CHA VÀ CON VÀ LƯNG
Xong hết rồi. Một ngày trăm thứ bà rằn mỏi mê qua rồi. Duỗi lưng thôi. Mà sao chả đốt nào tỏ ra quen biết với đốt nào thế này. Xương xẩu rời rạc như thể .... bộ xương cũ kỹ.
Con gái ơi, dẫm lưng mát xa cho papa với. Nịnh chán, con gái cũng thương tình dí bàn chân nhẹ nhẹ lên cái tấm phản lưng papa.
- Con đứng hẳn lên đi, không ngã đâu, con bám vào tường ấy.
- Nhỡ ba bẹp thì sao? Ba chết thì sao?
- Không sao. Con cứ đứng hẳn lên mà đi.
Rồi con mạnh dạn dần, bước có nghề ghê. Nhún nhẩy như múa nhé. Vũ điệu tình yêu dành cho papa đấy. Papa khoái trá hứa hẹn đủ điều, từ bim bim, kẹo mút đến... đổi phiên dẫm cho con.
Đổi phiên thôi. Nuốt lời hứa thì cấm kỵ rồi. Uy tín của papa ra tro ngay. Chân ba to đùng thế kia, dẫm một phát bằng 5 phát của con, con lời to nhé. Hay ba tính toán chắc lép gì mà dẫm hờ hờ thế. Con gái sốt ruột:
- Ba cứ dẫm hẳn hai chân lên đi, vịn tường cho khỏi ngã.
Ối Trời. Ba hơn 70 ký, con 14 ký. Có ai bẹp không?
Hà An lớn hơn ngày đó 10 tuổi rồi. Còn nhớ không con? Chú ý phổ biến kinh nghiệm cho em Quốc An nhé. Quốc An cũng đã gần 2 tuổi rưỡi. Con 3 tuổi là sai tốt rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét