Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

Nắng vàng, em đi đâu...

NẮNG VÀNG

Nắng đủ đẹp để muốn sắm Tết dù thấy blast một người viết: Đả đảo Tết.

Đang hưởng một ngày gần như mình muốn: trốn việc nhân cớ ốm - ốm khỏi rồi chứ, chỉ còn mệt thôi; nắng đủ vàng để phơi quần áo từ máy giặt lôi ra mà không  lủi thủi nghĩ sao chồng không giúp nhỉ; muốn lao ra chợ mua bán um tùm về làm sẵn vài thứ bỏ ngăn đá phòng chỉ còn vài ba ngày nữa ông Táo về trời thì như có pháo lệnh - nhân gian vòn vọt tăng giá đến giữa năm sau chưa chắc đã hồi. Đặc biệt lại muốn viết lách gì đó thật nồng nàn về chồng con, về cuộc đời, về một nỗi yêu thương nào đó len lỏi khiến mình khéo phải lên đồng mới nguôi cơn.

Nắng vàng rộm. Trừ việc da khô tốn tiền kem bôi quá thì chả có gì phải phiền lòng cả. Nắng  đểu ghê. Xỏ lá thì đúng hơn. Nó phơi bày hết cả ra trần trụi y chang những cái túi áo rét dày cộm được lộn trái đến tận cùng để đuổi ẩm mốc.

Thì đấy, lá bàng đỏ như thơ, như hoạ thế kia mà lộ liễu bao nhiêu là bụi năm tháng đời ám quẻ mặt trên mặt dưới. Giơ  máy ảnh chụp lấy nét từ dưới lên như thấy bụi bay lả tả vào mặt lúc quét cánh quạt trần.

Rồi ông cu em hàng xóm thấy khế chua nhà mình chín vàng như bùa ngải đang say, đòi hái gấp, gặm gấp. Trông mà ớn mày ơi, răng chị buốt thay cho mày ấy. Thế mà nó xoạp xoạp cắn như cái thằng nghén thay vợ. Nó vứt ra đất cái núm chừa gọi là, giũ toẹt một câu: ngon, chả chua như hôm em vặt trộm còn xanh, mỗi tội bụi quá. Hêhê. Bụi đời ấy mà. Mày cám ơn nắng đi em. Nắng hôm nay nó là loại nắng rất trí tuệ ấy. Nó chỉ cho mày, cho chị thấy té ra đời lắm bụi lắm, lau đi, phẩy đi, chà xát đi cho sạch mà vào năm mới. Những nơi cay đắng là nơi thật thà. Nắng xỏ xiên tý hay là nó chân tình quá mà mình thì ưa bóng bẩy thành bệnh mất rồi hả đời.

Nắng làm mình khát quá. Uống nước không hết cơn cơ. Tưởng mày hùa theo tao cho đời ấm áp, chứ sao mày cứ quện vào với hơi giá buốt  đến không rời thế nắng. Giá nhoi nhói len trong sợi nắng.  Hứng một đốm nắng mong đời ửng chút sắc hồng thì cũng gồng lưng để chấp nhận một nguy cơ giá buốt xuyên táo. Thế mà vẫn bị mày ma mị nắng ơi. Yêu mày lắm. Nhặt được một ta trong nắng. Ta của những khát khao đa chiều. Không còn đủ ngây thơ để ước hồng rực đôi gò má. Đã qua rồi tự tin phơi phới trước đường đời. Biết đủ là đầy, biết đầy nữa là tràn. Bạn tớ nói thế. Từ bao giờ ta thành kẻ muốn má nếu có hồng cũng pha chút sắc nâu non cho vơi chút bốc đồng mà tự tin bước tới. Thứ gì như đai bảo hiểm? Thứ gì như tự do trong khuôn khổ. Thứ gì thế anh, nói với em một lời nào, ai chỉ cho anh hay chính tự anh đã biết thả cho diều em căng gió mà chả bao giờ muốn đứt. Rong chơi nhân thế mà chả bao giờ muốn lỡ bước cho mất đi tin yêu đang có, tự do đang có. Em cũng muốn anh như thế. Nhưng em vẫn còn lo gì đó lỏng lẻo mà em do bị nắng vàng ma mị làm lỡ lãng quên để ý tới anh. Mong manh thế những giới hạn giữa óng vàng ấm áp và giá buốt nhoi nhói.

Yêu nắng. Dẫu sao nắng vàng  óng ả như tơ thế này cũng vẫn là giấc mơ bốn mùa. Cuộc đời ấy có bao nhiêu sợi nắng, có bao nhiêu lượt bốn mùa xốn xang đến thế này?

Yêu lắm. Đi làm việc nhà tiếp đây. Làm nhanh để còn đón con, ôm con thật chặt vào lòng. Cắn thì sợ má hồng con đau nhưng mà phải thơm thật "hung bạo" vào đôi má ấy. Ngày nắng đẹp thế này cớ sao không tìm chỗ trút yêu thương cho khỏi bị tẩu hoả nhập ma vì dư thừa năng lượng khát đời. Yêu con là tình yêu vĩnh cửu không bao giờ bị chối từ. Chồng là cái... đinh. Hề hề.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét