử lý thông tin thía nào, can thiệp không, nhu thuật hay đập phát chít mịa nó đi. Đôi khi và thường khi lên cơn chán rồi thì cũng hết cơn, người ta quăng quật chán người ta cũng phải tự ngồi yên mà thở, mà sống.  Chị cũng biết những người lấy im lặng một cách uyển chuyển để thắng bão tố cơ mà.

Chị là chị em. Em dựa vào chị, chị dựa vào em. Lúc chị đang rối lòng trước những mong manh nhỏ, lẻ trên cả quá trình dài dằng dặc gian truân thế này, em lại buộc phải "lớn" tí ti để giữ chị càng bớt va chạm với giông gió càng tốt. Hì. Khó. Khó ngang với việc chị buộc phải cao tay ấn.

Điều cuối cùng em muốn thêm thắt, vẫn liên quan tới bình và vết. Qua vụ này chị sẽ hay hơn nhiều. Ừ, bớt đi cả tin đến... bệnh. Bớt đi hiền đến yếu mềm. Bớt luôn cả những vội vàng đau đớn. Chị không là chị hôm qua em biết nhưng có lý gì người như chị lại cũng như vạn đàn bà khác, sau chuyện chả muốn gặp kiểu này, cũng úa tàn, cũng cay đắng đến hết cả mặn mà, dịu ngọt. Đánh mất thế mới là mất quá nhiều. Và nói thực với chị. Phần mất này đảm bảo lỗi ở ta. Ta là người, cớ sao lại mất mình vì  cái nhảm của kẻ khác? Đừng cay đắng vội vàng thế, hỏng mịa đời giờ bà!

Em hình dung chị đang tự mềm đi, giấu buồn vào đêm, giấu đêm vào tóc... Chị dịu dàng... ông chồng chị còn không thấy chị đang đẹp thế thì có mà... điên. Em biết ông ấy đang nửa muốn về, nửa chưa hết lơ mơ. Nhu quyền lên ngôi nào bà.

P/S: Việc thứ nhất: trưa nay đưa em đi ăn lẩu hải sản đi, trả nhuận bút cho entry này. Mệt quá. Báu gì mấy vụ lạc đường lạc nẻo... Em bỏ nghề nói láo lâu rồi. Đây là lần cuối. Chỗ chị em mới phải tán phét tí!

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

HỒI XƯA NGU VÌ DẠI...

Bạn cũ. Khéo đây là nhóm họp lớp cũ nhất mình có được. Bạn học cấp hai. Hiếm. Năm thứ hai gặp mặt, chúng kéo được nửa lớp tới. Quá tài.

Ngồi chật nhà đôi vợ chồng duy nhất cùng lớp. Từ 9h sáng tới 5h chiều. Thức ăn bày ra tưởng thiếu mà thừa tới nửa vì mải buôn chuyện hơn là ăn.

Có lúc thử ngồi yên xem có chịu nổi tiếng ồn của đám này gây ra không. Tưởng ngực mình vỡ vì ồn. Sao chúng có thể sướng đến thế, bốc phét đến thế và say sưa đến thế?

Những câu nói thông thường nhất trong các cuộc họp lớp trên đời: trông vẫn thế, tao yêu mày...

Những hỏi han xót xa hoặc vui tươi...

Những hẹn hò thường bị đời gió bụi cuốn phăng, chỉ được nhớ ra, nhắc lại vào kỳ gặp năm sau...

Tin. Hồn nhiên tin.

Thêm một mạng lưới để neo mình vào đời sống. Hồi sinh lại những ký ức non tơ, khờ khạo, đủ để hiểu cả mình, đứa ngồi cạnh và nhất là tăng cường năng lực chịu đựng những thói nào đó của đám con cái cũng đang ở tuổi mình xưa.

Buồn cười thật, giá quay lại ngày xưa, tao sẽ nặn giùm mày cái mụn sắp vỡ to tổ bố ở cùi tay Thắng ạ. Ghê quá xá. Ai biết mày lại chọn tao để trao thân gửi phận thế hử. Tưởng nó bắt nạt mình. Hoá ra nó chỉ tin mỗi mình mình, dát, hiền, nhẹ nhàng. Thế biết tao nghịch ngầm không phương cứu chữa mày có nhờ không?

Vài xúc cảm lơ mơ ngày xưa được khẳng định. Vài mối nhợ vòng vèo trong lũ bạn bị lột trần. Hàhà. Thêm vài phát choáng váng bởi có đứa "ngu vì dại" ngày xưa. Ấy là trừ hết những câu nỏ mồm a dua kẻo mất điểm vì ngày xưa rơi ra ngoài guồng quay tình ái nửa mùa của lũ học trò ếch nhái. Đứa nói thật lòng là đứa ngậm ngùi nhận giá quay lại ngày xưa tao vẫn chả dám thế thôi. Đứa lắm mồm là đứa đang giấu diếm.

Bạn cấp 2, mấy chục năm đứa gặp đứa không, dài ơi là dài. Nẻo đời khác nhau nhiều hơn lũ bạn cấp 3, đại học . Chúng tụ được chừng ấy là quá giỏi. Toàn hàng xóm cũ. Cứ như đóng chặt cửa tháng năm để nhốt lòng về hoài niệm. Một đoàn tàu ồn ào về tuổi thơ. Câu chuyện toàn về những ngõ ngách, rào găng, ao hồ thông thương trong khu lăng Hoàng Cao Khải, Gò Đống Đa... xưa cũ. Nhà đứa nọ ở cạnh đứa kia. Đứa kia ăn đòn oan vì đứa nọ. Chiều tan, ra phố để về với cơm áo, chồng tao, vợ mày... Phố lại lạ hoắc, lại chả còn gì dấu vết xưa.

Giờ ngồi gõ entry, mùi hoa nhài ngắt trộm  tinh mơ ở hàng rào nhà bà Ty, mùi ổi vườn ông Khâm, táo nhà bà Nguyên... trộn lẫn thành ngai ngái tháng năm.

Một ngày tuổi thơ óng lên trong mắt những đứa đang lên số kính lão hoặc bỏ kính cận do tới ngày mắt khỏi cận vì chuyển dần qua  lão.

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

LÝ DO KHÔNG VIẾT ENTRY

Định viết cái entry cho blog đỡ trống vắng. Buồn ơi là buồn. Đúng định nghĩa của Vua Gà: Buồn là blog không ma nào dòm.

Định viết về chồng nhưng lại thôi. Giận vì ông này mê chim hơn con, hơn vợ, nhất là chim lạ. Bữa nay, vì nghỉ tới ba ngày liền, ổng bê luôn 3 chim lạ về để đầu giường. Mớm cho nhau ăn nhìn phát hãi. Lại lót giấy vệ sinh cao cấp nữa. Chả hiểu nổi. Lịch sử mê chim lạ của ông này đã nổi tiếng từ vụ đánh mất chim ầm ĩ từ cơ quan chồng sang cơ quan vợ thời 360 rồi. Đêm nay để ổng ngủ với lũ chích choè mới bắt được ở đám cây nhãn gần cơ quan đi.  Ổng sợ nghỉ dài chim chết đói ở cơ quan nên bứng về. Về lại sợ mèo nó chớp mất, bỏ luôn kệ đèn cạnh giường, vừa ấm vừa yên. Vậy thì không viết về ổng nữa. Để yên cho ổng sống đời với lũ chim lạ.

Định viết về con thì con cãi nheo nhẻo. Đứa lớn nói An Thảo là mẹ. Đứa nhỏ nói mẹ chỉ là Phương Thảo thôi. Mình biết đường nào mà lần. Rắc rối. Gọi bằng gì tôi chả gật. Ông chồng được đà nói nếu mẹ vay tên con thì nhuận bút chia đôi. Con gật gù tính chuyện tích cóp dần dần mua... xe máy. Khỏi viết. Hư con.

Định viết về mình thì sợ mất khiêm tốn. Xong phim, khỏi viết.

Ngủ sớm cho rồi.

P/S: Entry hoàn toàn nhằm mục đích câu cmt.

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

IM LẶNG LÀ ... CÂM TỊT

1.

Hồi xưa cắt amidan. Công nghệ cũ kỹ vô cùng. Nhịn nói suốt gần tuần để tránh chảy máu. Với đứa trẻ con chưa đầy 10 tuổi nhịn nói chừng đó ngày quả là kỳ tích kinh hoàng. Nghĩ lại chả hiểu làm thế nào để câm giỏi thía.  Chắc là nhờ mẹ dụ cho tiền mua sách đọc bét nhè, giảm nhu cầu nói. Mẹ cũng chả cho đi chơi, tránh bị đứa nào rủ rê, khiêu khích hoặc mồi chài rồi nói toé loe ra.

Sau này có lần trêu chị hàng xóm 18 tuổi mới cắt amidan. Cả lũ nhè lúc chị kiêng nói để xả láng chế chị với anh Hậu Câm cùng xóm. Héhé. Tức lắm đấy, nhưng 18 tuổi thì biết kiềm chế rồi. Cãi làm gì. Câm tạm ít ngày chứ phải câm suốt đời đâu mà xứng đôi với anh Hậu Câm.

Anh í câm nhưng đẹp giai nhất phường, khéo mà nhất quận. Đi xem phim ở rạp Đống Đa, chỉ cười cười mà có cô em theo về tận nhà, theo mãi... Cô ấy biết nói hẳn hoi. Nhưng anh Hậu khi ấy lại bận kén quá. Mê chị hàng xóm câm lâm thời kia, chị ấy không mê. Sau lấy chị Phấn có giọng nói oang oang khắp xóm nghe thấy.

Chả biết đứa bỏ mẹ nào doạ thằng Long Môi là vì cắt amidan mà anh Hậu... câm. Nó trốn về quê cả tuần, bất chấp đau họng, sốt. Thằng nhóc 12 tuổi làm cả nhà điêu đứng đi tìm. Tận khi bà Phát, mẹ anh Hậu nói anh câm từ nhỏ nó mới tin tin và chịu đi cắt amidan.

2.

Chú trưởng lão, cùng Viện, cùng đi công tác đợt này, bỗng dưng mất giọng vì thay đổi khí hậu và ra vào điều hoà.

Mấy bữa trước chú đùa dí dỏm, cười lăn. Lần nào đi công tác có chú cũng học thêm được cả kho tiếu lâm về điền dã, về ngôn ngữ địa phương, về tùm lum thứ trên đời từ tục mà thanh tới thanh mà tục. Giỏi đầu ngành và hài hước vô song!

Bữa nay chú viêm thanh quản cấp, giọng lào khào như vô thanh. Làm gì cũng phải có đứa phiên dịch từ câm ra nói để người xung quanh hiểu. 

Vào quán ăn, đám phục vụ bàn hỏi chú cần gì. Chú ra sức ngó ngoáy chân tay để nói tiếng mẹ đẻ mà vô hiệu. Dân Nam làm sao nhìn miệng người Bắc để đoán. Nói toẹt ra còn chửa ăn ai. Thế là Chuồn tôi phiên dịch. Trật mãi cũng trúng. Hàhà.

Để tránh tay chú long ra vì "nói năng", mình bảo luôn với đám ấy: Bác này là người Miên, không nói được tiếng Việt đâu, đừng hỏi nữa.

Cả hội đi cùng đoàn nhịn cười vì thấy chú nín cười khổ sở quá. Nín cho khỏi đau họng chứ không phải vì ủng hộ mình. Dặn chú: Hễ đứa nào hỏi tiếng Miên thì chú phải gật liên tục đấy nhá.

Một em gái phục vụ hỏi: Chắc chú lai... Việt nên mới trắng như... Tây thế này. Rất chân thành đấy.

May quá, tuy sặc nước lọc vì em nhưng chú vẫn thở được.

3.

Cách đây khoảng một tháng, cô bạn mình buồn xỉu và ruột gan nhấp nhổm như ngồi trên chảo rang.

Số là nàng có đủ 10 hoa chân. Tinh hoa phát ra đường du lịch. Nàng ham đi, ham không gian bè bạn cực kỳ. Mỗi chuyến đi là một giấc mơ mà hễ nàng không mơ được, nàng sẽ quyết điều khiển trái tim, khối óc, hệ thần kinh để mơ bằng xong mới thôi.

Đợt ấy có một đám cưới bạn nàng ở Nam Trung Bộ. Toàn bộ đội bạn thân từ Nam ra Bắc của nàng tụ họp ở đó. Linh đình còn chưa đủ. Phải nói là thiên đường chắc chắn có. Mình ra sức xúi nàng đi đi, đi đi và đi đi. Biết bạn mình sẽ ăn không ngon, ngủ không yên nếu chỉ ngồi ở Hà Nội tưởng tượng và nhận tin về cuộc chơi tung trời của đám bạn tri âm kia mà.

Nàng rủ, hay đi với tớ. Ặc. Sao Trời lại chơi ác, xúi nàng chơi với đứa lười di chuyển nhất nhân loại như mình thế này? Đấy lại là nhóm mình hoàn toàn không quen. Nghe bảo vui lắm, sâu sắc lắm, hay lắm... đã lạc vào đó thì chỉ cần câm lặng cũng phê tối đa. Chà!!!

Mình, cả nể và suốt đời cả nể, gật phát. Kế hoạch vạch ra đâu vào đấy. Chỉ đi với điều kiện nàng chấp nhận giới thiệu với lũ bạn: Đây là cô bạn người... Miến Điện. Cô ấy câm bẩm sinh nhưng không điếc. Không nghe được tiếng Việt.

Cố đừng nói gì thì không khó vì lũ bạn thế kia, mình biết nói gì với chúng. Câm là đúng rồi. Nhưng không thể đóng vai điếc được. Còn biết giật mình, còn biết phản xạ tự nhiên khi nghe ai gọi thì làm sao đóng điếc nổi. Và phải không biết tiếng Việt để lũ bạn nàng tha hồ nói năng như không có cái người đàn bà Miến Điện kia. Thế mới biết được nàng có bõ công vào đó không.

Hai đứa hả hê với kế hoạch hoàn hảo. Lại còn chuẩn bị cái kết rất chi là xi nê ma: lúc chia tay, trước khi tàu chạy, bà Miến Điện sẽ chào lũ bạn bằng tiếng Việt chuẩn ăn nước sông Hồng. Haha. Chúng nhớ đời hay ta nhớ đời? Kế hoạch quá ư siêu đẳng. Hiệu ứng đảm bảo tầm tuyệt tác. Im lặng chính thức là đỉnh cao của âm thanh. Mình có cơ hội sống chỉ bằng nụ cười và cử chỉ chân tay, nét mặt, duyên dáng vô biên. Nào dễ đâu hử. Nhất là khi ta đây đàn bà chính hiệu.

Đểu thật, khi nàng quyết đi, gọi khắp nơi mua vé thì đã muộn hết cỡ rồi. Nàng cay đắng bởi cái thói do dự không đúng lúc.

Mình... thở phào vì sẽ không phải câm hàng ba bốn ngày. Nhỡ buột miệng nói sớm thì còn quái gì là tuyệt đỉnh kungfu câm lặng. Thở phào vì không phải đi ra khỏi HN.

 

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

CHẠY NHƯ... ĐÊK GÌ?

1.

Ngày bắt đầu bằng đĩa bánh cuốn chả nướng ở quê Chí Phèo (Hà Nam), và kết thúc bằng đĩa cơm tấm ở Thủ Dầu Một. Cái giường thức dậy và cái giường đi ngủ cách nhau gần 2000 km. Sau 18 tiếng quần quật di chuyển cũng được phép ngả lưng.

Ngày nào cũng thế này thì cuộc đời chỉ diễn ra trong chừng một năm là đủ. Dài quá làm quái gì. Nhưng nếu là đàn bà, riêng vụ đẻ hai đứa con, chửa thôi đã mất mỗi đứa hơn 9 tháng. Vậy thì để xong nghĩa vụ cả nuôi con bú, phải mất 7 năm cho hai mống. Xem như sống 8 năm vậy. Xong một kiếp đàn bà. Những vụ khác như nuôi bột, cháo, cơm rồi dạy dỗ vớ vẩn, bèo, đàn ông thường bảo không có cô tôi làm được tuốt. Hàhà.

Nhưng có lẽ chả dại gì sống ít thế, còn rất nhiều thú vui trên đời. Dại gì. Nhân thể mất công sống, chơi cho tá lả trần gian.

2.

Một ngày quá nhiều sự kiện. Âm và dương. Thiên đường cổ tích và rỗng tuyếch trần gian. Âu yếm chứa chan và thờ ơ ngán ngẩm. Tử tế và láo lếu. May mà rất nhiều người hợp lại mới ra bằng ấy thái cực chứ mình mình trải thì chết từ tinh mơ rồi.

Ngày của con Át đen. Thày bói tay ngang đầy ngại ngần khi nghe nói cho tới khuya mình lên xe xuống ruộng vô vàn chặng. Cũng thường thôi.

3.

Về qua nhà đúng 1 tiếng 30 phút, lòng mình sến sẩm vãi linh hồn. Đón con về sớm. Ôm chặt đến mức nó chịu không nổi : mẹ đi công tác đi vậy. Đun một nồi lá mùi to, tắm cho chết hết vi khuẩn có lợi và có hại. Xem như vô trùng. Hàhà. Còn mỗi mình là duy nhất. Buồn quá, lại muốn gào lên:  đêk đi nữa đâu.

Không đi thì giờ cũng ở đây. Lần này cấm nghĩ chơi bời như lần trước. Xong việc rồi tính.

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

VŨ KHÚC ĐÊM (thứ N)


Đêm
Tung mở
Ngàn cửa sổ
Chấp chới bay
Giấc mơ thoát thai từ những hữu hạn ngày

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2010

CHÁN CHẢ BUỒN NÓI

Cuối cùng cả ngày nay chả chuẩn bị gì cho chuỗi ngày dằng dặc xa nhà trước mắt. Chưa xếp đồ. Ì ra từ sáng hẹn trưa, trưa hẹn chiều, chiều chặc lưỡi để tối và tối, giờ này, kệ mịa nó sáng mai đi.

Mấy năm lười đi, lười quá thể so với trước đây và đến không thể chấp nhận về mặt nghề nghiệp. Bỗng dưng từ cuối năm trước tới giờ lại đi như để bù.

Trước chuyến đi nào cũng mất đứt cảm giác háo hức không gian mới, miền đất mới rồi. Nói trên blog thì được, nói ra ngoài kia thì gì lắm: không có các cuộc off ở nơi đến, off liên hoàn cước... thì chắc các chuyến công tác với mình chả còn hứng thú rì. Quá tệ nhỉ.

Mỗi ngày đi xa, nghĩ cảnh nguyên toa tàu ở nhà ì ạch vì mẹ đi vắng. Ớn gáy rồi. Cả ngày chả sao, khuya lên giường nhắm mắt, cảm giác đang ở nhà ập về, không dám quờ tay sang cạnh vì biết sẽ không có con ở đó.

Bây giờ, chỉ nghĩ chuyện mở mồm thông báo với chồng là em đi công tác từ ngày nọ ngày kia tới hôm ấy hôm kìa đã tự thấy khó hơn lên trời. Không nói sớm để chuẩn bị tinh thần thì không được. Nói sớm, cha con nó ỉu sớm. Con thắc thỏm tính mấy ngày nữa mẹ đi, đi bao giò về. Chẹp. Cha con nó quen với việc mẹ đi đến mức chả cần mẹ chuẩn bị thức ăn dự trữ trong tủ lạnh nữa rồi.

Đợt này đã dứ trước ngay từ lúc vừa về đợt trước, thế mà giờ bảo cất tiếng báo thời điểm xuất phát cho cú đúp đi từ mai xuống Hà Nam, trưa thứ hai về tới nhà độ 2 tiếng lại vọt Nam tiến, lấy đà mãi chả hé nổi miệng.

Hình như cha con nó đã biết rồi hay sao ấy nhỉ. Lơ mơ thế. Giá có thần giao cách cảm, không nói thì ý nghĩ của mình cũng chạy tọt qua đầu phụ huynh lũ trẻ, tốt quá.

Thầy bữa trước lặng thinh chả thèm trả lời lúc mình báo sẽ nghỉ 1 buổi học. Hôm ở QNh, thầy gọi điện mắng xoe xoé nhân... 8/3. Ác mồm dễ sợ, chỉ vì trò mải việc, mải vui quên báo lịch nghỉ. Biết thầy thực ra muốn đẩy mình tiến nhưng cách của ông thầy - anh này thô bạo thật.

Đã báo trước với sếp rằng em sẽ liên tục vắng mặt cơ quan vì em đi chỗ nọ chỗ kia công việc. Sếp ừ, đi đi, kín miệng thôi. Giờ cũng chưa nhấc điện thoại báo cụ thể.

Tất cả vì chán đi quá. Bao giờ cũng chán đến cùng kiệt trước mỗi chuyến đi.

Mỗi lần đi xin phép nguyên dây đàn ông thế này. Đàn bà ơi, hà hà!!! May Quốc An còn bé, không phải xin phép, không phải báo cáo nhưng bù lại nó làm mình khắc khoải nhớ hơi.

Thế mà mấy gã ấy lại nói, đàn bà gì mà đi khiếp thế, tự do vô tổ chức. ẶC!

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

NHUNG NHỚ NGÀY XƯA

Thức giấc bởi một mùi thơm lâu lắm không gặp - mùi cháy cơm nếp đậu xanh. Mặc kệ muộn giờ đưa con đi học, cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt, nhung nhớ ngày xưa.

Lâu nay thường mua xôi ăn sáng, thường đồ xôi vào chõ inox nếu là Tết. Có Tết mẹ còn tiện chõ đồ luôn cho mấy đĩa xôi đỗ, xôi gấc mang về cúng. Đồ bằng chõ lấy đâu ra cháy. Nó chỉ mất công, nếu hứng lên, kiếm quả gấc nào  tròn no mắt hoặc mớ nếp ngon ngon gửi mẹ từ tháng trước. Làm tội mẹ lo đan cái giỏ bằng dây nilon, treo gấc lủng lẳng như đèn trang trí phòng ăn. Năm nay trước Tết nóng, sợ gấc hỏng, mẹ gọi cả đêm hỏi giờ xử sao hả con. Nghĩ chuyện làm mứt gấc bỏ lọ nấu xôi dần, lại lười, dặn mẹ lấy hết ruột gấc bỏ ngăn đá.

Ngày xưa xa rồi. Xa lắm rồi cái háo hức bịa đặt, mò mẫm chế tác các món ăn không theo sách vở nào, chỉ theo vài hướng như nguyên lý sử dụng gia vị, nguyên liệu tiện có. Kể ra thì vẫn có những ngày nghỉ, vài cơ hội để múa may tay dao, tay thớt, tay vớt, tay nếm. Nhưng vì lâu lâu mới có một ngày thế, bao nhiêu món quen tay còn chưa xài hết, nghĩ đâu món lạ. Chả nhẽ mong sớm về hưu để quay về thong dong đầu bếp, để hào hứng chờ đợi sự "tác quái" nó ra hương vị gì, để lắng nghe người thân chặc chà khen chê... Hay già luôn đi cho rồi! Mình ham chơi quá. Ham được thư thái...

Ngửi mùi cháy cơm nếp đậu xanh. Nhớ mẹ cực kỳ. Xưa khó tậu được cái chõ, mẹ nấu cơm nếp mà đẹp như xôi. Sau này, có lúc đi đâu không có chõ, mình cũng học mẹ nhưng thua xa. Chỉ láu cá thêm nhiều đậu cho đảm bảo xôi khô.

Ngửi mùi cháy sáng nay, chợt vô cùng nhớ bữa cơm nhà cô Ánh, mẹ em Mỹ, năm 1984. Chưa thấy ở đâu, chưa gặp lại bao giờ một bữa cơm tẻ độn đậu xanh. Ăn với cà muối giòn tan, với canh cua mùng tơi mát ngọt. Kể cũng hơi khác miệng với một đứa ngại ăn món lạ như mình, nhưng thú vị. Miếng cơm bùi, cà đậm đậm, gợi vị khoai lang Nghệ ăn với cà muối. Mãi cả chục năm sau này còn tưởng đó là đặc sản nhà cô Ánh. Có lần hỏi anh chàng bạn em Mỹ tới mình chơi: Anh L. hay đến nhà Mỹ có được ăn cơm đậu xanh bao giờ chưa. Làm tội chàng ngỡ đâu bị dò khéo, thanh minh trối chết là anh chưa ăn cơm ở đó bao giờ. Hàhà.  Kể với Mỹ, nàng cười phá lên vì đó cũng chỉ là món mẹ nàng tình cờ chế tạo một lần duy nhất ấy, vì thiếu gạo, lại đang sẵn đậu quê gửi ra.

Ngửi mùi cháy cơm nếp, nhớ quá, nhớ quá ngày xưa... Muốn lồng ra chợ mua nếp, mua đậu về chiều nay nấu xôi xéo (nấu xôi nhé, nấu bằng nồi chứ không đồ bằng chõ nhé). Kho cá, một nồi cá biển đậm đà như cá kho quê ba. Một hộp dưa chuột chua ngọt, cay cay nữa. Ặc, tự hại thân quá thế này. Thèm chịu không nổi nữa rồi. Tớ đi chợ đã. Nhỡ ăn vào lại trẻ ra như gần 20 năm trước thì sao nhỉ?

Nhớ già lửa tí cho có cháy, cho xôi - cơm nếp dậy mùi thơm nồng nàn nhé ta ơi!

  

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2010

NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA MUÔN ĐỜI (hay là câu chuyện ngày rét Nàng Bân)

Nàng đấy. Nàng về đêm qua.

Phố xá hết ngay vẻ sụt sùi ế ẩm ngày nồm, nghe đâu chỉ vì thói sến sẩm phát ớn của cụ Trời đã già mõm mà chửa trót đời. Hết sạch u ám hơi nước từ trên dội xuống, dưới đất trào lên, bốn bên túa rịn. Dân chúng đi đường mặt hơn hớn được rồi. Hết còn điên cảnh thằng đi sau lớp tớp vọt lên tưới nguyên luồng bùn vào quần áo đi làm đi ăn.

Đường khô ráo, nhà cũng khô, sân cơ quan ráo gọn gàng. Hết cảnh đi mỗi bước mỗi trơn trượt. Hết cảnh mỗi bước một tạo dáng như diễn viên xiếc lấy thăng bằng, uốn dẻo để khỏi hít đất, dập xương, dập mũi. Sau mấy ngày chông chênh từ dáng hình tới tâm hồn vì u ám đất trời, sáng nay Nàng về, thế giới phụ nữ phơi phới hẳn lên.

Nàng về. Nàng gọi gió về. Đủ lạnh để áo len, áo dạ lên ngôi lần cuối.

Chuyện xưa rằng rét Nàng Bân về để người đàn ông, kẻ có phước được đàn bà nâng niu đan áo tặng, hưởng hơi ấm tình yêu. Thời nay, gió về, đàn ông, đàn bà tung toé khoe sắc màu cho đôi bên cùng thêm một giấc Xuân.

Nàng về. Mình lăn tăn thắc mắc, sao thế gian đầy những nữ nhi tài sắc vẹn toàn, dẫu có vào sử sách cũng không thể nào được nhớ lâu, được ngóng đợi, được hồi sinh mỗi năm như Nàng - người đàn bà có phần vụng về nhưng yêu thương mộc mạc chân thành.

Chả kỳ vọng được như Nàng đâu. Chỉ biết nấu cơm canh đủ chín, ngọt, dẻo sơ sơ, không đau bụng. Khăn áo chồng, con cũng ra hiệu mua tuốt tuột. Chỉ mong lỡ chiều  về muộn con réo điện thoại, chồng cau nét mày rồng. Có kẻ đợi ta về cũng may rồi. Mỗi ngày được vậy cũng xứng đáng hậu duệ Nàng Bân. Chỉ mong kiếp này được thế, làm đàn bà bình dị thế.

Đàn bà muôn đời mong thế ư Nàng Bân hỡi? Nàng qua bao kiếp nhân gian rồi, Nàng trả lời giùm với!

abc

- Dậy đi học con ơi!

- Đi... máy bay hả mẹ?

- Không, đi ô thôi.

- Mưa hả mẹ. Thế thì đi ô tô taxi đi!

- Đi gì cũng được, dậy mau, muộn rồi.

- Thế đi cả máy bay và ô tô mẹ nhá!

Lạy ông Quốc An. Có 300 mét từ nhà tới lớp thì đi kiểu gì cả hai loại? Một loại còn không biết đi thế nào.

Con trai thoăn thoắt giương tay chân mặc áo quần, giày tất. Tự mở cửa nhìn ra phố. Cậu rú lên giục mẹ mau mau kẻo chú taxi đang đợi chình ình trước

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

CHẦM CHẬM ĐƯỜNG TRẦN

Nếu như không bị ép gì, không bị nhưng cú thúc trời ơi đất hỡi nào đó thì mình mong cả ngày hôm nay sẽ đừng ai chạm vào mình, để yên cho mình sống chầm chậm, chầm chậm. Và cũng mong là chỉ cần điều đó trong một ngày thôi, ngày mai mình đã lại "hồi sinh".

Lâu lắm mới lại phải nghe, phải mỏi nhoi nhói vai, phải phảng phất u ám cảm giác miếng cơm manh áo hẹp hòi kèn cựa. Một nhúm người. Chỉ đúng một nhúm, chả làm nên cơm cháo gì ra tấm ra miếng cho cuộc đời bao la kia. Vậy mà ò e, í e, hở ra là bày đặt những bon chen độc địa.

Vẫn biết ngay cả việc có thể leo trèo, bằng cách nọ cách kia để đoạt những cơ hội sống cũng có thể xem là thế mạnh sinh tồn. Tạm gác chuyện đạo đức, chỉ nhìn vào thang di động xã hội ấy. Ai không thích, ai kém lực thì cứ việc chọn cho mình một con đường đi phù hợp khác. Hạnh phúc là đấu tranh để sống vui vẻ, sống thanh thản chứ đâu phải hạnh phúc đơn thuần là oánh nhau.

Một nhúm người, cứ việc ngoi lên bằng mọi giá. Cái đó tuỳ. Nhưng trong cơn thuận gió, thuận quyền, thuận ô thuận dù mà hồn nhiên như tiên ác, bộc lộ những hẹp hòi, những đen thủi đen thui tâm địa, đôi khi chỉ là ác cho nó... oai, quên cả mặc tấm áo giấy mỏng che đi cốt ma, thì kinh quá.

Nghe bảo không phải ở đâu miếng cơm manh áo cũng tàn tệ thế, cũng khiến con người đểu cáng thế. Nghe bảo thế thôi. Nhưng không tin rằng "không đến nỗi thế" là vì tâm con người ta tự được quyền sống thiện ở đó, mà vì cơ chế tổ chức, quản lý, vì rất nhiều thứ khác. Chị Bí, gặp nhau đi off, thốt lên: sao ra đây chúng ta khác quá, nếu không nói chả bao giờ nhận ra nhau cùng là dân nghề abc, xyz. Cười khì. Chả nhẽ bảo giống như trong làng Vũ Đại, đang la hét cho tôi được sống lương thiện. Dại gì rạch mặt làm Chí Phèo hử chị. Ở đây hay ở đấy ta vưỡn thế. Thời nay thị trường tiền bạc, thị trường sống thênh thang, phải đâu chỉ có một khoảnh lom khom truớc sân nhà Bá Kiến mà phải đường cùng ăn vạ? 

Cái cơ chế nước nhà lúc này hay thật. Thuế má quản lý cho có, nguồn sống đến bản thân mỗi người cũng phải định thần tĩnh trí mới liệt kê được ra mình sống bằng những khoản nào. Muốn hết mình mà sống, cống hiến một cách tập trung nhưng đố đấy, ai cũng ngoi ngóp tìm những cơ hội khác nhau để tạo thế chân kiềng cho cái bếp nhà mình, đời mình.  Cố mà tách khỏi nách của ai đó túm tóc, quản râu không thì thói đời lật lọng chết chưa biết lúc nào. Không muốn, không muốn tẹo nào nhưng nhìn quanh hầu như ai cũng vậy. Bàn chuyện này thì phải dầy bằng mấy pho Tam Quốc Chí... choé chồng lên nhau mất.

Không thích sống thế, đời ngắn cũn, lao vào đấy lại suốt năm suốt tháng phí mình cho những u ám điên điên mà tỉnh ra thì thở hắt vì sao vô nghĩa thế, đánh đổi tháng ngày quý giá, đổi tâm hồn trong trẻo yên bình lấy chỉ một phần mấy mâm cơm. Mũ ni che tai chả phải là điều gì hay ho trong kiếp người chính trực nhưng thời thế... Thế mà không xong. Chả chạy chọt, chả xin xỏ quỵ luỵ, còn thì còn, hết thì hết. Không cả muốn nghe thấy những lời lẽ giảo hoạt biện minh, đổ tại khách quan, đổ tại tầng trên trên mãi. Ở cái gầm trời ấy lâu quá rồi, nhìn cái cách mắt đảo tia, cách miệng uốn chầm chậm viền môi, khoé nước bọt, cách bỗng dưng ngọt ngọt, bỗng dưng êm êm... hiểu ngay thông điệp ngầm.

Em cũng không muốn nghe bác  kể với em chuyện ấy bác ạ. Biết bác đang như sông lớn bơi vào ngõ cụt. Nghe giọng bác trầm, thất vọng tràn trề, chả còn cơ chuyển đi đâu, bỏ đi đâu như lớp trẻ. Vâng, nhưng những gì bác có được, kỹ năng, đủ để bác còn thời gian tạo ra cơ hội tự mình sống, tự mình làm việc tới bao giờ chán thì thôi. Em tin chắc đấy. Em còn dông dài hơn bác ít nhiều, vâng, và em cũng chả dại gì để cho đá nó đè. Em cũng sẽ sống cách em. Lần trước bác với em buôn rồi mà: cuộc đời rộng hơn manh áo về mọi nhẽ. Manh áo của bác, của em lại đâu chỉ một mảnh ở đây. Điều này nói ra có buồn nhưng mà lại sự thực mọi người quanh ta đều đang phải sống thế, ít nhất là những người chung cái gầm trời bé mọn nhà chúng ta.

Hôm nay em sẽ bước chầm chậm với lòng mình, với đời mình vì cần tĩnh lặng giành lại sự an nhiên em đã tạm tạo được mấy năm qua. Nhờ cái vụ này, em hiểu mình chưa đủ vững để hoàn toàn an nhiên trước mấy mớ lộn nhèo ấy. Không bị nó chi phối tiếng nói, nụ cười, nhưng khi nó thích điên, nó ghẹo mình, mình lại trầm xuống thế này. Trầm tí thôi, tu chưa đủ đắc, nhưng đường em đi em chọn xong rồi, không đổi hồn mình lấy xôi thịt bon chen đâu! Ai nói gì cũng không đổi. Mềm nhưng không đổi dòng.

Bữa nay em đi chơi, bữa nay em blogging. Hẹn mai tính sau bác nhé!

 

Tám với CC 1

âGĐT35/th5 – Diễn đàn: Tổ chị Chuồn Chuồn

LTS: Không chỉ giương đôi cánh mỏng bay thấp, bay cao, bay vừa vừa để mách bảo thiên hạ trời mưa trời nắng hay trời râm, chị Chuồn Chuồn của Gia Đình Trẻ sẽ lượn khắp các ngóc ngách cuộc sống hóng hớt chuyện này chuyện nọ để rồi bưng nó về tổ của mình “làm quà” cho những ai thích “tám”. Ai bảo “tám” là vô bổ? “Tám” là thu nhận thông tin, là chia sẻ kinh nghiệm, là trút xả nỗi niềm, là thư giãn nữa đấy... Tám bố béo vậy nên từ số này Gia Đình Trẻ sẽ cho ra mắt diễn đàn mang tên “Tổ Chị Chuồn Chuồn”(đương nhiên là do chị Chuồn Chuồn làm “chủ xị”) để đáp ứng nhu cầu “tám” của bạn đọc gần xa. Nào ta cùng…tám.  

“Quà” của chị Chuồn: “Hự hự, con ghét mùa hè lắm, hè chi mà khổ hơn năm học. Chưa tới hè mà ba mẹ đã lên lịch kín mít học toán, học văn, học tiếng Anh… Lại còn học nhạc, học vẽ nữa chứ… Cho con về quê với ông bà, tắm biển, thả diều. Không thì cho con đọc truyện xả láng một tháng rồi con học. Mẹ hứa rồi lại lơ đi!”. Nghe đứa cháu gái xả, Chuồn phát “nhột” vì chính nhóc lớn mình cũng lử cò bợ học đủ dăm bảy món mỗi khi “ve ve ve, hè về…”. Nhưng mỗi thời mỗi khác con ơi, hè mà nhong nhong thả ga như ngày xửa ngày xưa thì rồi vào năm học có mà đội sổ à? Ai chả xót con nhưng ráng ngoi cho bằng con người ta chứ không mai này trách ai. Biết con mất cả tuổi thơ hồn nhiên, mất sạch thú vui khám phá mùa hè, ngắm phượng thắm, nghe ve hoà ca… nhưng khó lắm con ơi con hời!

-------

Thời nay làm quái gì còn hè! Trẻ con phải sinh hoạt hè ở khu phố - một trò nói thẳng là cực kỳ hình thức. Có trường còn ra chế độ khuyến mãi:  nếu học thêm và các môn vẽ vời, nhạc nhẽo ở trường thì khỏi cần sinh hoạt hè ở khu phố. Sáng kiến nghe hết hồn! Những chỉ trừ số phụ huynh cực liều lĩnh, không mấy ai dám cho con phiêu lưu với mùa hè. Đi làm cả ngày, chúng ở nhà ai trông, nhốt ở lớp học thêm cho lành.

Phượng nở rợp trời ư? Thây kệ mày, trẻ còn vào học kỳ 3, kỳ 4. Hè ơi là hè, nguyên đám trò chết điếng lăn lộn với đáp án vì Nhà nước cho thi luôn hai môn thuộc bài trong một kỳ tốt nghiệp kìa. Vĩnh biệt mùa hè. Mùa hè chết ngủm lâu rồi. 

(Trần Bá Phùng, 40 tuổi,  Quy Nhơn)

--------

Nhỏ cháu nhà Chuồn nói đúng đó, lũ con nít hè còn khổ hơn trong năm! Học chả có lúc nào trống mà thở. Trẻ mẫu giáo còn lo học trước chương trình lớp một bởi mấy trường tiểu học có tiếng một chút chỉ lựa bé 6 tuổi đã biết đọc, biết viết (!?). Nhóc nhà mình hiện đang học lớp năm, nhóc sợ rằng nếu hè này nghỉ hè thoải mái thì sang năm không “bơi” theo được chương trình. Và nhóc đã tự giác đi học thêm - thứ tự giác đầy bi kịch! Kỳ vọng của phụ huynh, nhà trường đã đẩy trẻ vào guồng quay hơn thua điểm số. Chúng  thiếu đứt kỹ năng sống tự lập, thứ chỉ được lĩnh hội từ chính cuộc sống  qua những mùa hè ở quê, dưới biển, trên núi… Làm sao để con có những mùa hè được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái mà vẫn dành một phần thời gian đủ để ôn tập vẫn là một bài toán mà các vị phụ huynh khó có thể tự tìm ra lời giải! Và các kỳ nghỉ hè vẫn đang là nỗi ám ảnh.

(Quan Thế Phi, 46 tuổi, TP HCM)

-----

Ngày xưa, mùa hè là chuỗi ngày đổ dế, bắt ve, là chiều mênh mang sáo diều, là mùa xả hơi. Nay bọn trẻ túa mồ hôi đạp xe đi học thêm. Học vì sự kỳ vọng của bố mẹ, khỏi thua trang lứa, học khổ sai để mùa hè khỏi sa vào trăm trò chơi dại, tệ nạn hư người. Theo mình thì cha mẹ rất nên hỏi ý kiến con cái về mùa hè của chúng, để việc học và chơi phù hợp với nhu cầu, sở thích của con. Tất nhiên cha mẹ cần định hướng, nhưng chỉ thật sự có hứng thú, trẻ học mới học có kết quả, chơi mới thoải mái. Và khi tự giác trẻ mới có ý thức sắp xếp thời gian sao cho khỏi lãng phí, biết chịu trách nhiệm trước  việc làm của mình.

(Vũ Phương Thuý, 40 tuổi, Hà Nam)

--------

Nghỉ hè phải là dịp cho bọn trẻ vui chơi nghỉ ngơi để phát triển thể chất (vì mùa hè là mùa trẻ nhanh cao nhất mà). Nghỉ thế nào thì phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi nhàh. Cảnh về quê thả diều trên triền đê hay mót lúa ngoài đồng cũng hay nhưng rất sách vở. Không phải ai cũng có một miền quê còn nguyên sơ với không gian cổ tích như thế. Bây giờ thả con về quê bố mẹ không yên lòng. Bạn có thể cho con nghỉ hè theo cách nào miễn là bé cảm thấy hạnh phúc và bổ ích. Riêng việc không phải dậy sớm, thức khuya học bài đã là phần thưởng tuyệt vời đối với học trò rồi. Điều quan trọng là nhớ lời dặn của cô giáo, cho trẻ vui chơi thoải mái nhưng không quên mỗi ngày học bài 1-2 giờ để giữ thói quen học tập

(Nguyễn Phan Khiêm, 48 tuổi, Hà Nội)

------

Kỳ nghỉ hè khá dài, bố mẹ không yên tâm khi thấy con mình chơi mà không học. Cần thay đổi quan điểm của bố mẹ. Trẻ có quyền nghỉ ngơi, chơi vui theo sở thích. Nhiệm vụ của bố mẹ là hướng con vào những hoạt động có ích cho tinh thần, thể chất và đặc biệt là kỹ năng phát triển giao tiếp mà học sinh Việt Nam thường kém. Có thể cùng con đến các lớp học giao tiếp, cùng con đọc sách và trao đổi về cuốn sách nào đó. Qua đó con sẽ học được cách diễn đạt, còn bố mẹ học cách trao đổi bình đẳng với con.

Đặng Hương, 36 tuổi, Hà Nội

-----

Ngày hết lớp một, khi mẹ Bụ đưa Xu đi học thêm ở trường. Cậu nước mắt ngắn dài nói mẹ bắt con học học kì 4. Đó là mùa hè đầu tiên và cuối cùng Xu bị đi học hè. Những hè sau mẹ Bụ để Xu chọn lựa, tự lên kế hoạch: tháng sáu về quê để học câu cá, học đá bóng, tháng bảy lên lại thành phố học thêm toán. Mẹ con thực hiện răm rắp hai  năm nay. Thoải mái.

(Mẹ Bụ - 38 tuổi, Phủ Lý)


“Quà” của chị Chuồn: “Chị ơi, em chán quá rồi. Chồng gì mà lười như hủi, ích kỷ khiếp người. Đàn ông chỉ giả vờ lăng xăng giúp đỡ lúc cưa cẩm chứ cưới được về rồi thì bỗng thành ông quan chỉ tay năm ngón hết. Mười ông hết chín y chang. Vợ  ngập mặt bếp núc, cơm nước, con cái, chồng nghênh ngang lo mấy lão nhông nhông đá bóng với tàu vũ trụ rơi. Em thì rơi xừ xuống âm phủ cho ông ấy ở lại ôm cái tivi mà ngủ”. Ừ, nhiều ông chồng thế thật, ham game hơn vợ con, ở nhà dở ông tướng, dở ở trọ. Hễ làm tí việc nhà lại như đang ban phát, làm mẫu cho vợ, rồi đến ngày rít lên “vợ gì mà chả giống đàn bà, nấu cơm cũng rên la”.  Nhưng khối ông vui vẻ lam làm hỗ trợ vợ đủ thứ công việc nội trợ,  vợ chồng ríu rít trong bếp như chim câu. Vợ rủ gì cũng hăng hái ủng hộ như còn thời tán tỉnh mua chuộc không bằng. Ngó bắt thèm. Hay là tại anh, tại ả, tại cả đôi bên hở cả làng? Binh pháp dụ chồng hay trị chồng đây? Phen này thì Chuồn tớ phải lượn xem cho ra bí quyết ấm êm là gì mới được! Kíu em tớ với!

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

TA TRONG MẮT NGƯỜI TA

Tớ xinh, tớ đẹp, tớ toàn ưu điểm. Thường khi người ta chọn hình ảnh ưng ý nhất để làm ava chả hạn. Ấy là nói những ai lấy ảnh mình làm ava. Còn như Chuồn tôi tình cờ vồ con chuồn xanh làm ava rồi chết tên cánh mỏng thì lại là hệ khác.

Tuy thế, ai chả thuộc câu tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Cũng phải thôi, ít nhất phải tự tin với cái tôi của mình mới nói chuyện sống cho ra sống, giao du, chơi bời, làm ăn... Nó là bản năng gốc về mặt xã hội, nói thế cũng chả đến nỗi điêu ngoa quá nhỉ.

 Khi người ta chỉ có một mình (hoặc ngỡ không ai để ý tới mình), đối diện với nguyên gói hay dở, buồn vui, vật vã, thăng hoa, thấp hèn, cao thượng, người ta rất khác với lúc đóng một vai trò xã hội. Manh áo tấm quần, ánh mắt nụ cười, lời ăn tiếng nói, cử chỉ ... ai chả biết vở nào vai ấy. Vấn đề là tự chủ tới đâu, thể hiện mình hợp lý tới đâu thôi. Bàn cái này mang tiếng chép sách chép vở các cụ ạ.

Từ hồi biết bấm mấy cái nút ở máy ảnh, Chuồn tớ bị ám phận lượn lờ, chả biết chụp, chỉ ham chộp anh em bạn bè cỏ cây hoa lá. Có lúc bè bạn thích thú với góc chộp chân dung mình mà Chuồn nhặt được. Có lúc lại thẽ thọt rằng: tớ thú thật là sao tớ nhìn tớ ở đó xấu quá mà cậu lại thích hả Chuồn. Nói sao nhỉ?

Mình lừa lúc bạn đang sắp sửa điệu bộ hoặc đã rã hàng điệu bộ để chộp. Giả vờ xong rồi để bạn mất cảnh giác, giả vờ chưa chộp để bạn còn tự nhiên biểu cảm. Thực ra, khi bạn có chuẩn bị, bạn sẽ thể hiện nét cười, cử chỉ.... trăm lần như một. Đó là khuôn mẫu mà bạn nghĩ rằng đúng như bạn hình dung về bạn nhất, muốn cho người khác nhìn nhận bạn đúng như vậy.

Chuồn tôi khi bấm máy là muốn lưu được khoảnh khắc bạn mà như Chuồn hiểu bạn. Muốn kiếm tìm vẻ đẹp của bạn. Vẻ đẹp ấy có thể trùng với điều bạn muốn bộc lộ, cũng có thể chỉ là ý riêng của Chuồn nhận thấy theo gu của Chuồn, cái làm Chuồn... say bạn chả hạn. Hì.

Phần Chuồn, thật bất công, lại ghét phải/bị/được chụp ảnh. Cũng như tâm lý bạn bè thôi, ít khi có được những khuôn hình thấy đúng là cái mình nghĩ về mình.

Sau này, hiểu ra cái lẽ đó, bèn "chịu đựng" tốt hơn khi nhìn ảnh mình hay nghe những nhận xét chân tình của bè bạn về mình, gật gù với tất cả những điều đó. Quan trọng là để ý xem khi nhận được những phản hồi hình ảnh nghĩa đen và nghĩa bóng ấy thì người nói với mình họ đang ghét - dìm hàng, hà hà, hay đang trân trọng cái họ nhìn thấy ở mình mà thôi. Quan trọng hơn nữa, từ góc nhìn khách quan của bè bạn, của người khác, mình có cơ hội hiểu đúng mình.

Mãi rồi quen. Không chỉ chuyện hình ảnh, hình dung, tính cách... Một số thói quen cũng thay đổi, mọc mới từ những... hiểu nhầm đáng yêu của bè bạn.

Ngày xưa có thích nấu nướng và biết gia chánh sơ sơ nhưng không đến nỗi siêu như bè bạn tưởng. Chúng cứ mò tới hỏi mình như từ điển bách khoa. Bảo không biết nó chả tin, tặc lưỡi tìm hộ bạn thông tin. Thế là bỗng giỏi cưỡng bức vài thứ.

Một thời xa lắm, vì lí do riêng, cắm hoa thạch thảo trên bàn. Có lúc thêm một đoá hồng nhung. Rất riêng tư. Bản thân khi đó cũng chả thích hoa thạch thảo mà vì chuyện riêng thôi. Cô bạn ngày ấy cứ ngỡ đó là loài hoa yêu thích của Chuồn. Suốt hai mươi năm nay, cứ SN Chuồn là mang tới một bó hoa thạch thảo - hồng nhung. Biết bạn nhầm nhưng đó là cái nhầm rất ấm áp nên để yên mà thụ hưởng tình bạn. Giờ thì nếu SN vắng bóng hoa ấy, buồn lắm, đã trót nhớ nhung nó rồi, dù ý nghĩa ban đầu xa xưa phôi pha tới chín mươi mấy phần trăm.

Quay lại chuyện chụp ảnh, vẽ chân dung. Chơi blog, đôi lúc được bè bạn chộp ảnh off, những khoảnh khắc rất chuồn chuồn. Gần đây nhận được món quà mà phút đầu ngó thấy, rất vui, cười trừ thán phục và cảm động - bức hí hoạ của anh hoạ sĩ Nhím.

Đã nghe anh Nhím kể câu chuyện anh ấy vẽ theo yêu cầu của ông thầy. Thầy nhận chân dung, không nói không rằng bỏ tọt vào cặp, cám ơn nhẹ rồi bay ra Hà Nội. Mấy ngày sau mới vui vẻ báo tin đã lộng kính treo lên tường. Vui vẻ được vì cháu thầy 2 tuổi nhìn nó ồ lên ngay: ông đây rồi. Vậy thì đúng là thầy, dù đã bị nhấn nhá những nét nổi bật đến méo hình. Hí hoạ, biếm hoạ mà lại.

Không nghĩ sẽ được hân hạnh nhận món quà của anh Nhím. Dù đã nghe chuyện, lúc nhìn tác phẩm, Chuồn tớ cũng nhột một phát. Sau hồi tâm nguyên lý và thừa nhận trúng mình rồi thì vui như tết í chứ.

Mời các bạn thưởng thức chân dung tớ do anh Nhím vẽ và một tác phẩm nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới blog. Bức ảnh này lần đầu nhìn thấy tớ cũng hết hồn. Mãi thấy bè bạn thích, ngẫm kỹ nếu được thích cái sự quậy của mình ở đó cũng còn hơn là chả ai thèm để mắt. Thế là giờ tớ vui vẻ lưu nó vào entry này làm kỷ niệm.

Ngại ngại với mình mà lại được bè bạn quý mến vì cái nét ấy thì vẫn là của quý! Phát huy!

Hình 1:

Ảnh chộp tại Quy Nhơn tháng 1/2009

 

Hình 2:

Hí hoạ - quà của anh Nhím

 

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

LANG THANG TRONG THẾ GIỚI

Hôm qua thứ 7, lang thang từ trưa tới hết chiều với cô bạn gái.  Lâu lắm mới gặp nhau chỉ để đi ăn, đi buôn chuyện. Và chưa bao giờ đi với nhau dài như thế. Đi ăn là cái ý mở đầu, ngã vào hàng váy áo, ngã ra quán cafe ... là những phát sinh dễ chịu không phải lúc nào cũng xênh xang đến với ta.

Vài tháng nay (hoặc lâu hơn thế một ít), hay vứt quách mọi thứ để lang thang lượn riêng mình với mình, trong thế giới của mình.

Thế giới ấy là nơi những suy tư, những ý nghĩ tha hồ nông nổi, tha hồ bay bổng, tha hồ nổi loạn. Cũng có lúc thế giới ấy rỗng không như trái dừa mới bị mình  hâm lên làm một hơi nút sạch nước, chỉ còn lại tối thui, ánh sáng le lói qua cái lỗ vừa đủ ống hút. Lúc khác, thế giới ấy tràn ngập những mềm mại lụa là mà tháng ngày với trăm thứ bà rằn đời sống không rớ tới, không vò nhàu được nó - khoản này xem ra mình may mắn hơn một ít bè bạn cũ lâu lâu gặp lại. Thế giới ấy cũng có thể lại như tan ra, như vụn đến thành thuỷ tinh cám, không đủ xiến vào da thịt cho tỉnh táo, cũng không đủ mịn màng và bình yên để dịu lòng. Tức là nó nhoi nhói mơ hồ vì những mất mát, những sơ sẩy nào đó không bao giờ lấy lại được - cảm giác này mới xót xa bền bỉ làm sao.

Thế giới của mình, cũng có thể là gác hết những bề bộn rất thật, sức nặng rất thật để ... ngơ ngác không còn nhớ cách cứng rắn mắng mỏ con cái, lựa lối giữa thế gian. Lúc ấy bỗng không biết đếm, len lén rút một xếp tiền mong mỏng, thong dong ngắm mây trời, cây lá, ra tới chợ lúc nào chả biết. Chỉ làm bà nội trợ đơn thuần, bốc cơn mặc cả với vẻ mặt đanh đá lắt léo, thân thiện cả tin quên hỏi giá, săm soi lựa chọn, ngốc ngếch cậy nhờ vào độ tử tế "chọn hộ em" của bà chủ hàng, tính toán chặt chẽ nội dung mâm cơm từ màu sắc tới chất lượng hoặc bung bét cứ thấy ngon, đẹp mắt là mua về thừa cho ngày nay, ngày mai và hai ngày sau.

Thế giới của mình, lang thang trên phố sau khi đổ đầy bình xăng để khỏi mất công đứt giấc mơ giữa đường. Phố đông, phố vắng, kệ đời. Ồn ào xung quanh, tắc đường, khói bụi... Thế mà thế giới riêng cứ trôi đi giữa mênh mang ấy, cảm giác mình đang sống, đang sống giữa cuộc đời này đã là hạnh phúc vô biên. Ngày mai ai biết có được như thế này không. Cuộc sống này mỗi lúc lại mỗi bất ngờ, do khách quan, chủ quan, bao nhiêu sa sẩy. Tiền mất giá như trò chơi. Tình người bỗng hiểu, bỗng hờn, bỗng say, bỗng lụi. Nhưng hôm nay vẫn còn tự mình lựa chọn được đường rẽ, còn được mỉm cười với ai đó quen quen (chả hiểu vì là hàng xóm hay chỉ thấy trên tivi), được chen lấn, được đứng sững trước đèn đỏ, được ào lên khi đèn xanh... Được như mọi người. Thế là được. Soi vào cuộc đời thấy ta đang làm người.

Thế giới của mình gồm mình và một đứa bạn khác. Nó ở đủ xa để chỉ có thể liên hệ qua điện thoại. Mỗi ngày hết 8k cho 24 tiếng. Mạng điện thoại khuyến mại hay nhỉ. Thế là sểnh ra, chỉ một nỗi vui khiến chật cả lòng, một nỗi buồn nhói lên không muốn bị nấu thành món súp độc trong hồn - nhấc máy.  Kết nối 24 tiếng/ngày chỉ để hễ cần có ngay, không mặc cảm đàn bà tiêu hoang vào điện thoại như định kiến chết rễ cả trong thiên hạ lẫn lòng mình. Có một đứa bạn như thế quả là không gì sánh được. Có một đứa bạn như thế để lắm lúc lén ngậm ngùi, sao đôi khi mình khao khát sẻ chia với một ai đó nhưng lại như có cả núi hột thị xếp hàng từ lưỡi vào lòng, ngậm tịt, vướng bao thứ hiểu được và không hiểu nổi. Chới với vì những cách ngăn và ẩn hiện xa vời tầm tay.

v.v. & v.v...

Thế giới của mình, có lúc cứ kệ mọi ý nghĩ tuôn ra thành con chữ thế này.

 

Ở ĐÂU CÓ CHÚA Ở ĐÓ CÓ... (hay entry muộn về Phục sinh)

P/S:

Nhà Chuồn không phải con chiên của Chúa. Những giá trị nhân văn tôn giáo được tham khảo để suy ngẫm về câu chuyện cuộc đời. Nhân đọc bài một người bạn bàn về ý nghĩa nhân văn của lễ Phục sinh, mạn phép cmt theo suy nghĩ đời thường.

Bài này chỉ để giới hạn contacts vì vẫn ái ngại những hiểu biết về tôn giáo chưa đầy đủ của mình sẽ tạo nên một trận ném đá thì gãy cánh, hết blogging.

Mong sự chia sẻ và góp ý của bè bạn.

Bạn mình viết:

Ba ngày không Chúa thật là êm ả. Mọi xung đột đều được tạm ngưng. Không cần phải nói Ố, my God. Không có chửi bậy, tạm thời vậy, Chúa không ở đây để thứ tha. Không có những lời tỏ tình, Chúa không ở đây để chứng giám. Không ái ân với người lạ, Chúa không ở đây để xưng tội.

Ơn Chúa, sự băng hà của Người là băng hà của những tranh chấp lợi danh. Đáng lẽ sẽ là hết và thế là Chúa vĩnh viễn ra đi. Nhưng lại có Phục sinh. Và những tranh chấp trở lại. Nên, không quá lời để nói rằng, ở đâu có Chúa, ở đó có tội lỗi. Để được ban phước lành.

Kẻ ngoại đạo ngẫm rằng:

Lễ Phục Sinh, bản nhiên trỗi dậy.

Ba ngày không Chúa, quyền được tranh chấp giữa nửa đen và nửa trắng trong con người bùng phát. Không có Chúa để dựa dẫm, để tới đường cùng của nhân sinh, tới giới hạn cuối cùng của đạo đức cho sự tồn tại thì lại ngã vào lòng Chúa. Game over và rồi start.

Hay là ba ngày đó có để nhắc con người, trước hết, hãy tự mình sống, đi tới?

Ba ngày lễ mỗi năm, những chu kỳ luôn còn cơ hội cho over và start. Nhưng mỗi kiếp người chỉ có một start, một over. Bạn có thể rong chơi, có thể dừng chân sám hối, tự chỉnh và đi tiếp, nhưng dù rong chơi giữa đời phóng khoáng như mây gió hay chen lấn như cỏ rác, thì luôn không bao giờ có cơ hội coi đời chỉ là một cuộc chơi lảm nhảm.

Chúa đi vắng nhưng tự sâu xa Chúa như một giá trị, chân lý nhân sinh không bao giờ ta đạt tới hoàn toàn lại hiển hiện rõ hơn bao giờ hết. Một sự nhắc nhở kéo dài ba ngày mỗi năm. Rồi luôn hướng về Chúa như một khế ước, cam kết xã hội về khuôn mẫu hành xử, cơ sở để mỗi con người gắn lại với nhau mà sống cho đẹp đời đẹp đạo.

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

KINH NGHIỆM CÂU GIỜ

Một cái chong chóng gió quay khéo còn chậm hơn lũ trẻ con nó quay. Nó quay mà bố mẹ chạy theo chóng mặt luôn.

Ông Quốc An mới bữa trước được khen biết đi ngủ sớm thì chỉ 2 bữa sau là lập lại trật tự... cũ. Tức là lên giường chán chê vẫn cứ tỉnh như sáo sậu. Ông ấy giở mọi mẹo như hết thảy lũ nhóc trên đời để câu giờ thức.

Khi mẹ cương quyết không bật tivi nữa, tivi đi ngủ rồi, thì ông chuyển qua con khát nước. Mẹ thở hắt ra vì giờ lại tung chăn, bật điện hết nhà trong ra nhà ngoài mới mò được nước cho ông. Mẹ vừa đi ra bếp vừa tự nhủ lòng sao nó y chang mình hồi xưa. Ngủ riêng, mẹ con chào nhau rồi nhưng còn phải ò e khát nước vài lần để mẹ chiều cho đỡ sợ bóng đêm.

Lấy được nước vào, nó cười rất chi là... đểu. Mắt nó sáng long lanh, bụm miệng giấu vẻ khoái trá vì mưu mẹo thành công. Nó nhấp tẹo nước gọi là.

Mẹ để cốc trên bàn. Điện tắt. Được một chút, lại mẹ ơi cất cốc vào chạn bát đi kẻo con chuột nó bò qua bẩn đấy. Không sao, mai mẹ rửa, con ngủ đi.

Hắn im thin thít chừng 3-4 phút. Chả nhẽ nó chịu hàng nhanh thế. Mẹ ơi, con buồn tè. Mẹ chán, im re. Nó im một thoáng. Giọng cương quyết hơn Mẹ ơi con sắp tè. Đến đoạn này thì mẹ đành giết nhầm hơn bỏ sót. Không dám giết nó, dĩ nhiên, mà là dậy quờ chai nhựa khẩn để đón dòng. Nó cảnh vẻ, đừng sờ chim con, để con tự tè. Thế là phải bật điện sáng choang. Nó tí tởn hả hê bật dậy, thong dong đủn chim vào miệng chai nựa. Mồm nó liến thoắng hỏi mẹ sao tivi... ngủ lâu thế. Mẹ điên cả người quát tè mau đi còn ngủ. Chả có giọt nào được rặn ra. Thì nó vừa tè trước đó mười lăm phút, lấy đâu mà còn.

Thêm mười lăm phút cho các sự vụ ngứa nốt ở chân, đau chỗ ở vai, mỏi ở khắp lưng cần trị liệu. Lại mẹ ơi con sắp tè. Mẹ muốn phết vào mông cho sưng to bằng... đống rơm nhà cô Bụ luôn. Lại kìm vì giờ khuya lắc, nó ré lên ăn vạ thì phiền hàng xóm. Mẹ kệ xác nó. Mẹ xem như mẹ... chết rồi. Nó lay, nó gào con tè mẹ ơi. Lại bật điện, lại mò chai, lại mở nắp, kéo quần nó ra... Lần này hơi đâu mà vội, thong thả lấy lệ cho qua chuyện. Chợt mẹ tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, một dòng ấm sực vọt vào mẹ ướt từ áo xuống quần. Cáu tiết, mẹ gần quát, nó méo mó thanh minh Quốc An bảo buồn tè cơ mà. Tay nó học đâu cái trò túm chặt... đầu chim. Mẹ phì cười giúp nó chỉnh dòng vào chai.

Mẹ tắm lại xong vào thấy nó lăn quay khò khò. Đồng hồ chỉ con số 12 h chẵn. Mẹ loáng thoáng nghĩ tới chuyện cậu bé chăn cừu báo động giả báo động thật rồi cũng mau chóng ... thăng.

Hệ quả vụ thức khuya hôm qua là giặc con sáng nay ăn cháo lươn chậm chưa từng có. Vụ ấy để kể sau. Mẹ mệt rồi. Làm Hoàng thái hậu của gã Trời con này quả là gian nan.

 

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

GIẢN DỊ VÀ HIỂU ĐƯỢC

Nghe nói chỉ người mới có bóng. Ma không có bóng. Bóng luôn theo sát với người. Người dù đơn côi tới đâu cũng còn có bóng bên mình.

Thiếu phụ Nam Xương, một mẹ một con và một bóng trên tường. Oan uổng cũng từ đấy mà ra. Con thơ ngỡ Cha luôn bên mẹ. Cái bóng thân thiết như máu thịt. Cha đấy con, máu thịt đấy con.

12 h trưa, 12 h đêm là giờ thiêng. Khó hiểu hết, khó lý giải hết lẽ nhân sinh của tín điềm này. Chỉ biết người ta kiêng xuất hành lúc 12h trưa. Người ta xem 12h đêm giao thừa là vô cùng hệ trọng.

Dân mạng đôi lúc nhận ra việc chat chít lúc 12h đêm là thời điểm thật cám dỗ. Lúc ấy con người còn rất ít khả năng nói dối. Rada, bộ lọc ý thức đang trong cảnh gà gật, thật như mơ.  Mọi thứ đều giản dị đến khó hiểu.

Trưa đứng bóng. 12h trưa. Một ngày có người kia hốt hoảng tìm không thấy bóng mình. Mặt trời rờ rỡ trên cao, ngày có u ám đâu mà bóng buồn không hiện. Người phóng mắt tìm loanh loanh mọi chốn, tới ngút ngát chân trời. Bóng ơi. Người có bóng, điều giản dị nhất trần đời. Cả khi tinh anh vút về trời, thể phách còn chưa về đất thì bóng vẫn còn. Thế mà người đang hốt hoảng tìm bóng, tìm bản thân mình.

Ngả về chiều, mặt trời chênh chếch. Thở phào khi bóng bỗng hiện ra. Hàhà. Buồn cười hay không buồn cười. Thí dụ thôi, đừng sợ thế. Đâu dễ hoá ma. Là ma hay là người tâm ta hiểu chứ. Nhưng vẫn biết có lúc con người khó tỉnh táo để hiểu điều đơn giản nhất ấy.

Chớ cười. Nếu muốn cười xin hãy trả lời được câu này: Có bao giờ sau tên bạn là một dấu hỏi không? Dấu hỏi với chính bạn và dấu hỏi từ những người xung quanh. Chắc cũng như chuyện ai không có tội bao giờ thì hãy ném đá vào người đàn bà trong kinh thánh kể.

Hiểu thế giới, hiểu nhân gian, hiểu bản thân là không bao giờ tới được tận cùng. Cứ hét lên hoặc muốn gào lên là khó hiểu quá. Hờ hờ. Không hiểu được thì thôi có sao. Không hiểu được thì mới gán rằng phức tạp quá.

Hình như gán thế cũng chả cần. Để vui, để buồn, để đủ đâu nhất thiết hiểu hết. Hiểu để trao gửi và đón nhận cũng cần một khoảng mờ  ảo diệu. Hiểu để thành công cũng chả phải là cần rõ hết cả cốt lõi lẫn râu ria.

Đàn ông khó hiểu? Đàn bà khó hiểu? Quân khó hiểu? Sếp khó hiểu? Ôi trời, hình như không phải thế. Tất cả là điều giản dị, sự tồn tại của tất cả những ông, bà, quân, sếp ấy đều có logic giản dị. Vạch vòi mới khó. Và nữa, lúc 12h trưa, 12h đêm cái bóng và tâm hồn họ thường giản dị thế kia cơ mà. Bóng ở ngay dưới chân, là ngay chính ở ta. Tâm hồn trong veo, về với bản nhiên. Chả thế mà người ta thường ngủ trưa, ngủ đêm khi trong trẻo đến mức có thể mọi che đậy, áo quần chả ý nghĩa gì. Ngủ vừa là hình thức tái nạp năng lượng, thư giãn chờ bóng hồi, hay để tránh khờ vào giờ nhạy cảm? Hễ có thức thì hay trằn trọc đối diện mình. Hễ có chat rất hay khai tuốt tuột. 

Giản dị thì ra cũng chả dễ hiểu. Những điều giản dị được nói ra đôi khi lại không đủ thoả mãn cái định kiến "làm gì có chuyện đơn giản thế, chắc có gì đằng sau đây". Thế là đáng nhẽ chỉ cần vui vẻ đi qua thời khắc nhạy cảm, bỗng dưng bóng sẽ hiện ra, thì lại xới tung lên, vặt trụi cả tóc lẫn râu với lông mi lông mày để mò cái phức tạp chả chắc có. Thế mới có chuyện sau tên ta mọc ra một dấu hỏi. Chờ đợi, liệu pháp tuyệt vời cho những điều chưa hiểu được. Đáp án khi hiện ra thường khiến tay vỗ đánh bộp vào vầng trán nhăn nheo sau bao nghĩ ngợi, mò mẫm vô ích Có thế mà chả nghĩ ra nhỉ. Hoá ra chỉ có thế thôi.

Nếu vì những rắc rối tự tạo trong quá trình mò mẫm điều giản dị mà lạc đường xa quá, sa vào miền định kiến... Ui, chả dám nghĩ, mệt chết đi.

Cứ tin vào điều giản dị cho đến bao giờ không thể nào tin. Ngã đôi phen cũng chuyện thường tình. Mò mẫm mãi phải đâu không hề ngã.

Tin đi bạn. Giản dị lắm. Cứ tin vào điều đã được chân thành nói ra. Vậy là thanh thản. Có gì đó khiến không cam lòng dừng tìm tòi suy tưởng thì gắng đừng nghĩ tới những rối ren thông thường theo kinh nghiệm người đời với bản thân từng mắc, từng thương tổn. Giản dị như hoa đang nở, chim đang hót, nắng đang ươm vàng và tôi đang mỉm cười với bạn ở đây, đang chờ bạn mỉm cười.

Điều giản dị không bao giờ xa rời  sự chân thành cả. Mỗi chúng ta là duy nhất trên đời. Chúng ta là duy nhất với mình và với nhau. Tự tin vào điều đó đi nào. Cả thế gian này đều loanh quanh rồi ồ nhớ ra vậy mà.

P/S: Chiều nay mệt quá, chả làm được gì. Nghĩ đâu viết đó. Hiểu được tới đâu thì hiểu, không cần hiểu hết nhé. Viết xong tớ cũng không đọc lại.

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

VỚ VẨN QUA NGÀY (không đọc thì thiệt)

1.

Màn một: Cơ quan, phòng thủ trưởng. Nhân vật chính: Sếp. Nhân vật chính hơn: Tớ (không có tớ thì sếp là sếp của ai?)

Sếp ạ, em có mặt. Bữa trước sếp định dạy gì em ạ?

Ừ, anh định bàn tí việc abc. Cũng định nói qua điện thoại nhưng chờ em về nói cho nó trân trọng.

Dạ, sếp cứ nói thoải mái ạ. (Nghĩ bụng cứ lịch sự thế này xem ra chả giống cơ quan)

Và sếp tuôn một tràng những điều ngó mòi bất lợi cho mình: thu hẹp diện tích làm việc vì khó khăn chung, chưa đề bạt vì lúng túng chung... đại khái thế. Hehe. Rồi sếp hỏi vài thứ xem mình có cần không.

Tóm lại thưa sếp, em dạng ngoan hiền dễ bảo không chửi bậy trước mặt sếp. Em ừ tuốt vì những thứ sếp nói em thật tâm cũng thấy có thì tốt, không có thì tốt. Quan trọng nhất, khi em ngoan, nghe sếp vài thứ to thì xin lại vài thứ nhỏ sếp ừ luôn cho đẹp lòng nhân viên. Vậy là cơ chế dân chủ cơ sở đã rất chi trôi chảy.

2.

Màn hai: Phòng tớ. Nhân vật chính: Tớ và vài em che chẻ khác.

Ngày gì thế này.

Đầu tiên là một em trai thực sự tài ba, đáng quý và đầy tiềm năng làm đàn ông chuẩn khỏi chỉnh thông báo chào chị, em mới làm đơn, sếp ký rồi, em chuyển. Thì chị chúc mừng chứ biết làm gì. Biết vì sao em đi rồi. Tiếc cho cơ quan và cộng đồng này. Nhất là, thiếu nó, lấy ai suốt ngày cứ mơ là sẽ có độ trúng lô, cả hội tha hồ đi nhậu, đi hát.

Tiếp theo, em gái xinh tươi bỗng vào ngồi cạnh. Chưa bao giờ mắt em rớm lệ thế khi ngồi với mình. Em tâm sự về học hành và lại cũng ý định rời cơ quan. Nghe ù tai. Những gì đó về điều kiện làm việc, về thay đổi...

Biết nói gì. Trai thanh gái lịch. Tuổi trẻ thì cứ thử sức nhưng một ngày mà từng này đứa chào với có ý định đi thì... Hay là sếp nói sếp cũng... chán rồi là có lý nhỉ.

Sao mình chưa đi?

3.

Nghe kể chuyện về cuộc tranh luận muôn thuở con gà quả trứng có sau có trước, đầu mình lơ mơ nghĩ đến vụ duy vật duy tâm lỗn lận: con gà để cúng con ma. Không có con gà cúng, con ma còn giận lâu.

Bà chị hỏi cmt thế nào vào để phá ngang vụ đó. Ui xời, báu gì mấy vụ chiến đấu bò nóc mà cứ mắt sáng như sao thía kia. Như em, kệ có trước, kệ có sau. Em hỏi khí không phải, trứng luộc chín trước hay gà luộc chín trước để em còn biết mà xời. Héhé.

4.

Chị hoạ sỹ kể mơ thấy bị con kiến lửa to lắm cắn một phát sưng vù toàn thân. Tỉnh dậy còn nhức ê ẩm.

Khéo vì chị vẽ nó mặc váy nó hận thôi.

Nhưng nó là kiến cái mà.

Cái thì cái. Nó mà đực thì nó cũng cú đúng bằng thế thôi bà.

Mày nói thế nào chứ, chị vẽ kiến lửa Việt Nam, phải kiến lửa Niu Di Lân đâu mà kiến đực mặc váy.

Tuỳ chị. Chị quên rồi à. Có câu Thế gian ai cũng khoả thân, thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm.   Kiến có bao giờ mặc quần mà giờ chị dám vẽ nó mặc váy. Nó tưởng chị xỏ nó chứ sao.

Mày vớ vẩn. Đấy là chị vẽ nhân cách hoá.

Ố, thế thì em đảm bảo với chị là chị bị con kiến chồng đốt rồi. Ai cho chị vẽ vợ nó mặc cái váy chỉ che mỗi bụng thế hử. Váy là phải che một đoạn đùi, tệ cũng phải thế. Đằng này đùi đĩa vợ nó tơ hơ hết. Lần sau nhớ đếm kỹ số chân để vẽ cho đủ và phải đủ váy cho các chân chứ bà.

(Hết chuyện hôm nay. Hẹn mai kể chuyện mới hay hơn).

 

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

CHUYỆN VẶT ÔNG QUỐC AN

Con trai dạo này có thói quen tốt. Đơn giản là cậu bỗng dưng thích ngủ sớm. Cứ 9h30 là lăn ra như bống rồi. Nếu mẹ còn bận chưa nằm cùng, cậu cũng chỉ ò e kéo tay một hai lượt là tự quăng thân ra giường bất kể xuôi ngược đầu đuôi. Lại còn biết lấy chai La Vie ra tự xử xong bãi tè chào buổi tối rồi mới khò khò.

Buồn cười. Khi cái xấu mọc ra thì kêu trời với té xỉu nọ kia. Thế mà lúc cái tốt xuất hiện thì phương án đầu tiên lại là "kiểm tra đi, hay là nó ốm". Bi quan bẩm sinh hử các bậc phụ huynh?

Mỗi tội kèm với thích ngủ sớm là sáng ra đầy mưu mô mặc cả về chuyện không đi học. Hừ.  Này là ba ở nhà sao con phải đi học (Nó còn chưa dám nói thế với mẹ đấy, mẹ trốn ở nhà triền miên cơ nhá nhá). Này là hôm nay cả trường nghỉ cô họp (lớp trẻ tư nhân chứ không phải cả trường nhá. Bắt chước chị Hà An báo cáo nghỉ thì cũng phải liệu đường sửa chữ chứ hử). Rốt cuộc ngày nào thì cậu cũng có mặt ở lớp.

Báo hại mẹ mấy ngày đầu băn khoăn suy nghĩ xem con có bị bạo hành ở lớp không mà ra thế. Của đáng tội ngày đầu tiên xuất hiện chứng này là hôm ngang hông con xuất hiện lằn roi to tím bầm. Hỏi cô giáo, cô bảo cháu vấp vào cạnh tủ đồ chơi. Đêk tin, đêk bao giờ tin nhá, nhưng đây chỉ nhắc thôi. Vạch hẳn ra thì ấy cũng chừa đánh con đây là cùng. Vậy thì ráng mà tránh đánh trẻ con cô ạ. Vẫn biết trẻ  dạng ông trời con này nó bướng nhưng đánh con tớ là không nên đâu. Dù vì nóng hay vì gì, tớ mà vớ được quả như thế nữa thì không nhắc nhẹ.

Lúc này nhan nhản các vụ thầy cô giáo lỡ thiếu kiềm chế  hoặc có dấu hiệu hành hung trẻ có hệ thống. Những chiêu hành trẻ con sao mà chó má. Lớp nhà trẻ, mẫu giáo thì cô rỉ tai nhau những chiêu đánh trẻ, trị trẻ mà dấu vết khó nhận ra: đánh vào lòng bàn tay (đồ chó!), cô lập trẻ để abc vì lý do xyz chả liên quan gì tới chúng mà tới bố mẹ ông bà chúng ... Đứa chưa biết nói, đứa không biết kể những xúc cảm sâu. Chỉ khi chúng chơi trò cô giáo học sinh, bục ra bạo lực học đòi, người lớn ở nhà mới tá hoả hỏi con. 

Ai biết thì tư vấn cho mẹ cháu Quốc An giùm với, huấn luyện con phòng tránh các vụ này bằng cách nào? Chắc chắn trong chương trình giáo dục kỹ năng sống đưa vào nhà trường để dạy trẻ chưa có bài này. Có thì các cô đã không dám. Trong lúc chờ đợi tư vấn, mẹ cháu quyết dạy con mách, kể lại. Nhưng chả nhẽ ngày nào cũng hỏi cô có làm gì con không thì khó quá nhở. Cô mà dặn cấm nói với bố mẹ thì có mà... bóp chim cháu chết điếng như trên mạng đưa cháu cũng chả dám mách.

Chán chả buồn nói. Nói nữa lại nhỡ ai nổi máu cmt dài dằng dặc về bạo hành học đường do thày cô giáo đầu têu thì nát blog ra.

Cứ biết con trai đang có ưu điểm mới là được cái đã. Chuẩn bị nào, sáng nay con muốn ăn gì? Sáng nay con thích đi học đường đằng trước hay đằng sau dãy nhà mình? Dù con có trả lời Con thích không ăn gì hay chọn ngả nào trước sau... thì rốt cuộc cũng là đến lớp con ạ. Ngày nào chả thế.

Dù lắm lúc đang làm gì đó nhớ đến con mà ngay ngáy chột dạ thì tất cả xã hội này vẫn phải chịu đựng nhau tuốt. Chỉ mong cô con đừng đánh con đau, đừng hành hạ xúc cảm của con. Vui vì con bỗng dưng tự biết ngủ sớm nhưng chỉ trọn vui khi giấc của con không vật vã, không trăn trở  suốt đêm trắng như bữa trước. Bao giờ con biết kể ...

MỜ MỜ NHÂN ẢNH

Được chút hửng buổi trưa, gió hong khô lòng phố. Người tranh thủ lướt ra đường, hưởng chút căng tràn lồng ngực hiếm hoi giữa lê lết ngày nồm ẩm.

Chiều sớm, lại sương giăng. Dở sương dở mưa phùn. Mở cửa sổ nhìn về phía Tây thành phố. Mịt mờ, mờ mịt lớp lớp xa xôi.

Hình như có ai đó đang giấu lẩn độ ẩm mỗi lúc một dâng trên mí mắt với dấp dính ướt át giữa không gian chiều nằng nặng đè lên cõi người.

Ta ở cạnh người, ta sóng bước cùng người bao năm tháng rồi, còn điều gì chưa hiểu nhau? Như bóng và hình, nói thế vẫn là chưa chạm tới mức tận cùng thấu hiểu của chúng ta. Biết có lúc người lơ đãng, người lỡ quên, lỡ lẫn khát vọng với cái thực cần. Biết có lúc người vật vã tìm cái đích thực mình. Biết có lúc vì thế người trống trải, như vỡ, như vụn, như sương sa... Tóc ta chưa đủ bạc, da ta chưa chớm mồi. Ta chưa đủ trải nghiệm để thả chiếc lông chim trắng muốt vào bao la trời xanh gió lộng mà rằng  buồn đau qua đi rồi nhẹ tựa bóng câu trôi. Chưa đủ để nói với người điều đó. Chỉ im lặng cùng người nương theo thuận - nghịch đời này mà nhè nhẹ bước.

Đừng thế người! Tĩnh chút đi lòng sẽ nhanh về miền thanh thản mà. Biết bao nhiêu cho đủ ư? Ừ, người biết đủ là được. Tại tâm tại tĩnh, người hiểu từ lâu lắm phải không. Lỡ có lúc nào người sa vào trận đồ lòng tham nhân thế thì lẽ nào người quên mất khả năng tại tâm tại tĩnh lòng mình? Ta chả tin như thế.

Chiều nay người biết ai kia tham lam quá đỗi. Ừ, biết không, trong nước mắt có muối mặn, càng làm cho nỗi tức ngực trời nồm nặng thêm đấy. Đừng rơi lệ thế. Đừng phí đi muối mặn hồn mình chỉ vì cõi này còn đụng phải lưới tham. Đụng vào thì thoát ra, thoát ra là đủ. Ta mến cái nết lặng im ở người. Giờ cũng chỉ cần im lặng. Đừng nói gì cả. Ta biết lắng nghe, biết lặng im và với người thì ta hiểu.

Ta biết một ngàn lời nói, một triệu khắc lặng im cũng chỉ là sự nóng lòng xoa dịu hay nhẫn nại tựa vào nhau để chờ qua nỗi khó ở. Ta biết buồn, xót xa, thất vọng là có thực. Ừ. Hiểu là đủ. Khi chưa cần, khi chẳng bao giờ cần, người sẽ còn lặng im được. Hành vi mà chi cho thêm dấu hằn. Lòng tham giăng lưới, trộm ở người một mảnh niềm tin. Nhưng ta tin rằng khả năng tin yêu đời này của người quá thừa để vết lở được bồi đầy, không di chứng.

Chiều mây xám, sương giăng trầm quá nhỉ. Năm nào Hà Nội chả thế, thoát sao được cữ nồm. Kiếp người thoát sao được phút rớm mi.

Nếu người muốn, nếu người còn có thể thì cứ thét lên đi. Biết đâu tiếng thét như gươm sắc  rạch nát được màn xám mờ mờ nhân ảnh ấy. Tuỳ người, hoặc là gào lên, hoặc là im lặng. Con người, vượt qua bằng cách nào thì ta cũng hiểu người.

Không ôm, không vuốt vai, không cầm tay, không ngước nhìn trầm xót... Cứ thế nhé. Ta vẫn sóng bước đây. Người ...

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

NGU VỪA THÔI

P/S: Hàng cũ vác về cất ở Mul cho đồng bộ, đặng khi chiến tranh, hữu sự dễ lưu trữ tài sản
 
Tâm trạng: Vui vẻ                 Đăng ngày: 10:49 09-01-2009

Giống lời nhiếc nhỉ. Không đâu, là tự dặn đấy. Cũng lời này mà nói vào mặt ai đó thì mình ra cái giống lỗ mãng. Nhưng mà nhắc nhở mình thì có lý. Ai tự nhắc nhở bằng lời này cũng có lý tuốt. Có ai dám chắc một đời không ngu không.

Ngu lắm. Ngu vì lắm lúc cứ tự tin đến lố bịch, ngỡ như chiêm bao: mình có phải đứa ngu đâu mà làm thế, nghĩ thế, mình không bao giờ. Ấy, thề cơ đấy. Dưng mà sỹ diện cỡ nào lâu lâu cũng tự úp mặt vào tường mà nhận là ngu ghê, biết thế, giá mà.

Thế mới biết, ngu đỉnh đôi khi mới là khôn đỉnh. Chứ seo. Ngu tới mức chả bao giờ biết chột dạ thì đời khoái hoạt. Người ta thường khổ sở vì tiếc nuối cái không thể vãn hồi chứ hễ còn cơ thì ai hơi đâu mà khổ. Thế có mà ngu à. Hehe. Còn hễ cứ "khôn đỉnh" thì đảm bảo bên kia là dốc, ngay lúc ngỡ đứng trên đỉnh khéo đã tụt hết dốc rồi cũng nên. Vụ nào biết vụ ấy, có câu may hơn khôn cơ mà.

Ngu vì cả tin vào người đã là không oan, ngu vì cả tin vào mình thì mới thực sự là khó nói cho hết cảm giác nhá nhá. À, cái đó người ta lắm lúc xoa dịu bằng cách xếp nó vào nhóm "trải nghiệm" phải qua: ai nên khôn chả dại một đôi lần. Thông cảm đi. Đã chót chưa đạt được tới tuyệt đẳng đai về ngu, về khôn thì làm kẻ lỡ dở giữa đời sao tránh đau thương tầm thường như chán vạn nhân gian. Cái này chả nên hối tiếc hay dằn vặt làm chi cho uổng. Ờ, ngu vừa thôi. Nhớ đấy nhá.

Hôm nay thấy mình không ngu lắm, không khôn lắm, thì viết ra cái mình nghĩ nhân gian ai cũng thế thôi.

Lâu lâu bịa tý. Ngu gì mà cứ phải tỏ ra khôn cho cực thân. Chết vì sỹ diện là quá phí, quá ngu. Còn tệ hơn cả "chết vì thiếu hiểu biết".

THỀM XUÂN

P/S: Lượn một blog cũ, thấy bài này chưa chuyển về Mul. Vác về treo trong lúc chưa hồi sức viết entry.

Tết dợm chân trước cửa nhà ta.

Lao xao rồi gánh chổi rơm nếp với toòng teng những túm rơm đã đủ khô nỏ, lược sạch, bó tròn vừa chét tay, đủ để  vài ngày nữa đốt lấy tro thay cho một bát hương nhỏ. Màu xanh cốm còn mặn mà trên mỗi cọng rơm như đưa hương  vào phố đua với hương mùi già ngan ngát nhà ai thoảng  qua. Nao nao nghĩ tới bàn thờ ấm áp đêm giao thừa. Làm gì thì làm. Mua sắm cho ê hề tới đâu mà bàn thờ chưa lên đủ nến, hương, ngũ quả, bánh chưng... thì vẫn là Tết còn cập rập lắm, còn  lùng bùng lắm bà nội trợ Chuồn Chuồn ạ.

Thế đấy, hay tại mình gần đây cứ hay lắng lòng suy tư nên Tết cũng già theo?

Tết cứ giản dị dần. Không còn thấy Tết là phải ồn ào khách khứa bè bạn, là ngập răng xôi thịt, giò chả, món lạ món quen. Tết cũng không còn là có bao nhiêu tiền tết, bao nhiêu.... đồ biếu... Càng không là bao nhiêu cuộc đua tới những cửa hiền nhân yêu mến, những cửa đời ơn huệ, những cửa đời luỵ nhờ...

Tết lại là không gian thanh bình với bàn thờ ấm áp, đào phai mơ bay trong náo nức chờ, náo nức vì những tinh khôi hé rạng... Tết là những dấu yêu của ta cuộn tròn trong giấc mơ  mùa mới. Tết là  những lật đật, quấn chân chỉ thuần tuý vì chồng con. Tết là  rưng rưng mừng vì lại một Xuân nữa còn cha, còn mẹ, còn ta trên đời.

Tết của ta chợt là những ngậm ngùi xa vắng mất, còn, hư hao và đầy đặn bất ngờ vì bắt đầu tới ngày biết đủ là giản dị. Ai đó bảo Tết sợ già thêm lắm. Thế à? Hình như lúc nhỏ ta ham Tết vì được mừng tuổi. Tới tuần cập kê ta mong Xuân về cho náo nức yến oanh. Ngày băm mấy nhát ta cũng sợ già. Giờ sao không biết sợ thế nhỉ. Hay vì giờ  ta đang thú vị nhâm nhi thưởng thức tuổi Trời ban, thưởng thức chính sự chín của mình... Thưởng thức mình mà không tự kiêu, mà không thất vọng, mà không nuối tiếc. Ta là ai thế. Sự phân thân nào đó trong chính ta. Con mắt ta nhìn thấy ta đang mặn... Những điều này rất mới mẻ với ta. Tết về, ta náo nức  chờ có phải tuổi mới thì những kỳ diệu  đầy bí ẩn như vậy lại xuất hiện thêm trước mắt ta không. Hay nó chính là phép thần tiên  đời người đôi khi chạm phải.

Tết là con ta lớn hơn mà mới chỉ khôn hơn tí xíu. Bao giờ con lớn con khôn cho lòng ta thảnh thơi thấy Xuân là ngập ngời  những gì viên mãn. Khát đó mà cũng thoả lòng đó.

Tết là người không đi trực đêm 30, mùng 1, mùng 2. Lý tưởng là người cứ trực quách ngày 30 đi. Ta vất vả tý với nhà cửa nhưng  háo hức nghĩ có trọn cái Tết sum vầy. Năm nay người đã báo cơ quan lại "bị" nguyên thủ tới thăm ngày 30. Chán ớn. Thế là mất toi mấy ngày trước Tết vì chuẩn bị an ninh, vì phải mua quà, đóng gói bằng quỹ cơ quan để nguyên thủ ... tặng cơ quan.  Người dường như chỉ có đôi nét háo hức một năm xa xa nào đó vì tin này, nhưng gần đây thì cũng  thấy nhạt rồi và trong giọng nói hình như cũng  có đồng cân trầm, đồng cân bổng vì nghĩ cảnh vợ con tết nhất mà cứ  phải chầu chực ở cơ quan như thế. Haha. Nhảm quá. Sự thực thôi nhưng công an mạng đọc được đoạn này thì sập blog như chơi.

Tết lao xao. Ta  nhấc điện thoại đặt bánh, đặt rượu, đặt giò... Làm dần đi, còn 19 ngày nữa thôi. Không thích hay thích Tết thì cũng cứ phải làm đi, ai làm cho. Mỗi ngày một tý cho lành, cho thấy thong dong. AQ đi nào: Thích Tết Lắm. Hêhê.