HỘI MƯA
Lâu lắm mới thấy dở hơi thế. Chả dở hơi thì thôi à, khoái ra mặt vì mưa với ngập nhé. Trước khi rời cơ quan về lại còn rủ mấy bà chị: đi lội mưa với em không. Mà chả riêng mình. Bà nào cũng máu me xắn quần trước khi vào.... thang máy.
Chờ mày đâu mà mày tới hả mưa, đang chờ gió đông bắc cuối mùa cơ. Mày dễ thương ghê, ào đến, vần vũ, cho người chúng tao nhừ tử ra vì oi bức, cho mấy em bầu bí trong cơ quan vật vã ngồi không nổi lần lượt chui vào phòng mình ... nằm nhờ.
Mày thật là quái chiêu. Mày chờ đến lúc ai nấy chửi mày ra mồm mày mới khà khà vung vãi nước như thể quá đã mà... không nhịn được.
Thế là cái cửa sổ có tầm phóng mắt đẹp nhất toà nhà số 1 Liễu Giai của tao liên tục bị mở ra để đồng nghiệp thò tay đón mưa chào hạ. Hắt ướt cả máy in. Thấy mặt ai cũng háo hức, không nỡ làm khó bè bạn.
Rồi ngớt dần cái cơn đồng bóng của Trời. Một mụ bầu lệt bệt mò tới vớt vát nơi cửa sổ, chợt rú lên... Chị ơi, đã chưa kìa... Hoá ra, ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai -Văn Cao ngập như Suối mơ. Cổng cơ quan ngập rồi. Đã quá... Ác nhỉ, hay là còn sót tí máu trẻ con trong người, mát giời nó nhảy ra tưng tưng?
Đúng giờ tan tầm, như trong phim nhé, 5-7 cái mặt hớn hở như mới cưa sừng thò ra xem cảnh tắc đường đang ngày càng hoành tráng... Không đếm nổi số xe chết máy bugi đang hành hạ chủ nhân lội lũm bũm, bất chấp nước ướt hết các loại quần. Rồi ô tô cũng dồn hết cả đường đôi Liễu Giai. Đứng cao quá, không biết dưới đó có ồn ã tiếng còi không nữa.
Rồi ai nấy bắt đầu nhăn nhó mà chưa hết phấn khích vì cơn mưa chuyển mùa. Chết tôi rồi. Về sao đây. Ngập với tắc, chả biết mấy giờ mới sum họp được gia đình. Một kẻ mở đường máu, đúng hơn là liều chết vì tối nó có hẹn với người yêu, phải về tắm. Bắt buộc. Hihi. Chừng 15 phút, nó gọi điện báo tất cả vòng ra đường Láng mà về, không ngập, chưa tắc. Vậy mới có cảnh bà con háo hức xắn quần móng lợn chui vào thang máy kể trên.
Mấy chú bảo vệ hoá ra cũng hào hứng không kém. Sáng kiến đầy mình, một chú ngày thường hay cau có nhất vì lũ để xe nghênh ngang mà hôm nay mặt tươi roi rói chỉ cho toàn dân đi ra cổng phụ, thoát ngã tư nước.
Quả là cái con bé chăm tắm kia chỉ đường đàng hoàng ghê. Chắc nó lo vớ vẩn ít nữa không ai đi đám cưới nếu nó lấy cái thằng cu động lực hôm nay. Lộn lòng vòng về tới Cầu Giấy thì đội cơ quan chia tay lưu luyến vì từ đây hết kẻ thông đồng chơi ác. Con đường về nhà còn chả biết hay dở ra sao.
Bỏ đường chính, len vào các ngõ ngách đến 2-3 năm nay chả đi. Rồi khôn mấy cũng tắc. Lại lộn ra đường chính. Tắc đường rồi. Tắc trong trật tự và những gương mặt... dịu dàng chờ đợi. Không thấy đôi mắt nào bộc lộ vẻ kìm nén như mọi ngày trước đèn đỏ. Không khí sau cơn mưa trời đang ngả tối mát ngọt đến mức không thấy cả khói xe ngộp thở. Phát hiện ra ai nấy đang tranh thủ ngửa mặt lên trời hóng vẻ xanh tinh khôi của cây lá sau trận tắm đã đời. Mình thở phào, hoa dâu gia xoan mới chỉ nảy nụ bộp, mai ngày kia mới nở. May thế, không thì lão mưa tinh quái nó ghẹo cho tả tơi, sáng mai tớ đi làm lại không được thở cái hơi phấn mát đến xao lòng. Hèn gì mà chả thư thái, mà mọi người lại chả người đến long lanh thế kia.
Mọi hôm đi làm hết chừng 15 phút mà hôm nay về đến đầu khu tập thể đã mất gần tiếng đồng hồ. Chắc Papa lũ trẻ về sớm hơn đã lo cơm xong rồi. Nhưng trong cơn nở ruột nở gan nhân ngày mát mẻ, chia lũ với bà chị hàng rau quen đang ế chỏng vì mưa ác giờ chiều. Một mớ bông bí đỏ nõn nà, căng mọng sau khi tắm nước trời thiêng liêng bắt mắt quá. Chả cần đợi chị đưa túi đựng. Một tay khiển xe, một tay cầm hoa bí như thể đang hãnh diện lượn về đến nhà khéo hệt tổ lái.
Tước bí nào, thật đã nhé cái đứa ham tước rau bí ơi. Ham đến nỗi đi công tác Hưng Yên, hỏi vặn vẹo chủ nhà chán ra về mấy chuyện bí mật vợ chồng động trời rồi thì lợi dụng tình thân chị em gái mới nhen nhóm sau khi chia sẻ, chị cho em tước bí với, em nghiện... Nụ hoa bộp, nụ hoa bao tử tươi chắc, khoái cả tay ngắt. Cọng ngậm nước tước vỏ ngon như mở áo. Lõi non cong cong theo tay lựa.
Canh cua hoa bí, không ăn thì phí, ăn rồi thật hết ý. Nụ bộp ngọt lừ, nụ non bùi ứ. Cà vài quả mùa mới muối xổi giòn quá. Hao cơm. Tháng tư đấy. Kể nữa ai ở xa lại thèm, lại lao về Hà Nội cho tắc đường thì chết tôi.
Giờ buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Lúc trưa oi ả quá, không ngủ được. Giờ lại mát quá... Ghét mày mưa ạ.
Hè về rồi. Hà Nội chào hè hoành tráng quá, háo hức quá...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét