Thứ Tư, 21 tháng 1, 2009

Xuân nồng vừa dợm đầu hiên...

XUÂN ẤM

P/S: Bài viết đăng tạp chí THƯ VIỆN Xuân 2009. Cám ơn Winlinh!

Gió mùa Đông Bắc lại về, mưa lây phây. Sao mà tiết mưa phùn đến sớm thế. Còn 10 ngày nữa mới Tết cơ mà. Chắc thấy Đào tràn vào phố đón ông Táo nên mưa gió đua theo đây.

Mò được tới cơ quan đã chậm 20 phút. Bình thường thì sẽ chuẩn bị nụ cười rất “hối hận” hoặc “hậm hự” đổ vạ cho tắc đường với hỏng xe để xuất hiện trước mặt trưởng phòng đấy. Hôm nay thói che mắt nhà quan ấy biến đâu để trong lòng nó chỉ còn một nỗi mong mau vượt qua gió táp để sà vào phòng, để trưởng phòng khỏi mong ngóng. Phải lòng mặt không bằng!

Đến nơi, đã thấy bà chị đang lúi húi thêm nước vào phích điện, ngoảnh lên trìu mến:

- Nước sôi rồi đấy. Em lấy tạm một ít ủ tay cho bớt cóng.

Muốn ôm chị. Gì đó trong lòng, trên mí mắt muốn trào ra. Chị còn ít ngày nữa về hưu. Chị cũng thấp khớp rã rời đôi chân mà còn lo em sức còn trẻ thế này lạnh tay. Chị vẫn thế, vẫn nhân hậu đến nồng nàn thế. Gần chị hơn chục năm rồi, ngay cả lúc em sai sót trong công việc, khờ khạo trong ứng xử lẽ đời, chị đều nhẹ nhàng uốn nắn, tế nhị đến mức nói từ nể chị, sợ chị còn chưa đủ. Chỉ biết răm rắp để khỏi phụ tình người, phụ tình đồng nghiệp chân thành như châu ngọc hiếm có của chị.

Ra Tết, vừa chẵn ngày sinh, chị đủ tuổi về nghỉ chế độ. Người ta một đời phấn đấu mong được “hạ cánh an toàn”, thảnh thơi như chị. Chồng đã soạn sẵn vườn hoa cảnh chờ chị chung hưởng thú điền viên tao nhã. Con đã toàn vẹn bề gia thất, cháu ngoại đẹp như búp bê láu lỉnh. Chưa kể chị còn sức khoẻ đủ để dành cho những thú vui văn chương, nữ công gia chánh mà một đời công chức, làm vợ, làm mẹ bộn bề phải nén lại. Vậy mà sao mắt chị, một người chưa bao giờ ham quyền, cố vị, lại ngân ngấn bận điều gì.

Vẫn biết chị bận lòng lo sao cho guồng máy của thư viện mình sẽ tiếp tục chạy suôn sẻ như và hơn những ngày chị quán xuyến. Từ cả vài năm trước chị đã lo chuẩn bị cho chúng em thật vững tay mỗi khâu, kết nối thật nhuần nhuyễn, nhất là ở những công đoạn liên quan tới vi tính, mạng internet và kỹ thuật làm thông tin mới. Lũ em chị đã vững tay đáng kể rồi.

- Còn ít ngày nữa là chị chuyển giao. Mấy em cố gắng duy trì công việc nhé. Làm sao cho thư viện mình ngày càng to, đẹp, hiện đại thì làm. Chú trưởng phòng trước cũng dặn chị y như vậy đó.

Đứa nào dám chểnh mảng trước tấm lòng chị chứ. Cả lũ bị lòng tận tâm với nghề của chị làm say tít từ lâu. Sự tinh tế nghề nghiệp đến mức chúng nó vẫn đùa mà thật là “nghệ thuật thư viện” của chị in dấu trên từng trang sổ đăng ký sách, từng chiếc nhãn dán gáy sách, từng chiếc phích trật tự trong ô tra cứu. Nghệ thuật ấy đánh thức tình yêu sách vở không chỉ ở lũ em mà còn cả trong lòng độc giả thân thiết.

Mưa rây, trời xám, lửa đào hé ngoài bồn hoa như sưởi ấm không gian, xao xuyến lòng người lưu luyến. Năm nay chị nghỉ, Tết ra ai sẽ mở cửa xông phòng tân niên? Ai sẽ nâng niu cắt một nhánh đào phai dày cánh, thắm nhuỵ cắm vào chiếc lọ gốm men ngọc cho bừng lên sắc hy vọng mười hai con trăng ấm áp và thành công của cả phòng? Sẽ nhớ lắm câu chuyện “kinh điển” mà tụi nó cứ trêu bà chị hết năm này qua năm khác trong ngày đầu năm tụ họp ấy. Bật mí nhé, cây đào là quà tặng của một nam độc giả làng đào Nhật Tân cực kỳ hâm mộ cô thủ thư ngày ấy dịu dàng, tận tuỵ. Năm nào đào trổ cũng cực kỳ đúng ca như hẹn ước ân tình.

Tết đến nơi rồi, hương mùi già nhà ai nấu vọng vào làm nhớ đêm bánh chưng ở bếp nhà chị mấy năm qua quá. Chị rủ năm nay lại gói bánh cho cả phòng đi, đưa hết trẻ con các nhà tới cho chúng biết không khí Tết thực thụ. Rõ là chu đáo, rõ là yêu thương. Còn gì bằng nữa. Thời buổi an ninh thực phẩm chả đâu vào với đâu, bánh chưng ngoài chợ kẻ vô tâm còn cho pin vào hầm nhanh nhừ, tiết kiệm than củi, chị rủ cả phòng chung “ngày hội bánh chưng” để có cái bánh lành lặn từ trong ra ngoài mà cúng, mà thưởng ngoạn Tết cho yên tâm. Anh năm nào cũng lúi húi rửa cả đống lá to để chiều chị, chiều em. Lại còn dành riêng lá tươi xanh thắm, lạt hồng điều để gói lại ra ngoài cho mỗi nhà 1-2 đôi bánh cúng.

Chỉ còn ít ngày lắm, ít quá, chị cả sang cung đời mới. Thương mến và lo toan sưởi ấm khắp thư viện như một thế giới đặc biệt trong thời buổi con người nhiều lo lắng bon chen. Lũ em đứa nào cũng chăm chỉ hơn, gắn bó hơn với nhau, quây quần bên chị tận lòng hơn bao giờ hết. Chả đứa nào láu táu nhắc chuyện ra Tết đi chơi, đàn đúm như mọi năm. Ra Tết là chị xa. Cả lũ ngầm hiểu rằng, đương nhiên năm nay và cả những năm tới việc quan trọng những ngày Tết là tổ chức gạ chị cùng gói bánh, là ra Tết sẽ thay chị lựa nhánh đào lấy lộc đất trời xin cho công việc trôi chảy, chuyện đời, chuyện người như ý. Quan trọng hơn nữa là phải mời bằng được anh chị tới dự buổi đoàn tụ tân niên của phòng. Nhất định là thế!

Mưa bay, đào thắm, lòng ngất ngây say một nỗi trìu mến khó tả. Chị ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét