Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2008

Entry for April 27, 2008

MƠ GIẤC TÌNH CHUNG

Chồng độ này chán quá. Đổ đốn ra, mỗi ngày một rệu rạo. Ăn rồi thì bảo chưa ăn, chưa ăn lại báo ăn rồi. Hỏi bữa trước ăn gì thì lại alert nhắc những món ăn từ 1-2 tháng trước. Vợ nhắc gì thì cứ ừ hữ rồi chữ nọ chữ kia văng bật ra ngoài. Lớ ngơ hỏi: em vừa nói gì thế, nhắc lại đi. Lắm lúc hết kiên trì, nhét được một lời dặn dò vào đầu chồng thật là nỗ lực xương máu. Khách khứa tới nhà, bày tỏ tình thân, muốn kết bạn, tự nhiên chồng Zà lại chảnh. Kết trúng phút chồng chập thì có tới cả tháng lời nói chưa lọt vào tới cửa nhà. Mắc may ngày tỉnh táo thì thư ìn-vai tới phát một. Hoa mắt.

Cũng nén lòng lắm, nghĩ phận đàn bà 12 bến nước, lỡ yêu, lỡ gửi rồi thì cắn răng cho bật máu ra mà vì con, vì bạn, vì họ hàng lân bang... Mà yêu ổng thật chứ chơi đâu. Không yêu mà đẻ tới gần... 600 đứa con à. Chưa kể một thời ổng oanh liệt như chim ưng, bà con bè bạn tới chơi vui biết mấy mà kể. Tình nghĩa dạt dào, chả rời tay nhau. Ngày ổng tửng vầy mà bạn vẫn qua lại, vẫn rơi xương, rớt máu hỏi thăm cho được. Mỗi cái cmt gửi vào entry là cả trời yêu mến.

Gắng lắm, thuỷ chung cúc cung tận tuỵ. Đêm rớt nước mắt nước mũi vì nghĩ tình nghĩa sao đành dứt áo ra đi. Mấy phen liền ông quyến rũ cầm dao Thái Lan chọc khe cửa, xém trúng tim, mà vẫn tránh được hết, giữ nguyên hiếu trinh. Đó, cha mash ngoại kiều đó là thí dụ ai cũng biết. Chưa kể cả mớ hàng nội lòng dạ hẹp hòi hơn nhưng trẻ trung, chức năng chạy ngon bay... Ngán quá, chồng thì xương cốt lủng củng, nói câu nọ xọ câu kia...

Cha mẹ ổng thì mải chơi bời du hí tận đâu, hổng phụ một tay chữa chạy, nâng cấp ổng. Mình làm vợ, làm dâu thì nỗ lực cũng tới vậy... Xót lòng mà biết làm sao. Đêm ngày van vái mấy ngàn đấng linh thiêng phù hộ. Cả 3-4 tháng trời bệnh ngày một trầm kha...

Định lòng kiếp này lỡ thì chịu luôn. Bao giờ ổng sập như TITANIC thì mình cũng không cướp xuồng làm chi. Chung đời...

Rồi ai mà ngờ, đêm kia, đêm qua, chăm ổng mệt phờ, lơ mơ dựa vách ngủ... Thấy ổng như Trương Ba mượn da Hàng Thịt về lay mình. Mừng quá, quên cả sợ ma. Lại còn hùng hồn hơn, khoe vợ từ nay anh có thêm PLUS rồi. Em yên tâm anh sẽ lấy lại phong độ, sẽ cùng em xốc lại cơ đồ, xây nhà mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, thừa chỗ cho cả 600 đứa con và mấy ngàn đứa con mới nữa. Riêng phòng khách sẽ to đẹp, đủ đón 1000 quý nhân tới phù trợ chứ chả phải chỉ 300 như em ao ước. Hiên nhà sẽ thoáng mát, hoa bay bướm lượn chào đón Qcmt. Bcmt phát nào là đóng khung treo tường như triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia liền.... Và nhiều nhiều nhiều nhiều... Em, qua nhà mới đi cho biết, anh đã xây thô xong, nội thất tinh tươm, chỉ chờ em qua thêm thắt kết hoa giăng đèn mà thôi.

Mờ mờ tỏ tỏ lối nhân gian, mừng rỡ theo chàng về dinh mới... Khỏi nói hết những bàng hoàng... hay có dở có bề bộn ngổn ngang. Rừng hoa đang rối ren hỏi nhau bướm lượn nói tiếng gì thế kia. Tiếng mẹ đẻ xen với tiếng Ăng lơ, tiếng Tàu xu hào xủng xoảng ... Ảnh vuốt nhẹ lòng tay, ghì ấm bờ vai dụ: chờ chút đi, anh đang gia cố... Rồi đón mẹ con em sang đây ... Nghe giọng lạ quá... Xưa rày ổng chân chất chứ đâu lả lơi vầy... Trời... Nghi ngờ ngó lại mặt... Hoá ra... một tay ma nhện chăng... đuôi áo Tàu thòi ra ngoài lớp áo the.... Đầu khăn xếp anh hai quan họ sao lại ngoe nguẩy sau lưng cái đuôi tóc Mãn Thanh...

Giật mình.... Giật mình.... Về ngay, trả tôi về nhà tôi, chồng tôi đâu rồi, con tôi đâu rồi....

Giật mình... Mơ hoảng thôi. Vẫn ngồi trước bàn phím, màn hình vẫn mở song song hai cửa sổ Yahoo!360 và Yahoo!360 Plus...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét