KHÍCH TƯỚNG
Bắt nạt mẹ, Quốc An không chịu nuốt cơm. Bình thường đâu có thế chứ. Nó nhìn mẹ, mắt ráo hoảnh mà mồm cứ nhề ra khóc. Khích tướng vậy:
- Con nuốt rồi khóc tiếp nào!
Cậu nuốt ực. Gào tiếp. Lại đút, vẫn há, ngậm tiếp. Lại khích:
- Nuốt rồi khóc tiếp chứ con? Con quên à?
Nhai rất nhanh, rau ráu, ực.
Cứ thế hết bát. Hoá ra ăn cũng là chơi cơ. Cao cấp hơn trước rồi, vài thứ đồ chơi ô tô, điện thoại đã nhạt, giờ cậu thích chơi diễn trò hơn. Mẹ lại nát óc nghĩ một hôm một mẹo đây.
Cả nhà hiến kế với. Kíu... kíu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét