(Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)
VÕ CÔNG GIA CHÁNH
Tết đến nơi rồi. Lịch treo tường rơi tờ nào mấy bà nội trợ thấy nhoi nhói nỗi lo cơn bão mua sắm đang tới gần ngày ấy.
Lo lắm chứ. Quanh năm bếp núc nhưng gánh nội trợ ngày Tết nặng gấp nhiều lần. Dù thời nay cách tổ chức Tết đã có vẻ bớt phần ăn uống, tăng phần chơi, giải trí, giao lưu thì mọi lo âu chuẩn bị cho gia đình từ cái ăn, cái mặc, cái trang trí, chưa kểquà biếu nội ngoại, bè bạn anh em cũng phải tính toán cho đầy đặn, xong xuôi trước ngày 30 Tết.
Cứ bảo thời nay kinh tế thị trường, hàng hoá ê chề chủng loại và chất lượng, có tiền lượn một vòng là đủ hết. Đúng là cũng có phần dễ hơn thời bao cấp, cảnh xếp hàng bạc mặtđể chuyển đống tem phiếu thành hàng nhu yếu phẩm đã chấm dứt rồi. Nhưng nghĩ đến cùng, người phụ nữ trong gia đình chưa bao giờ thảnh thơi hơn cả. Để cái tết gia đìnhlên hình lên nét, cho tới tận giao thừa bà nội trợ vẫn còn phải đầu tắt mặt tối sao cho mấy ngày tết thực sự vừa là lễ trang nghiêm vừa là hội đầm ấm. Việc lo lắng đầu tiên là làm sao mua sắm cho đầy đủtrăm thứ hàng hoá. Lo đến mức, năm đầu tiên con gái cả đảm đang đi lấy chồng, mẹ đẻmất cánh tay phải đắc lực sẻ chia gánh nặng ngày Tết, bà lo đến mất ngủ. Nghe bà kể mà thương: đêm 24 Tết mẹ mơ thấy giao thừa mà chưa sắm xong, giật mình tỉnh luôn. Con gái bà tủm tỉm: đấy nhé, con gái đi khỏi nhà mẹ mới thấy quý, mới thấy vàng mười. Con gái tinh tướng thế. Nhưng mà cô bạn tớnó đảm đang thế thật đấy. Theo đuôi nó, tớ học được cái gọi là Võ công gia chánh. Thế là chừng vài năm nay, cơ chế thị trường thực sự làbiển thênh thang cho thú vui mua sắm tung tẩy từ ngày thường tới ngày Tết.
Đầu tiên thiết thân là hạt gạo. Con chốt chủ bài để bữa ăn thăng hoa chính là nồi cơm dẻo thơm như ý. Mỗi nhà một tính cơm khô, cơm ướt, và trong mênh mông những loại gạo mới cũ đắt rẻ bà nội trợ phải liệu tính sao chọn ra loại hợp vớikhẩu vị của chồng con. Nhưng muốn là loại gạo nào thì đầu bảngvẫn phải là gạo còn thơm hương mùa mới, miếng cơm còn phải đậm vị do gạo xay xát đúng tầm, còn áo vỏ cám. Mà món này, chắc chắn gạo xát máy thời nay dù trắng trẻo, bóng hạt nhưng thua xa gạo giã cối đá, xay cối tre truyền thống. Chưa kể gạo xay giã vừa độ ấy đảm bảo chất lượng cung cấp vitamin hơn gạo xát máy là cái chắc. Đòi hỏi cao quá không? Tưởng chừng điều đó đã thành xa xỉ trong thời buổi công nghiệp hoá mất rồi. Ai dè cô bạn mìnhtìm ra đường dây của một nhóm chừng chục nàng chung nhau đặt gạo từ vùng Hưng Yên đưa lên Hà Nội. Đúng là gạo xay cối tre, giã cối đá. Ăn khác hẳn, ngọt và bùi như làcơm quê xưa ấy. Giá có cao hơn chút ít so với xát máy nhưng ăn quen thì bén mùi, đứa nào cũng giả vờ than phiền sao nhà tớ dạo này tốn gạo quá. Hàng tháng cứ đúng ngày hẹn, nhà làm gạo lại chởmột xe tải lên giao cho các nhà đã đăng ký số lượng từ trước. Thành mối quen, lưới khách cứ mở ra mãi. Cho tới Tết này thìhội cơm quê chúng tớ đã tới gần 30 nhà rồi. Bácđưa gạo phải tổ chức thêm vệ tinh cùng làng giúp làm mới đủ mà cung cấp. Thế là từ chỗ nhà bác ấy nể bạn mình mà giúp giờ thành nhà kinh doanh gạothật sự. Dịp tết này, bác đang hẹn khuyến mãi mỗi nhà vài cân nếp cái hoa vàng đặc biệt để nấu xôi cúng. Mình gạ bác làm dôi dôi cho em thêm chục cân biếu bạn quý. Hàng độc chứ đùa à.
Lại đến rau. Đây mới là hàng chiến lược nhá. Thời buổi nhìn đâu cũng thấy rau phun thuốc tăng trưởng vòn vọt, rồi thuốc sâu, thuốc tẩm gây bệnh chết người, vào hàng rau sạch cũng chả dám tin. Ở phố, người lớn nhắm mắt ăn bừa chứ nghĩ con nhỏ ăn phải rauđộc, sức nó mỏng manh, có sao thì đau đớn biết mấy cho vừa. Lâu nay về quê ra, quà quê không gì quý bằng sẻ cho nhau ít rau sạch hái từ vườn nhà. Loay hoay thế nào, cô bạn đảm của mìnhđã hò hẹn với chị hàng rau cửa chợ nhà nó đưa về nhà chị chơi. Nó thấy ao nhà bà chị rộng rãi, đặt luôn chị thả cho em ao rau muống. Em bao trọn gói luôn. Chỉ cần chị chăm đúng kiểu rau sạch, đừng tưới tắm gì độc hại. Nó về phố lại rủ mấy đứa thân trong lưới ăn gạo quê chơi tiếp rau quê. Rau đắt hơn thật, thì năng suất trồng thế không cao bằng trồngbón thuốc tăng trưởng chứ sao, nhưng bù lại, ăn nước rau luộc dầm sấu chả bao giờ phải áy náy. Thú vui tiên cảnh là đây chứ đâu nhỉ. Ăn ít đi tí mà yên tâm. Năm nay đang tán tỉnh bà chị mối quen tìm cách trồng thêm rau khác cho chúng em khỏi xót ruột háo thèm. Lấy chữ tín làm đầu, lấy nghĩa tình làm trọng. Lâu lâu cả lũ lại rủ nhau về thăm cái "ao rau của chúng mình". Nhà bà chị hoá ra điểm du lịch sinh thái cơ chứ. Hôm qua bạn thông báo Tết này chị ấy sẽmua gà quê cho mà ăn Tết, đúng gà thả vườn ăn thóc luôn. Có mối quen quả là tài sản quý hiếm trong thời buổi niềm tin vào an toàn thực phẩm ngàn cân treo đầu sợi tóc.
Rồi vợ đảm thì phải giỏi tiếp khách chồng chứ. Giờ tan tầm, phố tắc đường đến vô vọng mất. Đang căng thẳng nhích từnggang thì điện thoại réo tít mù. Chồng xênh xang báo vợ về khẩn chừng một tiếng nữa các bạn chồng sẽ tới ăn cơm, uống rượu. Thế có nước sôi lửa bỏng không cơ chứ. Chả nhẽ mọc cánh bay à. Không đâu nhá, đừng đố tớ, tớ xử ngon cho coi. Điểm tựa cho mình chính là vợ chồng chị Mai Minh ở chợ Thanh Xuân Bắc. Chị ơi, em đang tắc đường, chị chuẩn bị hộ em hai nồi lẩu gà nhé. Rửa sạch tinh tươm hộ em rau cỏ đi. Thế là chỉ 40 phút sau mình về tới nhà đã thấy tập kết đầy đủ gà làm sạch bong, rau cho nồi lẩu nhặt kỹ, rửa sẵn, gia vị trọn bộ. Chỉ còn chặt gà, sắp ra đĩa, dọn mâm và cụng ly. Là bạn hàng quen còn có cái thú vị là lúc nàotrời đất làm khó khẩu vị quá, như n gày hè nóng nực đuối ăn, lại gạ bà chị thiết kế hộ thực đơn và chuẩn bị sẵn sàng đưa vào nhà, chỉ việc nấu lên là ăn. Bà chị cũng quý khách hàng ruột mà mình thì yên tâm vì dù mua ít mua nhiều, đã thân quen kiểu gì thức ăn cũng được cung cấp như ý. Những ngày vội vàng được bà chị cứu đòn khẩn cấp nhiều lắm. Thời buổi công việc lúc nào cũng đuổi người thế này, có vài mối rau, thịt, cá như chị ở chợ quả là vàng mười. Mà nhé, đã quen thì trừ những ngày đặt chị tập hợp thức ăn giúp cho 4-5 mâm cỗ chị mới lấy thêm một đôi chục tiền sơ chế, còn không thì chỉ giúp công làm kỷ niệm quý nhau thôi. Nhờ chị màdù mình quá bấn bíu việc nhà, việc cơ quan, việc con cái nhưng mỗi lần nhà nội, nhà ngoại hay anh em bè bạn có việc gì lớn thì mình lại nhận giúp phần đi chợ. Láu cá ghê, thực ra chỉ ngồi nhà gọi điện thoại là đâu vào đó cả.
Tết đâu chỉ có gạo với rau. Tết là cả một khối lượng lớn hàng hoá phải mang về nhà. Có những thứ trong thời thị trường lại đâm ra phát sợ vì mất an toàn.
Mấy năm trở lại đây, thông tin người gói bánh cho pin vào nồi nấu bánh chưng cho nhanh nhừ và xanh lá nghe mà khiếp hồn. Bánh ấynhiễm chì từ pin, ăn vào khôngsớm ung thư mới lạ. Tết không có cặp bánh cúng thì còn gì là tết. Thế là sau vài năm vắng bóng nồi bánh chưng trong gia đình, tài lẻ gói bánh những năm thời bao cấp lại quay về đắt hàng. Vợ chồng bạn học phổ thông của mìnhnăm kia năm kìathấy thế đứng ra nahạn nấu bánh cho hội bạn 3-4 đứa. Trẻ con các nhà quây quầnthưởng thức thú vui gói bánh, nấu bánh. Bạn bè thêm dịp gần gũi bù khú vui vẻ. Tết ấm áp hẳn. Từ năm ngoái gạ bạn cho gửi thêm vài chiếc bánh biếu nhà nội nhà ngoại. Nhìn bạn còng lưng rửa lá, đãi đỗ với gói bánh, ái ngại, mình nhận phần đặt giò không hàn the, không chất bảo quản. Lại láu cá tiếp thôi. Quen ăn giò chả ở em gái trước cửa cơ quan đến thành bạn. Giờ đặt em gói cho chị chừng ấy, chừng ấy cân giò bò, giò lụa, giò gà theo yêu cầu. Đứa bạn khác lại nhận kho cá. Tết có nồi cá trắm đen kho riềng của nó thìtuyệt chiêu.Nó kho nồi cá to vĩ đại chia cho 3-4 đứa trong hội ăn tết. Lại còn kèm thêm tặng các bạnmỗi nhà một hũ dưa giá muối theo đúng kiểu quê Huế thật lạ miệng với dân Bắc nhưng cực kỳ thanh tao, đẩy bay cảm giác ngấyvì mỡ với thịt ngập tràn.
Như thế, cái vui hơn là không chỉ mỗi mình tớ lo chạy Tết nhà tớ. VÕ CÔNG là chỗ đó. Vui chứ, bạn hữu cả năm mất mặt vì mạnh đứa nào lo thân đứa ấy. Gần cuối năm, điện thoại tít liên tục. Mạng lưới thân mến nối ríu cả tay chân. Đang ngán ngẩm thì chỉ trong có một buổi lại xong tuốt luốt từ bánh chưng, gà, giò... Không có bạn là mệt nhé. Mỗi đứa lo một thứ cho cả mấy nhà. Chồng khen là có bạn tốt chứ mẹ mày thì ... ăn hại.
Thời nay ai cũng bận bịu thế này, đàn bà chúng em có liên kết lại cũng chỉ đểđảm đương đủ hai vai việc nước việc nhà cho mát lòng chồng con mà mình ơi. Tết dường như đang khác đi về cách thức tổ chức trong nhà, ngoài xã hội. Đôi lúc tưởng chừng màu sắc cổ truyền nhạt phai trong thời hiện đại này nhưngem lại thấy Tết đangđem lại những niềm vui mới. Đấy, bạn bè không chỉ tới nhà nhau chúc tụng, đang thực sự chìa vai chung gánh vượt qua những bề bộn lo toan kia kìa. Với môn võ công gia chánh ngày càng siêu, những bà nội trợ hiện đại thấy gánh nặng lo toan vơi nhiều, còn vui nữa. Mối liên kết cộng đồng đang thể hiện theo cách mới trong thời kinh tế thị trường. Ai bảo ở đó chỉ có lạnh lẽo toan tính bán mua. Tết rõ là vui như Tết nhá.
P/S: Bài viết đăng trên tạp chí Gia đình trẻ số Tết 2009. Đúng sự thật 89%
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét