Thứ Năm, 17 tháng 4, 2008

Vòng kim cô số phận ??????

KHÁC

Lâu lắm mới dậy sớm. Khai ra mà phát ngượng. Thực sự là dậy viết nốt báo cáo, cái báo cáo cứ lần lữa vì nó trĩu nặng tâm tư quá, điều hiếm gặp trong cuộc đời viết cái thể loại điều tra xã hội học này. Cảm giác đó rất không chuyên nghiệp, đồng nghiệp có lẽ khó hiểu và mình đáng bị trách cứ lắm.

Tuy vậy, chuyến đi và đề tài làm việc là khảo sát điều kiện đời sống kinh tế - xã hội vùng ô nhiễm chất độc da cam và nạn nhân của nó để lại trong mình những ấn tượng đặc biệt. Xưa rày nghĩ rằng hình ảnh nạn nhân chất độc với những tổn thương thực thể kinh hoàng là đỉnh cao của nỗi đau da cam. Vậy mà chuyến đi này xé toang lòng mình bởi chiều sâu khác.

Vì nhiều lý do không thể chia sẻ ra đây cùng bè bạn những chi tiết vô cùng sinh động và đau đớn về kiếp con người trong vòng kim cô của số phận. Nếu không biết trước mục đích chuyến đi, mình sẽ dạo trong khu vực dân cư đó chắc cũng với một thái độ tò mò, quan sát như các chuyến đi khác mà thôi. Mình đã khác đi nhiều sau những cuộc trò chuyện với gia đình nạn nhân, với những nạn nhân chưa được xác định hiện trạng sức khoẻ rõ ràng, với những người "nghi nhiễm", với một cộng đồng tưởng như đang chai lỳ với nguy cơ nhiễm và những hệ luỵ không có điểm dừng của dioxin.

Nhận những sẻ chia với nỗi đau, nỗi lo sợ có thực vợi vời trong đáy sâu cuộc sống của họ. Tưởng rằng "điếc không sợ súng", tưởng rằng"cứ mãi khắc nhàm" nhưng hoá ra chỉ là sự bất lực của con người trước hoàn cảnh khó tự bật lên mà thay đổi. Sẽ là không thể chấp nhận về mặt chính trị và văn hoá nếu mình nói họ bị bỏ rơi trong xã hội theo nghĩa nào đó. Tuy vậy, mình không thể không đau vì họ thực sự đang "sống trong sợ hãi và khủng hoảng tâm lý" mà đáng ra nếu có những hành vi hợp lý hơn nữa từ phía nhà chức trách và cộng đồng thì gánh nặng đó sẽ vơi đi nhiều.

Chất độc màu da cam khi nhiễm vào cơ thể kéo theo di chứng ẩn và hiện không điểm dừng. Bệnh cơ hội do nó gây ra cũng vô cùng đa dạng. Vô vàn lo âu số phận cản trở cuộc sống bình thường của họ. Là mình trong vị trí của họ thì mình nghĩ mọi hỗ trợ xã hội chỉ làm giảm nỗi đau như tiêm ma tuý mà thôi. Nói vậy không có nghĩa là mọi nỗ lực cứu trợ, sẻ chia của cộng đồng là vô nghĩa đâu. Vui buồn hữu hạn đời người ở họ được ru ấm là điều vô cùng cần thiết. Cảm giác tỷ lệ nhu cầu hỗ trợ vật chất của họ không thể lớn bằng nỗi khắc khoải về điều kiện cung cấp thông tin để "sống chung với lũ", về hành lang pháp lý cho riêng nhóm nạn nhân chiến tranh đặc biệt này, và đặc biệt là nhu cầu tư vấn tâm lý theo những hình thức tế nhị bởi tác động tâm lý xã hội cũng rất đặc biệt của căn bệnh.

Qua blog này, ngay từ những ngày đầu, mình quen một người chị vốn cùng chồng là những người lính bước ra từ chiến tranh, giờ đây chị thành công nổi bật trong kinh doanh những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc biệt mang tính dân tộc và chiều sâu triết lý văn hoá. Cách đây chỉ 4-5 ngày, nhận hung tin đứa con gái út của chị phát lộ ung thư buồng trứng do chất độc da cam. Phát hiện ra muộn, khi bệnh đã vào giai đoạn cuối. Chị và anh đang đau đến tột cùng mà chả thể nào sẻ chia... Những cảm nhận và suy tư của mình hoá ra không hiển hiện đầu tiên trên báo cáo mà lại là trong câu chuyện với chị. Đã chắt hết những gì mình nghĩ là cần thiết để chị có chiến lược hành xử hợp lý cho bối cảnh này và tương lai còn lại của gia đình với hai người con đang đứng trước bộn bề lối đi cuộc đời. Vẫn biết tai hoạ do dioxin đang ngày ngày hiển hiện trên cơ thể chữ S của chúng ta nhưng khi nó chạm vào bè bạn, người thân thì... Chị ráng lên đi chị, em chả biết nói sao bây giờ, anh đã quá đớn đau khi biết cháu nhiễm từ chính anh, từ trận mưa ướt sũng chất độc năm ấy... Chị ráng nhé, chỉ còn chị có thể gồng lên vững chãi mà thôi. Em cũng lo lắng cho bệnh tim của chị.

Đoạn viết này rất tản mạn, rất không đầu đuôi, chỉ là để vơi bớt mà hoàn thành báo cáo với con mắt bình tĩnh hơn, tỉnh táo hơn phù hợp với nghề nghiệp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét