...ƠI !
Muốn ƠI gì đó, ƠI ai đó... Xuân về thật rồi. Mưa bay, rét mỗi lúc một ngọt đậm. Giao thừa ngay trong một tầm với.
Đã qua một ngày với hai bữa cơm tất niêm ấm áp ở nhà nội, nhà ngoại. Những gì gờn gợn trong năm tan biến sau những quan tâm trìu mến. Nắm rất nét nơi tay điều bao lâu đứa dễ tổn thương và đau lâu như ta cứ ngỡ không phải là chân lý có thật sự trong đời: có tình thân mến thì sẽ qua tất cả. Cám ơn anh chồng và chị dâu. Một cảm giác nhẹ bẫng.
Rốt cuộc cũng đã gọn gàng cả. Giống như đời bề bộn tới đâu cũng có thể vào nếp. Trong nhà ngoài ngõ, bàn thờ trên cao và đồ lễ giao thừa đã tinh tươm. Cha con chúng đang hỉ hả chờ Xuân. Thế là quá đủ cho một Xuân mới.
Thế là nhớ. Nhớ em Dế ở trời lạ. Khi nãy gọi điện, giọng Dế bình thản hơn mọi năm, nghe chừng đã chín rồi đấy cô em mặn mà của chị. Xuân đang chín... điều đó diễn tả em cực đúng Dế à. Người đàn bà đang vào độ trăn trở để khám phá những Xuân đậm đà, Xuân chênh chao trong chính mình. Em sẽ vào Xuân đất trời với những niềm tự tin trước cuộc đời dài dằng dặc nhỉ. Mạnh, chú em rể hơi iu ỉu tý trong đáy mắt vì Dế vẫn vắng nhà...
Thế là nhớ. Nỗi nhớ lọ hoa Hà Nội Tết năm nay vắng bóng. Hoa vẫn ngập phố chứ. Đào năm nay đẹp và nở vừa lắm. Nhưng phố phường thảng thốt vì vắng bóng violet tím xuyến xao bao hồn người Hà Nội ở đây và xa xứ. Đồng tiền đơn đỏ thắm đã xa rồi. Thược dược cánh sen yêu kiều cũng vắng dần. Ngỡ chỉ còn nàng áo tím ru lòng kẻ hoài cổ là còn lại với ta, thế mà năm nay cũng xa. Không mua lay ơn cắm vì thấy sợ chênh vênh đơn lẻ của nó ngày thiếu violet buồn quá. Mượn sắc cúc vàng cho náo nức không gian, cho vơi thiếu vắng này.
Thế là nhớ, nhớ để quên những gì làm ta mệt mỏi hay rớm đau những con trăng qua. Ôi thế thái nhân tình. Trách chi nhỉ. Chả trách đời và chả trách ta. Bao người tới và đi, bao tình đời tới và đi, bao vui buồn lui tới trong gia đình, bè bạn, công việc. Vác cái thước dây trong mắt ra đo, thấy cọc vui hồng rực và cao hơn cọc xám trầm nhiều... biết đời thế là một năm đã dịu dàng lướt. Ta của những dở, những vơi, những tròn tương đối thì đời vậy là yêu chiều ta lắm rồi.
Một năm ấy ta có kịp làm gì chưa? Ít quá so với tháng năm cuộc đời quý giá. Chả đổ lỗi vì chi chỉ chì chi. Ta đã cố và ta đã... bớt nghiêm túc như cái vòng kim cô. Hìhì. Biết yêu mình hơn, biết vị tha với mình hơn chút. Thấy sống vui hơn.
Giao thừa gần lắm. Xuân ơi ta bảo Xuân này. Oài, sao giống giọng gọi Trâu thế. À. Xuân Kỷ Sửu.
Còn mênh mang điều muốn viết khắc chuyển giao đất trời.
CHÚC BẠN BÈ TÔI MỘT NĂM AN LÀNH, ẤM ÁP VÀ NHƯ Ý!
Với riêng tôi, chỉ xin một điều: đủ tâm sáng lòng sáng để đi tới...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét