SỐC CHUYỂN VÙNG
Hình như đang sống với một cảm giác có lợi.
Thấy chị TT và một số bè bạn than là khó viết lách trên cái nhà hoạt hình PLUS. Khó nói. Hay là sốc chuyển vùng nhỉ.
Như ngày sang cơ quan mới, mình đờ đẫn cả tháng trời. Không lưu luyến chốn cũ đến mức đờ đẫn như thất tình thế. Cũng chả xa lạ gì nơi mới. Trong toà nhà to đùng tầng nào cũng có bạn. Ban nào viện nào cũng có người quen. Ngay viện mới thì cũng quen sạch sành sanh.
Chỉ là sốc, nhìn đống công việc bề bộn như đống phế liệu, không biết lần từ đâu... Chỉ là sốc, nề nếp sinh hoạt hàng ngày trong tập thể làm việc bị đảo tung, dù ở chỗ cũ người với người quá là phim hành động Mỹ mà chỗ mới thì hiền hoà...
Ở chỗ mới, đỡ tiêu vặt vì xa cái chợ Hôm đầy quyến rũ. Xa luôn cả cái vụ cứ 10h trưa là náo nức nhận điện thoại và tin nhắn của lũ bạn đổ về trung tâm ăn uống (mà mình ở chính trọng tâm) để xả xì trét. Xa hết sạch các mối quan hệ lân bang hàng phố 18 năm đã ngấm vào mình. Đến mức cảm thấy mình và mọi người ở cái khu ngã tư Thi Sách, Trần Xuân Soạn ấy còn thuộc nhau hơn cả ở khu mình ở. Khu ở đêm mới mò về, khu làm việc thì cười nói tưng bừng. Nghe cứ như đi làm mà trốn ra ngồi ngoài đường cả ngày ấy nhỉ. Nhưng chỉ cứ mỗi ngày một tý nhân với 18 năm thì thừa như vậy rồi. Không thể kể hết những thú vị ở ngã tư đó. Chắc có ngày phải viết thôi.
Ở chỗ mới trưa trưa chỉ có cơm hộp cứng quèo, thời đầu lại nghĩ cứng nhắc, cứ muốn ở lại với các bạn để hoà đồng... Hoá ra để hoà đồng có vô vàn cơ hội, đâu phải chỉ mấy hộp cơm... Giờ thì quen với bè bạn anh em rồi. Vui.
Nói chung, tưởng dễ rời chân mà chả dễ. Nếp sinh hoạt đảo lộn hết. Sau một tháng ấy, mình giật mình thấy đã đổi thay quá nhiều... Giật mình nhận ra tại sao mình xì trét... Chính tụi bạn trưa trưa lại chả biết mình biến đi đâu, điện thoại mình cũng không buồn nghe máy mà. Mình tệ thật, chúng nó phải dạng bạn nhậu lúc vui thì vỗ tay vào đâu, gắn bó và qua lọc rồi đó chứ.
Và cơn xì trét ấy kéo dài lê lết hơn mình tưởng. Hàng loạt công việc lỡ làng vì sức ì chưa từng có trong đời. Kéo theo cả những yếu đuối về sức khoẻ. Khiếp thật là sốc tinh thần.
Đến hôm nay thì có vẻ mình đã bước trở lại rồi, chưa nhanh nhẹn và mạnh mẽ, chưa đạt được nhịp trước đây, nhưng đã khá rồi, sức viết đã dần quay lại trước những trang viết nghề nghiệp. Đã thấy chữ chạy trong đầu và trên văn bản khi tư duy về các logic xã hội học. Khiếp quá cho thời gian vừa rồi.
Khiếp quá, cái cảm giác ì đâu dễ nói, đến mức bị hiểu nhầm linh tinh là mình lười biếng, là mình đã an phận mà bỏ đi hình ảnh tích cực làm việc... Bị đại ca và cũng là thày hướng dẫn phê bình mà chả biết thanh minh làm sao... Buồn thế. May mà sếp mình lại hiểu và vẫn cho mình cơ hội. Giờ thì đỡ rồi... sẽ lấy lại phong độ chứ nhỉ. Không thì chả những mình làm mất mình mà còn phụ lòng người tốt, chịu hết nổi mất.
Quay lại cái blog. Mình vẫn nghĩ đi đâu chả được, làm bên nào chả được, chức năng, cấu hình nọ kia nào quan trọng gì lắm, cốt là tình bằng hữu sẻ chia ấm áp. Thế mà sau vài ngày lân la cả hai nơi, cảm giác mất hứng thú viết blog. Một cảm giác tê mát có lợi? Nghe như quảng cáo Colgate nhỉ. Hay nhân dịp này cai quách blog. Đã đóng mở, bỏ chạy cả tá lần không thành công roài. Dịp này khéo mở ra chân trời...
Giờ nếu off thì đi, vẫn ham, nhưng blog thì... Chả biết nữa. Thời gian qua không có nó thì khéo cũng đã khó cân bằng hơn. Chả biết nữa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét