MUỖI
Cái gì đó không đáng để nói, không đáng bận tâm, dễ dàng vượt qua, dễ hoàn thành, dân Hà Nội và vài tỉnh lân cận hay bĩu môi nhả tiếng: "Muỗi!". Khinh con muỗi bé, đập phát chết tươi mà.
Đùa à. Tớ không dám chủ quan khinh địch. Nó mà chọc cái vòi, nhẹ thì ngứa giãy, nặng thì ngắc ngoải vì sốt xuất huyết. Con gái Hà An ngày 20.11.2006 tưởng đã vĩnh viễn rời tay mẹ vì căn bệnh đáng ghét đó. Nghĩ lại mẹ cháu còn lạnh gáy.
Ngày còn thênh thang chân tay, nghĩa là hội độc thân vui vẻ, chả vướng gì ai, nghe vo ve, chả cần biết trong hay ngoài màn. Lười. Trùm chăn kín đầu là yên tâm khò. Lại còn tự nhủ: mình không sát sinh. Vớ con bạn gấu hơn xui mình, giết làm gì, mày ráng bắt nó nhẹ nhàng vào, ngắt cánh là xong. Giỏi nữa, mắt tinh thì ngắt cái vòi nó là tiệt nọc. Nó giỏi chứ mình thì chưa làm được lần nào. Chưa kịp ngắt cánh con nào đã lấy chồng, có con rồi. Mất hết cả cơ hội. Chẹp!
Mất chứ còn gì. Mới cưới thì chồng lo dém màn, bắt muỗi. Tay chồng to như cái bàn vồ, đập phát nào dính chấu phát ấy. Mình học được theo chồng vụ đón đường bay của muỗi để đập. Ngon lành. Hơi đâu mà bắt. Còn muốn di cho nát bét ấy. Dám đốt con tao à.
Biết khoái cái câu: Vì mày tao phải đánh tao, vì tao tao đánh cả tao lẫn mày.
Đẻ tới mống thứ 2 thì thiên hạ hiện đaị hoá ngút trời. Vợt muỗi Tàu cải tiến liên tục. Từ một chữ A đến hai chữ A to chành bành trên mặt vợt. Từ vợt con nổ tung, con khẩy mũi cười nhạo, đến chỗ dính phát một. Muỗi nổ như pháo hoa, còn khét thơm cả mũi. Khoái trá. Bõ hờn. Một phát vung tay toi ngay 7 mạng.
Đêm qua quên mang vợt để đầu giường, nghe vi vi vu vu, bật dậy ngay, điện sáng, thao tác tay mãi mới chụp được "con đĩ" muỗi (nó đốt thằng cu Tý thì nó phải là... muỗi cái). Hết vo ve nhé.
Yên tĩnh được lập lại. Duỗi chân, duỗi tay, ngủ tít nữa thôi. Vậy mà thao thức. Thao thức nhớ mẹ mình xưa. Đêm muỗi, màn xô, đèn dầu bóng quả trứng, nhẹ nhẹ bước qua người con để hớt từng con muỗi. Sáng hôm sau lòng chân bóng xác muỗi khô ngang dọc. Bao năm tháng rồi, sao con không quên được cảm giác hơi ấm của mẹ lướt qua, gấu quần mẹ quệt nhẹ. Và lần nào con cũng giả ngủ để tận hưởng tình yêu của mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét