Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2008

Biết chỗ đánh rơi mà chẳng thể đi tìm...

ĐƠN PHƯƠNG

Biết người cầm trái tim ta
Lại không đòi được, quá là vô duyên
Hỏi người thời người ngạc nhiên
Bởi tim ta đập luyên thuyên một mình
Mắt, môi cứ chỉ lặng thinh
Mà tim lẽo đẽo theo tình xa xôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét