Thứ Năm, 29 tháng 1, 2009

Cuộc chơi thoắt bỗng chớm tàn...

MỘT NGÀY NƯỚNG

Không làm gì hết. Ngủ nướng nguyên ngày. Điện thoại bàn bị gác lên. Chồng con tự giác ra khỏi nhà từ sáng sớm.

Tắt bớt điện. Bật duy nhất đèn đọc sách đầu giường. Lần lượt đọc lại các bài báo Xuân mình "chế" ra mà chưa hề đọc lại. Đọc với cách đọc bài người khác xem sao. Lạ nhỉ, mình viết cứ như mình là ai ấy. Ừ, vẫn là mình thôi nhưng bị cái tâm lý viết đại chúng nó ám, cứ phải có định hướng nọ kia. Mình khoảng 80% hay hơn chút. Thực ra lúc viết thì mình chừng hơn 90% nhưng sau biên tập còn thế là may lắm rồi.

Trong năm, có một bài được đăng trên một tờ có tên có tuổi nhưng sau đó nghĩ có lẽ chả bao giờ dám mon men với mấy tờ đó nữa. Bài viết bị cắt thảm thương đã đành, nhưng đến vụ bị chắp thêm nguyên cái đuôi lạ hoắc và làm con người được thể hiện trong bài viết từ chỗ người phụ nữ chỉ đơn giản nói ra điều mình nghĩ với một người thân, một cách giản dị, chân tình và dung hoà bỗng thành một mụ đờn bà đang "văn vở", tình cảnh nước sôi lửa bỏng còn giở giọng hoa lá mè nheo. Bạn mình đọc cả bản gốc và bản trên báo, cậu ta nói muốn đưa bản gốc cho vợ cậu đọc chia sẻ mà đụng phải bản in báo lại muốn... chửi cái con đàn bà giả tạo. Chết thật. Có lẽ tờ báo của họ to, hình như nhuận bút kha khá, họ không quan tâm tới điều thực sự tác giả muốn chuyển tải. Hay đó chỉ là trường hợp không may rơi vào tay thợ gọt.

Đa phần các bài viết của mình được một biên tập viên hiểu mình kiểm duyệt nên mình yên tâm tới độ hiểu nhau rồi thì bác có giật lại tit hay cắt gì em cũng vẫn là em. Tình cờ thú viết lách câu chữ mà thành đôi lúc kiếm tý niềm vui hoa lá in ấn thì cứ để nó là niềm vui. Vậy là đủ. Tự thấy mình chỉ có thể sờ sẩm chút ít vào báo chí chứ làm sao dám tay bo bơi ào ào ra biển, dù thêm cửa đời, thêm nguồn cơm áo cũng thật là mê. Cứ là thật bụng khai thế.

Thấy mấy bạn nhắn tin trời ấm rồi mà sao mình lạnh run. Chán viêm họng với cảm lạnh quá. Nằm trong chăn ba bốn cân len quấn vẫn rúm người vào hắt xì ra nước hẳn hoi. Hoãn hết các kế hoạch ra khỏi nhà, kể cả hẹn đầu năm với bè bạn. Trôi vào giấc ngủ thấp thỏm vì những cú di động réo nhảy, không dám tắt vì sợ chồng con gọi về.

Chắp vá những giấc mơ hiền lành. Xuân có khác, toàn mơ hướng thiện. Sao mà một chiều thế cơ chứ. Khả năng thêm mắm muối vào giấc mơ của mình lâu nay đâu rồi? Thì thức vậy, cuộn chăn như cái kén bền và lan man nghĩ về những thứ chờ đợi mình trước mặt, lại thấy ngày thường ở bên. Ôi... Năm nay, với những gì không thể tránh khỏi và những thứ vì ... cả nể mà không dám bứt đi, mình có lẽ è cổ đấy. Ừ thì ngày tháng. Cứ vậy đã. Khó khăn nào cũng ham vui. Hêhê. Cứ ngồi đây mà lo thì mất đứt mấy ngày nghỉ còn lại. Thiết thực là ngày nào cũng ngủ đẫy, lấy sức để ít ngày nữa còn du Xuân với bạn bè, đồng nghiệp.

Mai là mùng 5. Nhà ta chỉ mỗi một người đi làm mà thấy đã cạn ngày rong ruổi mất rồi. Ba mẹ con ở nhà. Sẽ tìm gì đó chơi cho vui nhỉ. Thực ra năm nào cũng thế, đến ngày đi làm thì uể oải, nhưng sau đó Xuân mới thực là Xuân, chơi mới thực là chơi...

Năm nay Dế không về sau Tết. Chán Dế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét