TẢN MẠN THỀM XUÂN
Tết gần lắm rồi. Những nao nức và lao xao nào đó trước thềm Xuân khiến hồn người rạn thành nhiều mảnh như màu men trên bình gốm kia. Tết cơ mà, sao người ta cứ không thể trọn vẹn một khối ngọt ngào vào mùa mới.
Vẫn biết trên đời Tết, Xuân hay mốc thời gian nào đó chỉ là để dòng thời gian luân hồi vời vợi khỏi quá vô thường vô ảnh. Mai vẫn là ta của hôm nay, người của hôm nay, khác chăng là chút xíu cộng hưởng với thiên nhiên, với những niềm tin và kỳ vọng vào một bước ngoặt diệu kỳ đem lại cung đời mới an hoà hơn hay bứt phá hơn cũng vẫn là tốt đẹp hơn.
Tết chỉ là Tết thôi. Đếm thêm ngày tháng cộng dồn vào quá khứ. Ta của tóc xanh, tóc mơ, tóc bạc, ta của yêu thương, vui buồn chẳng bao giờ phân định thấu. Thế nên trước thềm Xuân, con người như phân thân trước những háo hức và lắng trầm lạ kỳ khiến màu men ngọc ấy rạn li ti... Tinh tế và mong manh... Nói vậy đã trọn cảm giác chưa? Chắc là chưa đủ. Con người ta trong buổi giao hoà giữa nông nổi chưa xa và mặn mòi ngày tới chăng? Hay những nông nổi - cội nguồn của đời vui hồn nhiên bồng bềnh, với mặn mòi - khiến tháng năm rõ nét hay nhoà nhạt ranh giới chiêm nghiệm giữa ngọt ngào, chua chua chát chát, mặn, đắng, cay, bùi... hết thảy chúng sao mà cứ làm sóng trào lên, sụt xuống giữa nhân gian, giữa lòng ta.
Cứ thế, năm nào cũng thế, từ khi ta biết đời không chỉ là rạo rực đón yêu thương. Ngày xa ấy, rất hãi Tết. Chả quan tâm Xuân đến thì tình đời phơi phới. Chỉ rất phũ phàng rằng Tết, chiều 30, thì người ta yêu sẽ rời ta để về với gia đình. Cứ hẹn thôi, hẹn mùng 2 ra sớm với ta. Ồi ơi, sớm ư, ta đã đủ cô đơn trong đêm giao thừa rồi ạ. Cái người bỏ Tết nhà để ở lại với ta thì ta lại chả... Cái người nhà ngay cạnh thì ta cũng lại chả... Ngốc thế. Dại cho chết. Và lại dại tiếp. May thế, may chút bé xíu, với Người của đời mình, yêu từ sau Tết nọ và cưới ngay trước Tết kia. Cứ ngỡ thế là thở phào, thoát nỗi ám ảnh Xuân kia. Rốt cuộc, nhãn tiền chồng ơi. Trực chi trực lắm rứa bớ trời. Bao năm rồi Tết mấy mẹ con tôi cứ lụi cụi chờ chồng về.
Năm nay chồng báo trực xuyên 23 Tết tới trưa mùng 1. Muốn ... chửi quá. Hàhà. Chửi ai á, chửi cái thân mình... dại thôi. Lấy chồng mà không... chọn kỹ. Hờhờ. Rồi hai ngày trước, lại làm như đáng mừng lắm, báo anh không phải trực Tết, về từ... trưa 30. Khôn thế hả, tới lúc đó thì đã thân vợ lo xong Tết rồi. Tủi thân chưa làng nước ơi. Hạnh phúc Xuân nhà tôi phụ thuộc vào đâu thế. Dẫu gì thì cũng còn hơn. Hạnh phúc hoá ra rất đơn giản: chồng không trực Tết. Cả nhà hớn hở, hớn hở.
Nhưng như vậy, đêm nay vẫn lo mà xếp hết đồ đoàn mâm bát đi, sáng mai 30 con bìu ríu, làm ăn gì. May mà có anh em bạn bè liên minh sắm Tết nên tới giờ này đã tập hợp đủ lương đạn cho Tết chứ còn phải lao đi mua sắm thì thua!
Đấy, ảnh là bánh chưng vừa gói để chuẩn bị bày bàn thờ. Cứ xong hương đèn, hoa trái, bánh kẹo lên bàn thờ, sơ chế đủ đồ ăn vào tủ lạnh thì coi như đã được 90% đường đến Xuân.
Thức bằng xong nhé mình. Lo hết việc nhẹ, còn trưa mai chồng về bê giùm chậu đào vào nhà là Xuân sẽ hân hoan. Đào ngậm sương bung cánh phai mơ vừa độ quá rồi.
Con người chi chi đến lạ. Buồn vui đâu như phân thân giữa dùng dằng đi ở đất trời thế này. Tâm thế thì sao viết ra những điều rành rọt được. Cái tản này đọc lại thấy toé loe ý tứ...
Đi xếp đặt tiếp đây. Ơ, cứ như đang nắn nót làm nghệ thuật sắp đặt ấy nhỉ. Kệ hôm qua, kệ ngày mai phúc phận buồn vui. Cứ cùng Người, cùng con, cùng cha mẹ anh em ta chung một khúc giao hoà đất trời này đã. Nắn nót yêu thương ngay phút giây này.
Ối, sang ngày 30 mất rồi. Vội...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét