LẶNG NGHE HƠI GIÓ...
Chiều, cái rét mơ hồ giá buốt hơn, thấu xương... Hai mẹ con tách khỏi đám đàn ông trong nhà. Kệ chúng lo cho nhau. Mẹ con tớ đi đàn đúm off xuân với đám đàn bà blog. Lần đầu tiên Hà An đi off thực sự cùng mẹ.
Qua cầu Chương Dương. Gió sông quằn quại luồn vào ngõ ngách len dạ. Cảm giác nó thắng đến nơi rồi. May nhà chị bạn gần thôi, nghe ở Gia Lâm, qua sông, xa lắm, mà té ra ngay đầu cầu xuống chừng dăm trăm mét. Nhà dễ tìm. Đến off hoá vàng, off khai Xuân.
Mấy bà mẹ blog và lũ con thôi mà bữa ăn náo nhiệt. Ăn cật lực, ăn thật sự, không phải cái lối ăn trong mơ giữa trận đói rồi tỉnh dậy mà tiếc ơ hờ. Hà An đã quen với việc mẹ có blog và bạn mẹ đến nhà chơi. Con của mấy chị cũng vậy. Mầm non blog là đấy chứ đâu chị nhể! Lũ trẻ tố cáo mẹ chúng... nghiện blog cỡ nào. Hàhà. Các mẹ sao mặt lại đuỗn ra thế kia. Giọng yếu ớt chối tội.
Chị em rủ rỉ rõ vui. Nghĩ Tết rủ nhau tới nhà off... Ảo mà thế có quá đi không? Bà chị làm ấm lòng khách: bạn ảo thành bạn thật chứ sao, chúng ta may mắn biết nhau qua blog mà thành bạn mến thân... Dạ, định kiến về xứ ảo mà tự mỗi blogger không vượt hẳn được thì người khác sao hiểu hết chị nhỉ. Thời gian qua, biết bao ân tình từ ảo mà ấm đời thực, mà trổ hoa trong thực còn gì.
Nhà mình cũng đã hoá vàng. Tết, phần nghi lễ tạm dừng, dành cho phần hội hè. Thực ra thì muốn phần này là phần nằm nướng chứ không phải phần chạy long tong khắp nơi cho cái gọi là chơi. Muốn sống thoải mái tý theo ý mình, tranh thủ những ngày thanh bình hiếm hoi đầu Xuân. Bao giờ cũng thế, mọi kế hoạch riêng tư kiểu đó đều phá sản thảm thương.
Lại vượt sông về. Mưa bay nặng hạt. Lạnh quá là lạnh. Cổ họng chớm viêm.
Đi ngang bãi giữa mùa khô. Lòng sông ít nước đến heo hút. Nước chợt trong chỉ vì cạn thì tàu bè đâu có qua lại mà khoắng ngầu lên sắc đỏ. Nhớ một đêm cùng bạn phương xa đứng giữa cầu mà tưởng tượng những bốn mùa gió sương Hà Nội. Vào phố, qua góc quen cùng bạn sẻ chia quên đêm đã sang ngày mới. Bao giờ bạn tái ngộ cùng ta trong sắc Xuân Hà Nội?
Ngày mai Xuân thực là Xuân. Cái tay Tết cửa quyền đã chịu lùi bước, mở toang cánh cửa tình Xuân.
Về nhà rồi, ấm quá. Ráng bê khệ nệ mấy túi rác lưu cữu đi đổ vì thói kiêng chưa hoá vàng thì còn giữ... của. Tục lệ mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét