Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

Ai đi giày tôi thì thương tôi với...

XỎ GIÀY CHỒNG

Hồi lâu nghe ai kể chuyện mấy bà mệnh phụ phu nhân "xỏ nhầm giày chồng", lấy uy chồng làm nhiều việc gì gì đó.

Chồng tớ không phải quan chức, tớ còn lâu mới có số làm mệnh phụ. Cơ mà tớ đôi lúc cũng "xỏ giày chồng", cố tình chứ không nhầm nhọt gì hết. Hêhê.

Cứ mùa đông là tớ lại tái phạm. Thì mùa hè nóng, dầm nước thoải mái, đâu như mùa đông rét mướt, hễ rửa bát hay giặt giũ gì đó, sợ ướt tất chân. Chà chà. Giày chồng vừa to rộng, vừa chắc chắn, vặn nước tung toé cũng chả vào tới trong. Giày chồng có mau hỏng, tớ mua cho chồng đôi khác còn đỡ mang tiếng chỉ bo bo biết mua cho mình mà không quan tâm tới chồng.

Hôm nay chồng rảnh rỗi, say đắm ngắm vợ đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Đến pha xỏ giày chồng, hắn phát hiện quỷ kế lâu năm, thế là toi đời ta. Hắn vừa lầu bầu vừa giằng lấy giẻ rửa bát và kỳ cọ đến trôi hết cả men sứ: lười thì nói ra, lại phá giầy người ta thế à. Hêhê.

Bực thật. Từ nay lại phải nghĩ cách khác để chống ướt tất trong mùa đông. Có ai có bí quyết khác thì làm ơn tư vấn khẩn cấp với (đổi lại, tớ đã bật mí cách để chồng tự nguyện rửa bát còn gì).

Cám ơn vạn bội!

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2009

Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng...

GIỌT NẮNG

Mỉm cười nhấp giọt nắng tràn
Ríu ran chích choè hiên sớm
Sấm giông nộ cuồng trôi lắng
Ao nhà tép búng lao xao

Mỉm cười nâng chén nắng đào
Nao nao mật đời đắng, ngọt
Vườn xanh rì rào gió ngát
Áo đời chật chội giũ ào

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2009

Cuộc chơi thoắt bỗng chớm tàn...

MỘT NGÀY NƯỚNG

Không làm gì hết. Ngủ nướng nguyên ngày. Điện thoại bàn bị gác lên. Chồng con tự giác ra khỏi nhà từ sáng sớm.

Tắt bớt điện. Bật duy nhất đèn đọc sách đầu giường. Lần lượt đọc lại các bài báo Xuân mình "chế" ra mà chưa hề đọc lại. Đọc với cách đọc bài người khác xem sao. Lạ nhỉ, mình viết cứ như mình là ai ấy. Ừ, vẫn là mình thôi nhưng bị cái tâm lý viết đại chúng nó ám, cứ phải có định hướng nọ kia. Mình khoảng 80% hay hơn chút. Thực ra lúc viết thì mình chừng hơn 90% nhưng sau biên tập còn thế là may lắm rồi.

Trong năm, có một bài được đăng trên một tờ có tên có tuổi nhưng sau đó nghĩ có lẽ chả bao giờ dám mon men với mấy tờ đó nữa. Bài viết bị cắt thảm thương đã đành, nhưng đến vụ bị chắp thêm nguyên cái đuôi lạ hoắc và làm con người được thể hiện trong bài viết từ chỗ người phụ nữ chỉ đơn giản nói ra điều mình nghĩ với một người thân, một cách giản dị, chân tình và dung hoà bỗng thành một mụ đờn bà đang "văn vở", tình cảnh nước sôi lửa bỏng còn giở giọng hoa lá mè nheo. Bạn mình đọc cả bản gốc và bản trên báo, cậu ta nói muốn đưa bản gốc cho vợ cậu đọc chia sẻ mà đụng phải bản in báo lại muốn... chửi cái con đàn bà giả tạo. Chết thật. Có lẽ tờ báo của họ to, hình như nhuận bút kha khá, họ không quan tâm tới điều thực sự tác giả muốn chuyển tải. Hay đó chỉ là trường hợp không may rơi vào tay thợ gọt.

Đa phần các bài viết của mình được một biên tập viên hiểu mình kiểm duyệt nên mình yên tâm tới độ hiểu nhau rồi thì bác có giật lại tit hay cắt gì em cũng vẫn là em. Tình cờ thú viết lách câu chữ mà thành đôi lúc kiếm tý niềm vui hoa lá in ấn thì cứ để nó là niềm vui. Vậy là đủ. Tự thấy mình chỉ có thể sờ sẩm chút ít vào báo chí chứ làm sao dám tay bo bơi ào ào ra biển, dù thêm cửa đời, thêm nguồn cơm áo cũng thật là mê. Cứ là thật bụng khai thế.

Thấy mấy bạn nhắn tin trời ấm rồi mà sao mình lạnh run. Chán viêm họng với cảm lạnh quá. Nằm trong chăn ba bốn cân len quấn vẫn rúm người vào hắt xì ra nước hẳn hoi. Hoãn hết các kế hoạch ra khỏi nhà, kể cả hẹn đầu năm với bè bạn. Trôi vào giấc ngủ thấp thỏm vì những cú di động réo nhảy, không dám tắt vì sợ chồng con gọi về.

Chắp vá những giấc mơ hiền lành. Xuân có khác, toàn mơ hướng thiện. Sao mà một chiều thế cơ chứ. Khả năng thêm mắm muối vào giấc mơ của mình lâu nay đâu rồi? Thì thức vậy, cuộn chăn như cái kén bền và lan man nghĩ về những thứ chờ đợi mình trước mặt, lại thấy ngày thường ở bên. Ôi... Năm nay, với những gì không thể tránh khỏi và những thứ vì ... cả nể mà không dám bứt đi, mình có lẽ è cổ đấy. Ừ thì ngày tháng. Cứ vậy đã. Khó khăn nào cũng ham vui. Hêhê. Cứ ngồi đây mà lo thì mất đứt mấy ngày nghỉ còn lại. Thiết thực là ngày nào cũng ngủ đẫy, lấy sức để ít ngày nữa còn du Xuân với bạn bè, đồng nghiệp.

Mai là mùng 5. Nhà ta chỉ mỗi một người đi làm mà thấy đã cạn ngày rong ruổi mất rồi. Ba mẹ con ở nhà. Sẽ tìm gì đó chơi cho vui nhỉ. Thực ra năm nào cũng thế, đến ngày đi làm thì uể oải, nhưng sau đó Xuân mới thực là Xuân, chơi mới thực là chơi...

Năm nay Dế không về sau Tết. Chán Dế!

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2009

Mưa bụi cuốn ngày trôi ...

LẶNG NGHE HƠI GIÓ...

Chiều, cái rét mơ hồ giá buốt hơn, thấu xương... Hai mẹ con tách khỏi đám đàn ông trong nhà. Kệ chúng lo cho nhau. Mẹ con tớ đi đàn đúm off xuân với đám đàn bà blog. Lần đầu tiên Hà An đi off thực sự cùng mẹ.

Qua cầu Chương Dương. Gió sông quằn quại luồn vào ngõ ngách len dạ. Cảm giác nó thắng đến nơi rồi. May nhà chị bạn gần thôi, nghe ở Gia Lâm, qua sông, xa lắm, mà té ra ngay đầu cầu xuống chừng dăm trăm mét. Nhà dễ tìm. Đến off hoá vàng, off khai Xuân.

Mấy bà mẹ blog và lũ con thôi mà bữa ăn náo nhiệt. Ăn cật lực, ăn thật sự, không phải cái lối ăn trong mơ giữa trận đói rồi tỉnh dậy mà tiếc ơ hờ. Hà An đã quen với việc mẹ có blog và bạn mẹ đến nhà chơi. Con của mấy chị cũng vậy. Mầm non blog là đấy chứ đâu chị nhể! Lũ trẻ tố cáo mẹ chúng... nghiện blog cỡ nào. Hàhà. Các mẹ sao mặt lại đuỗn ra thế kia. Giọng yếu ớt chối tội.

Chị em rủ rỉ rõ vui. Nghĩ Tết rủ nhau tới nhà off... Ảo mà thế có quá đi không? Bà chị làm ấm lòng khách: bạn ảo thành bạn thật chứ sao, chúng ta may mắn biết nhau qua blog mà thành bạn mến thân... Dạ, định kiến về xứ ảo mà tự mỗi blogger không vượt hẳn được thì người khác sao hiểu hết chị nhỉ. Thời gian qua, biết bao ân tình từ ảo mà ấm đời thực, mà trổ hoa trong thực còn gì.

Nhà mình cũng đã hoá vàng. Tết, phần nghi lễ tạm dừng, dành cho phần hội hè. Thực ra thì muốn phần này là phần nằm nướng chứ không phải phần chạy long tong khắp nơi cho cái gọi là chơi. Muốn sống thoải mái tý theo ý mình, tranh thủ những ngày thanh bình hiếm hoi đầu Xuân. Bao giờ cũng thế, mọi kế hoạch riêng tư kiểu đó đều phá sản thảm thương.

Lại vượt sông về. Mưa bay nặng hạt. Lạnh quá là lạnh. Cổ họng chớm viêm.

Đi ngang bãi giữa mùa khô. Lòng sông ít nước đến heo hút. Nước chợt trong chỉ vì cạn thì tàu bè đâu có qua lại mà khoắng ngầu lên sắc đỏ. Nhớ một đêm cùng bạn phương xa đứng giữa cầu mà tưởng tượng những bốn mùa gió sương Hà Nội. Vào phố, qua góc quen cùng bạn sẻ chia quên đêm đã sang ngày mới. Bao giờ bạn tái ngộ cùng ta trong sắc Xuân Hà Nội?

Ngày mai Xuân thực là Xuân. Cái tay Tết cửa quyền đã chịu lùi bước, mở toang cánh cửa tình Xuân.

Về nhà rồi, ấm quá. Ráng bê khệ nệ mấy túi rác lưu cữu đi đổ vì thói kiêng chưa hoá vàng thì còn giữ... của. Tục lệ mà.

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Thôi đành ru lòng mình vậy...

CUỘN MÌNH TRONG TẾT

Nhận được một rừng yêu mến qua tin nhắn điện thoại, cmt. Những lời chúc có cánh đầy nắng vàng ấm áp và kỳ vọng một tuổi mới thanh bình. Thấy đời nhẹ nhàng và mát lành biết bao. Dù biết chả bao giờ hết âu lo gần và xa, vẫn thấy tự tin hơn về lưới bè bạn của ta đang kết nối dạt dào thương yêu chia sẻ. Cám ơn cuộc đời có bạn bè tôi!

Mùng hai, bắt đầu cảm giác quen không làm việc gì hết rồi. Chỉ ăn, ngủ và không có gì băn khoăn về việc chân tay duỗi dài như ý.

Máu lười vận động nổi lên. Thật lòng mà nói. Quanh năm suốt tháng cứ lùng bùng lật đật. Ngay trước giao thừa là cuộc đua về Tết ai cũng oải xương. Vì thế, Tết, khoái nhất là ngủ nướng cả nhà. Hà An tính từng ngày giật lùi quỹ nghỉ Tết mà tiếc rẻ những buổi sáng ngủ no mắt. Mẹ thì tiếc vì thấy trôi qua nhanh quá những ngày dù biết ngắn ngủi thôi và như một thứ thuốc tê tạm thời để được thư giãn mà không áy náy lương tâm vì đủ thứ xà bần công việc. Quốc An có biết tiếc những ngày tha hồ lượn phố và ăn bánh kẹo này không nhỉ. Còn ba Chiên thì không biết có tiếc gì không. Hìhì. Hay ba cũng tiếc những ngày tha hồ bắt mẹ "hâm nước mắm" khi bạn ba đến nhậu mà mẹ im re tuân thủ nghiêm chỉnh, bù lại những tháng ngày đằng đẵng mẹ đi làm về muộn ba phải vào bếp đỡ đần.

Ba bắt đầu giở tủ lạnh và ca thán vợ là dư âm của thế hệ bao cấp. Đã quyết không sắm sanh gì rồi mà sao tự nhiên ngăn đá, ngăn mát cứ ê chề thức ăn thế kia. Tính xem hôm nào hoá vàng nào.

Mùng 2 rồi... Không tiếc Tết, phía trước là bầu trời... Phía trước là cuộc đời... Thật lòng thích ngủ ngon trong Tết nhưng mà vẫn thích nhịp đời thường nhật với vui buồn hoà quyện...

Lác đác có những lời hẹn off. Off xuân... Chơi blog lại có thêm một mỹ tục Xuân nữa.

Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Trâu thì trâu, cày thì cày. Cứ cuộn mình trong Tết đã nhỉ bà con.

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2009

Xuân đã về, Xuân ấm bên đời...

XUÂN ẤM

Mùng một, mặc kệ trời mỗi lúc một lạnh thấu xương, họ nhà Chuồn tớ vẫn xuất hành lên nội, ngoại và các bên thông gia của em trai em gái. Tiếc quá mỗi khi đi qua những cảnh Xuân náo nhiệt ở Hồ Gươm, Gò Đống Đa... mà Chuồn Bố khăng khăng không chịu dừng chụp ảnh cho con vì sợ giá buốt làm chúng ốm. Đành vác máy tác nghiệp "salon" ngay ở các nhà vậy.

Ảnh trên là Chuồn Bố với con mình và con ông anh cả. Đi mỗi nhà lại chộp ít hoa về khoe cho xuân thêm ấm. Mà ấm thật đấy, chị bạn bên... Xibiari gọi về chúc Tết nói chỗ chị ấy đang -30 độ. Thế thì coi như nhà ta nắng to roài.

Ảnh hoa violet mùa mới cực kỳ hiếm hoi chụp được ở nhà chồng em Dế này. Có ba chùm hoa với vài cái lá mà giá 30 ngàn. Chẹp. Nhưng phải mình thì vẫn mua thôi. Không có nó, Tết cứ sắc màu ồn ào quá, như thiếu một chiều sâu thấu cảm...

Photobucket Photobucket

Đào núi ở nhà bà ngoại An An đấy. Mẹ cháu mê cái lố ảnh này quá.

Photobucket Photobucket 8.jpg picture by anthaoxhh

Đào phai nhà Chuồn. Chồng cứ hằm hè vì chụp hoa ở đâu đâu, hoa nhà công anh mua đẹp thế thì vợ ơ hờ bỏ qua.

Photobucket Photobucket Photobucket

Còn đây là hoa xuân chính hiệu do vợ chồng Chuồn... sản xuất.

Photobucket Photobucket

Tags: | Edit Tags

Monday January 26, 2009 - 11:03pm (ICT) Edit | Delete

Comments

(19 total) Post a Comment

Hoành tráng quá chị nhe hihihi
Ngoài đó đang rét dzữ nên Kiến Bố hok chụp ở ngoài cũng đúng í chị, cơ mà nhà ta vẫn có một ngày mùng 1 vui phết cơ

Monday January 26, 2009 - 08:14am (PST) Remove Comment

Tết vui quá chị ha mặc dù tiết trời đang lạnh giá.
Một mùa xuân ấm áp ngập tràn trong ngôi nhà chị, chị nhé !

Tuesday January 27, 2009 - 01:32am (ICT) Remove Comment

Hom nay luot qua blog cua chi, thay con gai giong chi qua, con con trai dep trai ghe. Nam moi em chuc ca gia dinh suc khoe va vui ve nhe

Tuesday January 27, 2009 - 03:09am (ICT) Remove Comment

Một nguyện ước đầu năm mong tất cả moi nhà ai ai cung được một cái tết dầm ấm va giản dị như nha AT.
Nam nay anh vừa ăn tết vừa làm việc. Tốigiao thừa thì đuối mất nên cũng đành phải bỏ sót nhiều chuyen không lam duoc. Sáng mồng một ngồi viết lại những điều ghi nhận được trong đêm giao thửa. Moi AT xem cong trinh ngay tet cua anh nhe.http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?SearchQuery=%22tran+chanh+nghia%22&Select1=0&image.x=30&image.y=5

Tuesday January 27, 2009 - 06:46am (ICT) Remove Comment

Chị thấy hoa nhà Chuồn tự sản xuất là đẹp nhất!

Tuesday January 27, 2009 - 07:24am (ICT) Remove Comment

Lát nữa GRAPH qua mừng tuổi 2 chuồn chuồn kim hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn thông minh.... Chuẩn bị mời cơm tử tế nhé.
Đi tìm cái chăn khoác ra đường cho đỡ rét đây.Rừ rừ!!!Lạnh quá!

Tuesday January 27, 2009 - 08:14am (ICT) Remove Comment

Tết ấm áp. Vậy là vui cho dù năm nay thiếu hoa gì hay hoa đó hiếm hoi. Em năm nay cũng thoải mái và bình yên trong tâm chị ạ

Tuesday January 27, 2009 - 08:56am (ICT) Remove Comment

Gia đình thật hạnh phúc, em gái sẽ có nhiều niềm vui mới trong năm Trâu vàng này.

Tuesday January 27, 2009 - 09:26am (ICT) Remove Comment

Chúc chị và gia đình năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc nhé. QA dễ thương quá, miệng như cánh hoa ấy :) Chúc Song An ăn nhiều, chóng lớn, học giỏi, chăm ngoan.

Tuesday January 27, 2009 - 09:53am (ICT) Remove Comment

Không thấy hình A.T

Tuesday January 27, 2009 - 10:42am (ICT) Remove Comment

AN Thảo bận làm "phó nháy " đúng ko? chúc mừng năm mới cả nhà nhé.

Tuesday January 27, 2009 - 11:07am (ICT) Remove Comment

Co be lon nhat nhin rat giong chi, chac la con gai chi roi. Nhin xinh oi la xinh chi oi!

Tuesday January 27, 2009 - 12:56pm (ICT) Remove Comment

Me em la nguoi cung rat me hoa. biet Me thich hoa nen luc nao em cung co hoa tuoi trong nha. Gan day thi em chuyen qua trong nhung chau hoa nho xiu, nhung em k biet cham no cu sao ay chi ah.hiiiiiii

Tuesday January 27, 2009 - 12:59pm (ICT) Remove Comment

Sang ngắm hoa nhà chị sản xuất mà mê mẩn cả người. Hihi

Mùng Hai an lành nhé!

:-)

Tuesday January 27, 2009 - 04:21pm (ICT) Remove Comment

Nhà em cũng đào phai chị ạ. Phải gọi chị là người đàn bà của Tết mới được. Đọc văn chị mà nghe xuân rạo rực quá đi.

Tuesday January 27, 2009 - 04:36pm (ICT) Remove Comment

Rộn ràng niềm vui, Hạnh phúc ngập tràn!

Tuesday January 27, 2009 - 02:42am (PST) Remove Comment

Hoa nào cũng đẹp. Hoa ở tấm hình cuối là đẹp nhất.

Tuesday January 27, 2009 - 07:00pm (ICT) Remove Comment

Chị ơi, có phát hiện ra thằng con có đôi môi giống ông cậu nó không, hay chính xác là giống mẹ Dế nó ý? Xinh nhỉ, hihihi

Wednesday January 28, 2009 - 02:38pm (CET) Remove Comment

Ảnh đẹp không thể tả được! Đón Xuân bằng cả tấm lòng như thế thì mới gọi là đón Xuân... Chúc mừng năm mới An Thảo và cả gia đình một lần nữa... Hihi...

Thursday January 29, 2009 - 01:41pm (ICT) Remove Comment