NGÀY THỨ NĂM 4.1.2009
Đám cưới, sự kiện trung tâm của mọi chú ý đã thành công rực rỡ.
Về khái niệm thời gian thông thường thì ngày 3.1.2009 chưa hết nhưng cảm xúc dường như đã rơi vào miền xao động tiếc nuối vì Chuồn và nàng Sen bắt đầu cuộc off giã từ bè bạn.
Thời điểm 0h 21 phút ngày 4.1.2009 đang lừ lừ tiến đến như một toa tàu đen thui đáng ghét.
Những ngày qua... nói gì nhỉ? Đã đến đây, đã vui hết mình, đã xao xuyến vì những thấu hiểu lắng sau mọi tiếng cười réo rắt, mọi sự kiện cuốn hút tất cả chúng ta vào niềm vui trong sáng và lung linh như nắng vàng.
Qui Nhơn một lần tôi đến. Sẽ chỉ có thể nói vậy mà thôi. Chỉ nói vậy và dừng lại vì tình cảm bạn bè khó diễn tả bằng con chữ. Cũng đương nhiên, không bao giờ tin những con người đã từng hội ngộ, chia sẻ nơi đây lại không bao giờ gặp nữa ngoài đời thực, dẫu cuộc vui đến thế có bao giờ lặp lại y nguyên. Những lần nào đó sẽ còn tới, vì ngoài những điều đã hiểu trọn vẹn, còn bao thứ mới hé lộ, mới giục ta suy nghĩ và tiếp tục sẻ chia.
Có một cơn mưa không đủ ướt áo mà đủ làm thấm thía về những gì đó sâu sa trong lành nơi long lanh đất trời, giữa dào dạt gió sông Hà Thanh, gió đầm Thị Nại thổi khi hun hút phóng qua liên khúc cầu hơn 7 km.
Có cuộc chia tay sao giống những cuộc chia tay lưu luyến của văn hoá Nga mình từng ngưỡng mộ. Những người bạn ngồi xen giữa khúc cười với khúc lặng im nào đó trong quán nhỏ. Đèn chỉ đủ thấy nhau đang cười, đủ che bớt những ánh mắt loáng chút tiếc nuối vì khắc vui rồi cũng luân hồi lướt. Rồi trên sân ga khuya, tâm tình dài đến độ suýt quên mất giờ lên tàu. Rất vội, rất thiếu, chưa đủ...
Cứ thế, từ phút đầu khởi hành trên sân ga Hà Nội tới đúng phút trở về chạm ngõ cửa ô, 21h ngày 4.1.2009, không kịp có lúc nào để đơn độc cả. Tàu chưa tới miền thiên đường thì tin nhắn, cuộc gọi chờ đợi khiến lửa bốc cao dần cao dần cho thành đuốc hoa ngợp ngời như bạn bè cùng thấy đó. Tàu rời đi, về với thường nhật đời tôi, hành trình cứ chực "sến" hoá, chực ướt lem nhem vì nỗi xúc động khó kiềm chế khi lại tin nhắn, lại cuộc gọi theo vời như cái bắt tay trên sân ga, những ngón trôi dần đi mà không thể kết thúc sự lưu luyến.
Mai này, có ai nói giùm tôi, thiên đường trên cao xanh có vui và ấm áp đến thế không? Nếu cũng vậy thì chơi blog bõ công bác mẹ sinh thành nhỉ.
P/S: Tên loạt entry được lấy theo tên cuốn sáchNĂM NGƯỜI GẶP TRÊN THIÊN ĐƯỜNG. Mời các bạn tham khảo thêm về ý nghĩa tên gọiở đây.
(Xin lỗi bạn bè vì đã để chờ đợi phần thứ 5 lâu quá)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét