CON GÁI ƠI!
Con chuyển tuổi, con gặp khó khăn về tập trung trong học tập, mẹ cũng sốc theo con. Những ngày qua, mẹ mừng vì con gái đã ý thức tốt hơn nhiều về nhiệm vụ học tập của mình. Thương quá khi con gắng sức cày cuốc cho hết lượng bài tập khổng lồ. Sao mà lắm bài thế, thương mà mẹ chả làm gì để giảm tải cho con được. Thế hệ con vẫn còn là vật thí nghiệm của lộ trình đổi mới giáo dục. Thật chả muốn bàn.
Con đừng nóng ruột nào con yêu. Mỗi ngày một chút con sẽ ổn. Mẹ thật lòng tin đấy. Tất nhiên ngay lập tức con còn chuệch choạc chứ. Mẹ có cáu, có mắng con cũng chỉ là mong con ráng giữ nếp học mà thôi. Biết là con đang gắng rồi mà.
Hôm qua, con tự nguyện ở nhà một mình để học. Mẹ ngạc nhiên lắm vì con của mẹ là đứa con gái tình cảm, thích tặng quà, thích chúc mừng sinh nhật, mà lại từ chối buổi sinh nhật anh Bờm, lại chả nuối tiếc gì. Thật là rất lạ. Sức ép sách vở kinh khủng quá. Thương con mà chưa biết phải làm gì đây. Chỉ mong ngấm mong ngầm là dù có hiện tượng này nhưng cái sức ép tàn nhẫn ấy không làm thui chột đi tình cảm của con. Nếu tới nước ấy, thì thà...
Hôm nay, con đi học về, trông rất mệt mỏi. Con kể chuyện mấy bạn ở lớp con cũng bị sức ép hành cho tới độ cảm giác đau bụng vô cớ, choáng trong giờ học... Và con cũng cảm thấy bị như vậy. Mẹ kinh hoàng. Phải làm gì bây giờ?
Trước mắt cũng chỉ biết chăm cho con ăn uống, thuê gia sư cho con... Thời gian rỗi của con quá ít ỏi. Đi học về tới nhà 5h-5h30 chiều, thì chỉ tắm rửa, xem tivi chừng 20 phút, là đã lo làm bớt bài buổi tối. Trông mà nẫu lòng. Nhưng cảm giác không lối thoát. Sao lớp 6 mà đã khủng khiếp thế.
Mẹ cháu viết entry này vừa để động viên cháu, động viên mẹ cháu, nhưng rất mong mỏi các cô, các bác đọc được thì góp ý để giúp mẹ con cháu vượt qua khó khăn.
Mẹ con cháu xin cám ơn nhiều!
(26 total) Post a Comment
tem
Saturday April 5, 2008 - 12:08am (ICT) Remove Comment
thật hạnh phúc khi có một bà mẹ như chị
Saturday April 5, 2008 - 12:09am (ICT) Remove Comment
Eo ôi ! GĐ .........
Saturday April 5, 2008 - 12:10am (ICT) Remove Comment
HIc, bây giờ em thấy tui nhỏ học gì mà khiếp quá hà! Hồi xưa cứ sáng đi học, chiều về là hỏng fải như hiện nay., giờ kín mít hà! Làm tuổi thơ mất hết! Hic hic
Chúc cho cháu sẽ học tốt nhé! Mẹ cháu đừng lo lắng quá nha!
Khuya rồi mẹ cháu đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm còn sức mà lo cho cháu nữa chứ! :)
Saturday April 5, 2008 - 12:12am (ICT) Remove Comment
- TT.hu…
Offline
Chít giấc, đọc xong hoảng quá, thấy con mình sao chơi hông hà... ?!
Rất là khó góp ý nha, vì nếu cái trường đó mà chạy theo thành tích thì coi như con chúng ta "tới số" roài, chỉ có từ chít tới bị thương thôi.
Giữ gìn sức khỏe cho cả con lẫn mẹ nhé nhé!!!
Saturday April 5, 2008 - 12:17am (ICT) Remove Comment
- Tàolao
Offline
Thật khổ.
Cả hai đứa nhà chị đều tự giảm tải học hành từ đầu (từ hồi mới bắt đầu đi học). Không học thêm nhiều nơi, không chúi vào sách vở, không cố cày để kiếm điểm tốt... kết quả là chính khả năng của nó. Đến giờ, lớp 11, con chị cũg chỉ học độ 30 phút đến một tiếng một ngày. Cũng đành kệ nó thôi, không thúc ép. Khả năng đến đâu học đến đấy.
Không kỳ vọng vào con quá, chỉ nhắc nhở thôi, đó là cách của chị, chị tin là để nó phát triển thoải mái, thanh thản sẽ tốt hơn là gò bó vào một khuôn khổ khắc nghiệp, nhiều khi phản tác dụng. Tóm lại tùy vào khả năng của đứa trẻ. Mình chỉ giúp đỡ, hướng dẫn thôi. Giờ có gia sư dạy thì nó học được 2 tiếng cùng thày giáo, thế là tốt lắm rồi.
Saturday April 5, 2008 - 12:19am (ICT) Remove Comment
Chia sẻ kinh nghiệm nhé! Hà Linh nhà tớ, 1 thời gian dài, không tập trung mấy vào việc học. có những khi mình cũng rất bức xúc. Nhưng rồi nhận ra: chính mình gây áp lực cho con. Trong 2 năm gần đây, Hà Linh không có gia sư, chỉ học thêm tóan văn mỗi tuần đúng 2 buổi ở trường, mình động viên con học bài, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Mình động viên: con cứ sao đó dùng thời gian của mình tốt nhất là được: ngủ đủ, không chơi quá nhiều, dành thời gian đọc sách, 1 tuần lên mạng 2 tiếng, thỉnh thỏang muốn search tìm thông tin làm bài tập thì vào khảong 15-20 phút rồi out ngay. Có thể nghe nhạc, xem tivi- nhưng cố gắng không quá nhiều. bây giờ Hà Linh học tiến bộ hẳn, lại biết giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nữa. Rồi chăm sóc, dạy em viết chữ.
Thời gian này Hà An đang giống hà Linh 3 năm trước đấy!
Chúc 2 mẹ con bình tĩnh, tự tin, chiến thắng!
Saturday April 5, 2008 - 12:25am (ICT) Remove Comment
- Viet …
Offline
Áp lực của trường lớp là không thể tránh cho nên gia đình cần phải giảm hết mức những áp lực cho con mình (không phải lúc nào cũng là đứng đầu hay phải thế này thế kia).
Cũng không cần học quá nhiều, tối về thì cần khoảng 1 giờ học thật tập trung là được. Quan trọng là có thói quen và thích học một vài môn nào đó chứ không phải ngồi lì bên bàn học.
Cứ làm những gì mình yêu thích, chơi và xem những gì mình muốn, hợp với tuổi của mình! Chúc cháu vui và học tốt!
Saturday April 5, 2008 - 02:35am (KST) Remove Comment
An Thảo: Cái này là hư cấu thôi, không phải kỉ niệm thật hoàn toàn đâu AT à. Hoan hô AT viết về chuyện này thôi. Viết nha. TCT đợi xem đó.
_______________
Làm sao giảm bớt áp lực học tập cho con trẻ AT à...Học nhẹ nhàng thôi mà lại có hiệu quả hơn, cứ đua theo thành tích "thật không thật, ảo không ảo" rất là nguy hiểm cho lâu dài về sau! Thấy trẻ con bây giờ chịu áp lực hơn ngày xưa nhiều quá!
Saturday April 5, 2008 - 02:21am (ICT) Remove Comment
- May♥N
Offline
Ái chà, chạm vào chuyện khó nói rồi, mà có nói cũng chẳng ai xử lý giùm, chỉ là nói cho nhau nghe thôi. M nghĩ có thể đổi trường cho cháu, chọn trường nào tầm tầm thôi, giờ mới học lớp 6 đến lớp 12 thì có thể tình hình đỡ chán hơn chăng, rồi vào đại học và ....
Friday April 4, 2008 - 10:07pm (CEST) Remove Comment
- Thiên…
Offline
Cảm giác học sinh bây giờ chỉ biết đọc và viết, học thuộc từng câu từng chữ của SGK, khả năng nhạy bén trong suy nghĩ giảm đi rất nhiều (hay còn gọi là ù lì). Em có thằng em bà con năm nay học lớp 2. Khi đi học, cô giáo chủ nhiệm bắt phải mang đi hết tất cả SGK của cả tuần học, ngày nào cũng vậy, đến nỗi mỗi lần mang cặp vào mà kg có ba mẹ giữ lại là thế nào cu cậu cũng bị ngã ngửa ra sau y như cô bạn rùa của em vậy. Vừa buồn cười lại vừa thương xót.
Chúc chị luôn khỏe mạnh để có thể cùng con gái yêu chạy đua, vượt qua cuộc thử nghiệm cải cách nhé. Hãy yêu thương và quan tâm cho cô bé như thế mãi chị nhé. Cô bé thật hạnh phúc và may mắn!
Saturday April 5, 2008 - 06:44am (ICT) Remove Comment
ầy...tí nữa com cho At, chuyện giáo dục ở ta bây giờ gay go lắm
Friday April 4, 2008 - 11:01pm (EDT) Remove Comment
Chà, em chưa có con.. tất nhiên là như thế.Nhưng chia sẻ cho chị kinh nghiệm học ngày xưa của em nhé.
Nhà em bố mẹ lo làm ăn buôn bán là nhiều , bắt đầu lúc em vào cấp 2 thì gần như ... ko quan tâm gì cả. Mình phải tự lực thôi.Không có gia sư, không có học thêm , không có Internet ,...
Phải công nhận là vào cấp 2 có nhiều cái lạ lẫm , từ cách chấm điểm cho tới các môn học, nó khác xa rất nhiều so với cấp 1. Nặng hơn nhiều dẫn đến mình phải có cách học phù hợp . Theo em, không việc gì phải hoàn thành tất cả bài tập của tất cả các môn , :)). Nghe thì hơi tiêu cực đấy ... nhưng biết làm sao đây, MỘT NGHỀ CHO CHÍN CÒN HƠN CHÍN NGHỀ chị ạ. Tập trung vững vàng vào Tóan, Văn ,Anh , 3 môn cơ bản đấy đã . Rồi để lên lớp 8, 9 định hứơng tiếp.Nên dành nhiều thời gian đọc sách , đọc báo , vừa là để giải trí, vừa là tiếp thu kiến thức .
Cấp 2 em học đến chừng 9h đi ngủ ,nhưng đến lớp 9 thì 11h mới ngủ . Kết quả là em thi đỗ vào trường chuyên năm cấp 3 đấy.
Chúc Hà Anh học giỏi !
Saturday April 5, 2008 - 10:21am (ICT) Remove Comment
- ßằng …
Offline
Chia sẻ là chia sẻ cảm giác lo lắng của chị với con cái thôi chứ cái"tải"thì các bác ở bộ cho bao nhiêu thì phải ì lưng mà vác bấy nhiêu thôi chứ biết làm sao hả chị!
Saturday April 5, 2008 - 10:24am (ICT) Remove Comment
Thời chúng ta, cũng học hành ra phết mà có căng thẳng, áp lực gì đâu nhỉ. Đúng là "vật thí nghiệm cho lộ trình đổi mới giáo dục", đổi liên tục mà không thấy mới, chỉ thấy mệt!
Friday April 4, 2008 - 08:53pm (PDT) Remove Comment
- Khánh…
Offline
chị ui nếu như Hà An học được ở trên lớp thì đừng mướn gia sư về dạy kèm, học vậy mệt lắm
Với lại chị đừng bắt Hà An phải học thuộc lòng mấy ghi nhớ văn hay các môn khác mà không phù hợp cho cái nghề tương lai (nếu hà An có ước mơ) Hồi đó em cũng vậy, em học ghi nhớ Văn sơ sơ không hà, vậy mà không hiểu sao ra thi em lại làm được. còn mấy môn khác như Công nghệ, nhạc họa, sử thì em nghĩ mấy môn đó điểm cao thấp không quan trọng :|
Saturday April 5, 2008 - 11:31am (ICT) Remove Comment
Em xin chia xẻ với chị bằng bài trả lời phỏng vấn của GS Hồ Ngọc Đại. Bài hơi dài, sẽ post thành nhiều phần nhé.
Giáo dục hiện đại "đang" rơi xuống đáy?
Thứ năm, 13/3/2008, 07:00 GMT+7
...Cách đây, 30 năm tôi đã nói, có học sinh mới có thầy giáo, có thầy giáo mới có hiệu trưởng, rồi Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục, Bộ Giáo dục, giáo sư, tiến sĩ… Tất cả bắt đầu từ một đứa trẻ con nhưng hiện giờ tất cả người lớn lại hè nhau lại “bắt nạt” một đứa trẻ con...
PV: Toàn bộ hệ thống giáo dục của chúng ta hiện nay, điểm nào ngăn cản trẻ em đến với Thế giới đó - Thế giới trường học của chúng?
GS HNĐ: Về bản chất, nền giáo dục này lấy thầy giáo, lấy cái cổ truyền ngàn năm làm chuẩn. Trong khi phải lấy cái hiện đại, cái lợi ích trực tiếp ngay ngày hôm nay của trẻ con làm chuẩn.
PV: Giáo viên lấy mình làm chuẩn. Nền giáo dục Việt Nam lấy nền giáo dục của mình làm chuẩn. Đấy có phải là con đường dẫn tới hiện trạng của giáo dục Việt Nam hiện nay, thưa Giáo sư?
GS HNĐ: Đúng! Giáo dục hiện nay lạc hậu quá mức về ý tưởng, thực tiễn, thái độ, tư cách… mà trẻ em đã hiện đại quá rồi. Chúng ta đang lấy một cái rất cũ để áp cho một thứ rất mới. Tôi lấy ví dụ: Trẻ con sinh năm 2001 thì năm 2007 đi học lớp 1. Năm 2001, Việt Nam vào WTO, là dấu mốc để chấm dứt một giai đoạn cũ, bước sang một giai đoạn mới. Có thể mọi người chưa thấy những tác động trực tiếp của WTO nhưng sau này nó sẽ làm nền KT-XH của chúng ta biến đổi nhanh chóng.
PV: Mọi căn bệnh đều có thể cứu chữa. Theo ông, để cứu chữa cho tình trạng giáo dục hiện nay của chúng ta thì phải bắt đầu từ cái gì? Từ quan niệm, tư tưởng, hay từ một giải pháp nào đó?
GS HNĐ: Cách đây 30 năm tôi có ra quyển sách trong đó có một câu “Dỡ ra làm lại từ đầu”. Nhưng bây giờ, tôi ra khẩu hiệu mới là “Làm mới từ đầu”, tức là từ ngày đầu tiên bước vào lớp một và ngày đầu tiên bước vào đại học. Những cái đã qua thì không tính đến nữa vì nó lớn quá, lâu quá, ì quá rồi. Những đứa trẻ sinh năm 2001 phải có nền giáo dục của riêng chúng. Hiện nay chúng tôi đang tập trung nghiên cứu mô hình này.
TIN LIÊN QUAN
Có nên thương mại hóa giáo dục? (Phần I)
Ý thức sáng tạo: Nền tảng cuộc phục hưng giáo dục
Malaysia : Khi Thủ tướng...PR cho giáo dục
Bằng tiến sĩ sẽ kéo dài ""tuổi quan"?
Đào tạo tiến sĩ: Lỗi mục đích hay lỗi hệ thống giáo dục?
Ước vọng chân chính về Hình ảnh Người Thầy hiện đại!
Phải dạy trò bằng cuộc sống của chính mình!
Đạo Đức Người Thầy: Những vị Thánh của học trò thời xưa!
Giảng viên cũng "nghệ thuật" nơi quán bar: Còn cấm được ai!
"Thủ phạm chính": Cách dạy đạo đức trong trường nghệ thuật?
PGS.TS Phan Văn Kha: Đào tạo hẹp cũng dở mà rộng cũng không xong!
"Dịch" học cao học: Hiếu học ngây thơ và phong trào
PV: Liệu nó có khả thi không, thưa Giáo sư?
GS HNĐ: Hoàn toàn khả thi. Dự án của chúng tôi đã triển khai 43 tỉnh, thành. Có những nơi như Hải Phòng là 100%, TP. HCM là 70% Nhưng vì số tiền không đủ để đầu tư vào một dự án quá lớn như vậy nên hiện nay nó đang ngừng triển khai.
Sách giáo khoa của mô hình thực nghiệm hoàn toàn khác về nguyên tắc, thể chế làm việc và quan hệ với gia đình, nhà trường… Cách đây, 30 năm tôi đã nói, có học sinh mới có thầy giáo, có thầy giáo mới có hiệu trưởng, rồi Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục, Bộ Giáo dục, giáo sư, tiến sĩ… Tất cả bắt đầu từ một đứa trẻ con nhưng hiện giờ tất cả người lớn lại hè nhau lại “bắt nạt” một đứa trẻ con. Không có trẻ con thì vô nghĩa.
Vì thế, trường thực nghiệm này vì trẻ con thì mới mở trường, chứ không vì thầy giáo, không vì Bộ Giáo dục… Người lớn không hiểu được họ tồn tại được là nhờ đứa trẻ con. Vì sao trong xã hội hiện nay hành chính là “hành là chính”, vì bản thân anh làm hành chính không hiểu anh sinh ra là để phục vụ nhân dân.
PV: Quan niệm, lý thuyết này hoàn toàn đúng nhưng nó có vẻ đơn độc. Trong khi đó, tất cả trong hệ thống giáo dục của chúng ta ,từ những người quản lý cho đến những người trực tiếp thực hiện vẫn không làm? Vì họ không biết hay họ ngại thay đổi, hay là vì cái nào khác?
GS HNĐ: Nếu biết mà ngại thay đổi thì đã may. Tôi cho là họ không nhận thức được.
PV: Lẽ nào không có ai hiểu được. Cũng có thể họ biết nhưng phải chăng vì lợi ích, họ đã chọn cách im lặng?
GS HNĐ: Cũng có thể. Cái biết đó không đủ sức mạnh lấn át cái lợi ích.
PV: Theo cách nhìn của những người không trực tiếp làm trong ngành giáo dục nhưng có quan tâm và có lợi ích từ nó như những phụ huynh mong chờ vào con em họ, một xã hội chờ đợi vào sự mới mẻ của giáo dục, thì nếu cứ hiện trạng thế này, họ sẽ thấy mệt mỏi. Một vài năm gần đây có chuyển động trong giáo dục nhưng theo nhiều trí thức thì đó là một chuyển động vòng tròn. Sự chuyển động đó không phải là những chuyển động có tính nền tảng mà nó vẫn rơi vào chủ nghĩa hình thức. Tôi không cho họ chạy theo thành tích mà cho rằng họ chưa nhận thức đúng. Vậy đến bao giờ thì ngành giáo dục của chúng ta mới nhận thức được điều đó?
GS HNĐ: Về duy lý, nếu họ biến đổi cái gì thì là vì lợi ích của họ chứ không phải vì dân. Nếu có một động cơ thực sự trong sáng thì sẽ vượt qua được mọi cám dỗ.
Hiện nay, những người có một công ăn việc làm gì đó trong giáo dục, thì cứ bám và khai thác lợi ích từ đó, bất chấp nguyện vọng, lợi ích, tương lai của nhân dân. Nếu có thì cũng chỉ nói trên đầu lưỡi chứ tâm hồn không có. Đau nhất là chỗ ấy. Tôi thất vọng về một số người làm giáo dục. Nhưng tôi khẳng định điều này chỉ kéo dài một thời gian khi phụ huynh học sinh còn chịu đựng được.
PV: Ông đã từng nhận xét, về lý thuyết, hãy cứ để sự thật trở về đúng bản chất của nó, hãy cứ để cho nó rơi xuống tận đáy. Vậy theo ông, hiện trạng giáo dục chúng ta đã rơi xuống đáy chưa?
GS HNĐ: Hiện nay, đã rơi xuống đáy rồi
PV: Vậy lí do cơ bản nào khiến các thầy giáo trong giáo dục Việt Nam có thể “dửng dưng” như vậy?
GS HNĐ: Vì cái lợi ích của chính nó. Chưa bao giờ nền giáo dục lại nhiều tiền đổ vào như bây giờ nhưng cũng chưa bao giờ lại “không đáng tin” như thế. Trong từng cá nhân một thì có những người tử tế, nhưng tất cả gộp vào thì lại khác.
PV: Có một câu chuyện rất quen thuộc nhưng chúng ta vẫn nên bàn đến ở đây. Theo quan điểm của tôi, học thêm ở VN không phải là một sự tăng cường tri thức cho học sinh mà hình như đó là một biểu hiện “phá sản”của nền giáo dục này. Trong lúc đó, các nước châu Âu, Mỹ và một số nước Mỹ latinh nữa, bản chất của việc học thêm theo kiểu Việt Nam không có mặt trong tinh thần của tất cả những người tham gia giáo dục…
GS HNĐ: Một lần sang Anh, tôi có hỏi một giáo viên ở đấy là chị có dạy thêm không? Cô ấy bảo cũng tùy. Những em nào học hết phổ thông không thi đại học thì không, nhưng ai thì vào đại học thì vẫn phải học thêm.
Học thêm ở đây chỉ có một thầy, một trò. Về bản chất, học thêm là lành mạnh và nên khuyến khích. Ở trường học, thầy cô chỉ cung cấp những kiến thức tối thiểu. Việc học thêm sẽ tăng cường tri thức cho học sinh như một hình thức đa dạng trong giáo dục.
Saturday April 5, 2008 - 09:09am (MSD) Remove Comment
Nhưng học thêm ở Việt Nam hầu hết là lặp lại và làm cho học sinh chán nản, nặng nề. Cái đó đã làm biến dạng bản chất của học thêm và sai về phương pháp sư phạm.
Trong những cái mất mát của đời người thì mất mát về thời gian là tuyệt đối nhất. Bằng cách nhồi nhét học sinh kiến thức, nhà trường, các bậc phụ huynh đang cướp đi tuổi thơ - thời kỳ đẹp nhất của các em. Đó không chỉ là sự lãng phí thời gian mà thực sự là một tội ác.
PV: Nhiều bậc cha mẹ, đặc biệt trong các đô thị lớn lại cho rằng, trẻ con học càng nhiều càng tốt?
GS HNĐ: Đó là cái nguy hiểm, dại dột nhất. Họ không hiểu đứa trẻ con đi học sớm thì rất dễ nhôm nhoam. Học sinh của trường thực nghiệm “học đâu được đấy” vì phương pháp rất nhẹ nhàng, kiến thức lại mới mẻ.
PV: Tôi đã ở nhiều tháng trong một gia đình người Mỹ và quan sát bọn trẻ con học thì nhận thấy có một điều khác biệt vô cùng là phương pháp như Giáo sư vừa nói: “học đâu được đấy”. Bài vở của trẻ con Mỹ được giải quyết tại nhà trường. Khi về nhà chúng được tự do vui chơi trong thế giới riêng của chúng. Còn ở Việt Nam, có lẽ những đứa trẻ trở thành nô lệ của sách vở. Khi trở thành nô lệ của sách thì chúng tìm cách chống lại sách. Bởi chúng không tìm thấy niềm vui và sự hứng thú với sách. Vô tình, nhà trường trở thành nơi ăn cắp tuổi thơ của học sinh. Và khi tuổi thơ bị đánh cắp là một điều rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây nên chấn thương lớn trong tâm hồn đứa trẻ.
GS HNĐ: Đúng thế.
PV: Thưa Giáo sư, có nhiều người phát biểu, nền giáo dục của chúng ta có những bất cập như thế này bởi vì chúng ta học từ kinh nghiệm hệ thống giáo dục của Liên Xô cũ, điều đó nó ngược lại với quan điểm về giáo dục Liên Xô cũ của thầy?
GS HNĐ: Ở Liên Xô cũng có hai trường phái thật. Một là tuyệt đại đa số cũ kỹ, lạc hậu, nhất là phổ thông. Những cái mới như giáo dục thực nghiệm của chúng tôi thì vẫn đơn lẻ. Nhưng khi tôi về Việt Nam làm thì công nghệ giáo dục mới đã tỏ ra rất thành công. Thậm chí, Thành ủy Hải Phòng trong một báo cáo gửi Bộ Chính trị còn nhấn mạnh, đổi mới giáo dục nhờ công nghệ giáo dục là một trong những thành tựu lớn nhất của địa phương này.
PV: Cách đây không lâu, một chuyên gia giáo dục đã nói với tôi, hệ thống đào tạo sư phạm của VN đã cũ kỹ, lạc hậu quá rồi. Nó cần phải được thổi một luồng sinh khí mới. Là một người đào tạo nhiều giáo viên của các thế hệ, ông nghĩ gì về quan điểm này?
GS HNĐ: Trong cuốn sách xuất bản năm 1985, tôi có viết: “Việt Nam chưa có trường sư phạm”. Ông Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội lúc đó đã chỉ vào cổng trường và hỏi tôi:” Thế đây là cái gì, anh Đại”. Tôi trả lời:” Đấy là cái biển để người ta phân biệt trường sư phạm với quán phở nằm bên cạnh”. Và cho đến nay tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đó.
Quan niệm đào tạo của trường sư phạm hiện nay quá cũ. Nhiều người cứ nói: “Thầy giáo là kỹ sư tâm hồn” nhưng tôi định nghĩa, người thầy chỉ là một người lao động có nghiệp vụ sư phạm như là công nhân trong nhà máy có nghiệp vụ kỹ thuật, người lái xe có nghiệp vụ lái xe…
PV: Như vậy, quan hệ giữa giáo viên và học sinh là rất “sòng phẳng”?
GS HNĐ: Quan hệ rất đàng hoàng. Học sinh cũng là con người. Đã là lao động thì anh phải có quy trình, kỷ luật, sản phẩm lao động. Người lao động là người làm ra sản phẩm chứ không phải là người bắt nạt người khác…
PV: Mô hình thực nghiệm đã trải qua nhiều thăng trầm. Và đã có những ý kiến hồ nghi về “công nghệ giáo dục" của GS Hồ Ngọc Đại? Ông nghĩ gì về điều này?
GS HNĐ: Hiện nay, mô hình thực nghiệm còn phát triển cao hơn về chất. Trước đây nó còn phải nhân nhượng, “chịu thua” với bên ngoài để đảm bảo học sinh khi chuyển trường vẫn bắt kịp bên ngoài. Nhưng từ khi thu gọn quy mô, nó có điều kiện làm quyết liệt, triệt để hơn.
PV: Những kết quả nào đánh giá sự khẳng định đó?
GS HNĐ: Phần thưởng lớn nhất là niềm tin yêu của phụ huynh. Con em là máu thịt, cuộc đời của họ nên họ không thể tùy tiện trong việc chọn trường, chọn thầy. Nhưng hàng năm tôi vẫn nhận được số đơn xin theo học gấp hơn 10 lần số chỉ tiêu cần tuyển.
PV: GS có thể ước đoán bao nhiêu phần trăm các nhà quản lý và giảng dạy hiểu biết, nhận thức đúng (có thể không làm được) tin rằng đó là con đường đúng của giáo dục hiện đại?
GS HNĐ: Bây giờ số ấy đã tăng lên. Rất nhiều kiến thức của tôi đã bị “ăn cắp”. Nhưng mục đích của tôi là đưa kiến thức của tôi đến con em nên tôi hoan nghênh. Nhưng tôi tuyên bố là phải chính xác, thật, và đừng chỉ dán cái mác của tôi không thôi ở đó.
PV: Mô hình thực nghiệm đã đem lại cho học sinh những gì, thưa Giáo sư?
GS HNĐ: Tư cách!
PV: Nền giáo dục của chúng ta làm cho các bậc phụ huynh luôn ở trong tâm trạng lo âu và hoảng hốt. Bởi thế các phụ huynh chỉ chú ý một điều duy nhất là nhìn vào học bạ của con em mình mà không bao giờ nhìn vào các hành vi khác cũng như phát triển tâm hồn và trí tuệ. Đó chính là thất bại lớn nhất của một nền giáo dục và kéo theo những bi kịch của đời sống tinh thần xã hội trong tương lai…
GS HNĐ: Chính xác!
PV: Cách đây hai năm, một giáo sư ĐH Massachusetts viết thư cho tôi nói ông có một đứa con vì điểm thấp nên không vào được một trường mà nó mong muốn. Nhà trường đó muốn có một người chứng minh đứa bé có một khả năng nào đó và nó cần một cơ hội. Ông đã nhờ tôi viết lá thư đó vì tôi biết con ông từ lúc 5 tuổi. Tôi đã viết một lá thư cho người phụ trách tuyển sinh của trường kể về cậu bé mà tôi biết. Lá thư đã thay đổi quan điểm của ông và cậu bé đã được nhận. Để làm một bài toán điểm 10 không phải điều hệ trọng trong cuộc đời một đứa trẻ mà phải có điều gì đó hiện trong tâm hồn nó và nhà trường đó có nhiệm vụ phải tạo điều kiện cho tâm hồn đó phát triển chứ không phải ghi điểm. Hôm nay nó được 10 toán nhưng ngày kia vì mải chơi chỉ được có 4 điểm, điều đó không sao. Một nền giáo dục bị phá sản không phải là thành tích thi cử mà là những biến dạng tâm hồn của những đứa trẻ?
GS HNĐ: Điều lớn nhất của trường thực nghiệm là học sinh không nói dối. Người ta bảo như thế là ngố nhưng tôi nghĩ, khi ra đời, những thứ đó mới là vô giá. Học sinh thực nghiệm đi đâu là biết ngay vì trông cái mặt rất thật.
PV: Nhưng liệu trong bối cảnh xã hội đầy toan tính và bị xâm chiếm bởi chủ nghĩa thực dụng như bây giờ thì điều đó có là thiệt thòi đối với những học sinh có bộ mặt rất thật của Giáo sư?
GS HNĐ: Có thể đó chỉ là thiệt thòi trước mắt nhưng càng ra đời càng tốt. Phụ huynh ban đầu hoảng hốt nói với tôi là tại sao thầy không cho điểm, không xếp hàng. Nhưng tôi nói, trong trường này không ai chấp hành ai hết, trẻ con là tối thượng đối với nó!
Saturday April 5, 2008 - 09:11am (MSD) Remove Comment
- habg s
Offline
Thuong chau qua, ma ko biet lam sao. Neu tha no thi lai so no ko theo kip cac ban sinh nan ko muon hoc. Ma ep qua cung ko nen vi co the lam chau om.
To nghi la ay phai xem thuc luc hoc cua con the nao, neu no ko qua gioi thi cung dung ep no qua, hoc vua suc co vui choi giai tri. Me dung bao gio ky vong qua o con. Tu lam kho minh kho con nhe!
Xem no co nang khieu o mon nao thi khuyen khich no, hay de no thay hoc tap la niem vui chu ko phai la kho ai.
Tuoi con AT cung bat dau vao giai doan kho khan tuoi teen roi, chung ko tap trung hoc hanh nhu hoi be dau.
Chuc 2 me con thanh cong.
Saturday April 5, 2008 - 01:29am (EDT) Remove Comment
- GRAPH
Offline
Đám học trò mẫu giáo của Grap vô cùng sung sướng, chúng được cô giáo cho chơi "thoải con gà mái", cái gì cũng quy về trò chơi, có học thì là học vẽ, học chơi trò chơi điện tử (có những trò chơi riêng dành cho chúng). Mình nghĩ lên lớp 1, các con hết nhìn thấy đồ chơi trong lớp, sân trường cũng hết luôn, cắm đầu cắm cổ từ sáng đến tối tập viết, tập làm toán, tập học hành, tự nhiên các con thay đổi đột ngột như "Thánh Gióng", tội nghiệp quá.
Con gái mình lớp 10 than thở: Mẹ ơi, con không thích học, con mệt quá.
Mình đành dỗ dành: Hay con xuống lớp mama nhé, mama cho con làm lớp trưởng, cho con thống lĩnh toàn bộ học sinh trong trường...cho con chơi mệt nghỉ, khỏi học.
Nó cười hì hì, lại cắm cúi "chạy xô" học với hành.
Sinh ra phải thời loạn...cải cách, lớn lên gặp buổi gian nan...thử nghiệm, ráng lên các mẹ, các con.
Saturday April 5, 2008 - 01:24pm (ICT) Remove Comment
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tuổi mầm như La làm việc gì đây ta, ngoài sáng uống sữa, trưa uống sữa, tối uống sữa..
Saturday April 5, 2008 - 01:25pm (ICT) Remove Comment
- TORO
Offline
Các nhà giao duc bây giờ là những kẻ có tội, đã đày đoạn một thế hệ vì đường lối giáo duc phi giáo duc. Thuong xót các con quá!!!
Saturday April 5, 2008 - 02:45am (EDT) Remove Comment
- Mưa m…
Offline
Cái này là động tới bế tắc chung rùi đây, hàng năm Nhà nước và nhân dân đã chi cho nghành GD khoản ngân sách không hề nhỏ, để các bác trên Bộ cùng các chiên gia nghĩ ra nhìu kế sách, chấn hưng nền giáo dục nước nhà, mà xem chừng hổng xong. Thật là bức xúc..hic!
Saturday April 5, 2008 - 03:27pm (ICT) Remove Comment
hì... Ở xứ sở vàng bị chôn dưới đá
Phù Đổng vươn vai đã bị đụng trần
Những ngón tay bay lết bò vì cơm áo
Thiên tài làm gì có chỗ cõi phù vân?... (BCV)
... khổ thân con trẻ
đau lòng mẹ cha!...
Saturday April 5, 2008 - 04:59pm (ICT) Remove Comment
anh Đức chả biết nói thêm gì, vì anh Đức cũng bức xúc chuyện giáo dục lắm AT à. ThuHoai có post nguyên xi y chang bài phỏng vấn rồi ! chỉ buồn một nỗi là Chính phủ đầu tư đầu vào giáo dục rất lớn, để kết quả đầu ra là... Trí thức Việt nam, chất xám Việt nam rẻ như ...bèo, vì đã tạo ra một lượng cung nhiều kinh khủng so với lượng cầu...(anh Đức đang rao bán một ít chất xám đây mà chả ma nào mua cả, ông lãnh đạo cấp Bộ nào đấy thì chỉ đi mua ...Trinh trẻ con thôi, không mua chất xám !) Bọn nước ngoài thấy rẻ quá nên mua chất xám Việt nam, lựa chọn kĩ càng từ lúc sắp làm bài tốt nghiệp, xám là phải xám xịt kia, còn lơ mơ, trăng trắng thì "nô ô kê !" làm thuê cho nó. Trong lĩnh vực thiết kế, bọn nó chỉ một hai thằng KTS sang mở công ty tại VN, kí hợp đồng giá đến tận cửa nhà ông Giời, sau đó nó thuê lại KTS VN vẽ lại từng bản tính tiền như mì ăn liền, thế mà vẫn cao hơn VN trả đấy. Nhưng chắc thể nào cũng cải cách GD thôi, đừng ép cháu học nhiều mà nó lại thành ...ngớ ngẩn, tội nghiệp lắm.
Saturday April 5, 2008 - 07:02am (EDT) Remove Comment
- charm…
Offline
Đến vụ này thì bó tay chấm com ( có bạn bảo chấm cơm ). Mình cũng thấy lo cho bọn trẻ con, chẳng còn tuổi thơ nữa, có biết trò chơi gì đâu vì mải gạo bài. Bà có nghe kể thằng bé tả con gà nhà em : vàng, bóng, không lông, mồm ngậm bông hồng và nằm trên nóc tủ không . Còn biết làm thế nào với cái kiểu bắt học sinh học sông học chết thế. Theo tui thì bà cũng để cho cháu thư giãn tí, đừng bắt nó vào top ten cho khổ nó nhé. Mới lớp 6 mà thế, lên lớp trên thì sao.
Saturday April 5, 2008 - 09:59pm (CDT) Remove Comment
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét